16. Bé ngoan hay bé hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy tình hình bên ngoài có vẻ ổn thì cả hội mới đi ra. Thấy Jungkook đang dỗ cho Taehyung ngủ thì giả bộ người đi uống nước, người đi mở tủ lạnh...

"Các anh...em xin phép đưa Taehyung về trước nhé, anh ấy phát sốt rồi chắc cũng không thể chơi nữa."

"À...ừ em cứ đưa thằng bé về đi, không biết sao mà mấy hôm nay đi chơi thấy thằng bé cứ buồn buồn ỉu xìu, tụi anh dỗ mãi cũng chỉ vui lên được một chút thôi."

"Vâng em biết rồi, xin lỗi vì phá hỏng không khí du lịch của mọi người."

"Không sao đâu."

"Vâng."

.

4 tiếng sau đó Jungkook và Taehyung đã về tới nhà. Taehyung nằm trên xe ngủ say bí tỉ vì quá mệt, về tới nhà Jungkook bế vào nhà mới lờ mờ mở mắt.

"Ưm....tới nhà rồi hả?"

"Ừ, đi ngủ thôi gần 5 giờ sáng rồi."

Taehyung cào cào lưng Jungkook rồi trách móc: "Jungkook hư quá."

"Hửm, em làm sao mà hư? Taehyung mới hư." Jungkook còn phụ hoạ vỗ mông Taehyung.

"Anh ở đó có bệnh hay có chuyện gì còn có các anh lo, còn em lái xe một mình trong đêm ngộ nhỡ em xảy ra chuyện gì thì ai kịp ở đó lo cho em? Khỏi đoán cũng biết em đã đạp ga mạnh cỡ nào khi tới đó."

Jungkook hôn lên tóc Taehyung rồi thủ thỉ vào tai anh: "Em xin lỗi, em lo cho bảo bối của em quá thôi. Cảm ơn anh vì đã không xảy ra chuyện gì."

Taehyung dụi dụi đầu vào vai Jungkook rồi gật đầu. Taehyung dạo này mang tâm sự nhiều lắm, lòng anh cứ nặng nề hết cả lên.

"Taehyung buồn em chuyện gì thì phải nói cho em biết nhé, đừng như hôm nay em sợ lắm."

Jungkook vừa nói xong thì Taehyung ngủ mất tiêu rồi, cậu thở dài nặng nề bế anh vào phòng rồi ôm anh ngủ một giấc tới sáng.

Vì sáng ra Jungkook có cuộc họp trên công ty nên cậu không thể ngủ nướng cùng anh. Dậy chuẩn bị nấu cháo thuốc men để sẵn cho anh mới yên tâm đi làm.

.

Tối hôm đó

"Jungkook ơi, em sắp về chưa?"

"Hôm nay nhiều việc quá, Taehyung đợi em thêm chút nữa nhé."

"Không sao mà, em cứ làm việc đi."

Nói xong Taehyung cũng tắt máy luôn. Taehyung buồn rầu ôm gấu ngồi trên sofa, vì anh chưa hết bệnh hẳn nên tiệm bánh lâu nay cũng toàn để cho nhân viên, anh đòi đi làm thì Jungkook không cho, thế nên anh toàn ở nhà làm phiền Jungkook.

Taehyung phồng má gọi vào group Wooga rủ các anh đi nhậu. Các anh ra sức từ chối nhưng Taehyung nằng nặc đòi đi không chịu nghe lời, Wooga thì ai cũng chiều Taehyung nên không nỡ từ chối, thế nên cả hội xách nhau vào quán nhậu quen thuộc.

Jungkook sau khi làm việc xong cũng là 3 tiếng sau khi gọi cho Taehyung. Lúc đi về còn ghé vào siêu thị mua dâu cho em bé ở nhà. Khi mua xong ra trước cổng siêu thị có một cô bán đất sét nặn, do cô ấy quá nhiệt tình nên Jungkook bảo cô nặn hình bé gấu mít ướt đang ôm trái dâu, vừa nói Jungkook còn vừa cười vì nghĩ tới bé dâu nhà mình.

Nhưng.....

"Taehyung? Bảo bối ơi em về rồi."

Căn nhà yên ắng không tiếng động, cũng chẳng thấy Taehyung đâu. Jungkook lên phòng tìm cũng không thấy, Taehyung dạo này thích chơi trốn tìm với Jungkook quá. Cậu lấy điện thoại gọi cho anh.

"Hưmmmm....ai đó?" Taehyung đầu máy bên kia giọng nhão nhẹt đáp.

"Anh đi uống rượu?"

"Hông hông, là nước trái cây, nước trái cây này có hình trái dâu ở đây nè hihi, à có hình trái dâu bị héo."

Jungkook ôm đầu bất lực

"Anh đang ở đâu để em đến đón."

"Ỏ...ở đây nè."

"Đây nè là ở đâu?"

"Trong tim Jungkook nè, có biết Jungkook hông? Jungkook có cái người to ơi là to ôm ấm lắm á....ưm hôn cũng giỏi Taehyung thích lắm hihi."

Jungkook đang bực bỗng dưng bật cười.

"Được rồi, thế Taehyung cho em biết anh đang ở đâu, để em đến đón anh về với Jungkook rồi Jungkook ôm hôn anh nhé?"

Sau một hồi dụ được Taehyung nói địa chỉ, Jungkook đã phóng xe đến địa chỉ quán nhậu như lời Taehyung nói. Bước vào trong ánh mắt Jungkook chỉ lia tìm Taehyung, thấy được một bàn có 5 người cậu liền chạy đến. Ai cũng say gục hết xuống bàn nhưng Taehyung thì vẫn mơ màng mở mắt ôm chai rượu mà anh cho là nước trai cây có hình trái dâu bị héo.

"Taehyung?"

"Hảaaa."

"Về thôi."

"Về đâu?"

Jungkook đánh thức các anh dậy rồi bắt taxi cho từng người đi về, sau đó quay lại với Taehyung cứ ôm chai rượu khư khư không buông.

"Taehyung hư quá, anh không biết mình còn chưa hết bệnh à?"

Jungkook vừa bế anh vừa tét mạnh vào mông anh. Taehyung ăn đau liền thút thít từ lúc đó về tới nhà, miệng còn liên tục oán trách.

"Jungkook đánh...hức...hức Jungkook đánh...đánh người lớn."

"Chắc là...ức...Jungkook mệt mỏi lắm..."

Jungkook ẵm vào tận giường rồi mà anh vẫn cứ bảo chắc cậu mệt lắm.

Jungkook nhìn anh với đôi mắt đượm buồn, từ lúc Taehyung đòi đi chơi cậu đã thấy anh rất lạ, bây giờ lại còn bỏ đi uống rượu như vậy.

"Bảo bối, nói em nghe anh đang có tâm sự gì, hay buồn em chuyện gì, nói cho em nghe được không?"

"Tui...tui buồn lắm á."

"Sao thế, nói em nghe đi mà, em năn nỉ bé đó, bé nói em nghe nhé?"

"Tại tui...hức...tại tui Jungkook mới bị bố mẹ đuổi đi...hức tại Taehyung nên Jungkook không hoà thuận với bố mẹ...huhu...phải làm sao....hức...hức không được đâu."

Jungkook hiện giờ chỉ muốn cầm cục gạch đập vào đầu, Jungkook không ngờ chỉ vì câu nói đùa của cậu lại khiến Taehyung cảm thấy có lỗi và suy nghĩ nhiều đến vậy.

"Thế nên Taehyung mới đòi đi chơi để Jungkook về nhà làm lành với bố mẹ hửm?"

Taehyung nức nở gật đầu, Jungkook lén lút thở phào, tưởng anh gặp phải chuyện gì khiến anh phải đau buồn, không ngờ là do cái miệng ngu ngốc nhà cậu khiến anh nghĩ nhiều.

"Taehyung không phải lo nữa đâu, hôm đó Jungkook xấu nên nói xạo để chọc bé đó, không có chuyện bị đuổi đâu Jungkook nói xạo bé thôi, bé đừng lo nữa không phải do bé đâu."

Taehyung cúi mặt không tin, môi bĩu ra như còn khúc mắc nhiều lắm.

"Nhưng...tui bị bệnh hoài à...Jungkook sẽ mệt lắm."

"Chỉ có bé hư mới nghĩ như vậy, bé ngoan sẽ không nghĩ như thế đâu, mà Jungkook chỉ yêu bé ngoan thôi."

Taehyung xoắn xoắn tay nhìn Jungkook rồi ngập ngừng: "Vậy Taehyung là bé ngoan hay...ức bé hư?"

"Taehyung là bé ngoan nhưng vì suy nghĩ lung tung tiêu cực nên thành bé hư rồi."

Taehyung dụi dụi mắt nghiêng đầu hỏi cậu: "Thế...Jungkook có mệt hông?"

"Có mệt nhưng Jungkook sẽ mệt hơn nếu bé nghĩ lung tung như vậy. Em cần Taehyung phải vui vẻ và yêu em thôi."

Taehyung gật gật cái đầu xù của mình rồi dang tay ra muốn Jungkook ôm.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro