18. Đua xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau đó

Jungkook bù đầu bù cổ vì dữ liệu công ty bị tuồn ra bên ngoài. Nội bộ công ty rối hết cả lên, Jungkook cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Nào là phải lo họp nội bộ rồi làm việc bên pháp lý điều tra người làm lộ dữ liệu...

Jungkook về nhà trong tình trạng cơ thể mệt lả, đầu tóc rũ rượi. Taehyung nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy ào ra nhào vào người Jungkook dụi dụi.

"Aww nhớ Jungkook quá đi."

Jungkook mỉm cười thơm lên tóc anh rồi bồng anh vào nhà.

"Em cũng nhớ bảo bối lắm."

Taehyung ló mặt ra nhìn nhìn một hồi xong nghiêng đầu hỏi: "Mọi việc vẫn ổn chứ? Jungkookie của anh mệt lắm rồi nè."

Jungkook vừa đi vừa dán sát mặt mình lên Taehyung muốn làm nũng với anh: "Vẫn như vậy thôi, cục cưng hôn em."

Taehyung hôn rất kêu lên má của cậu còn rất nhiệt tình hôn mấy cái lên môi cậu như mổ thóc.

Jungkook tựa cằm vào vai anh trầm trầm nói: "Dạo này em bận không có nhiều thời gian chơi với anh, sau đợt này em bù đắp cho anh nhé."

Taehyung phồng má vỗ vỗ vai Jungkook như an ủi.

"Thương Jungkook quá đi thôi, em cứ lo xong việc đi anh ổn mà. Để anh ôm em nạp năng lượng nha."

Jungkook được anh ôm vỗ vai dỗ dành liền ngủ mất tiêu. Taehyung thấy cậu ngủ thì thở dài đau xót, mấy ngày nay Jungkook đều trong tình trạng thiếu ngủ mệt mỏi. Taehyung nhẹ nhàng gỡ tay Jungkook ra rồi đỡ cậu nằm xuống sofa.

Jungkook ngủ đến 8 giờ tối thì mơ màng tỉnh dậy, thấy mình nằm trên sofa vẫn còn đang mặc đồ đi làm, cậu ngơ ngác theo bản năng ngó nghiêng tìm bóng dáng người yêu, nhìn thấy trong bếp Taehyung cứ ngóng ngóng cái gì đó khuôn mặt anh chăm chú môi còn hơi chu ra đáng yêu hết sức, Jungkook nhìn anh đắm đuối rồi bật cười.

Cậu tiến đến ôm anh từ phía sau nhẹ nhàng đặt cằm lên vai anh, Taehyung giật mình giật nảy người.

"Là em, bảo bối."

"Sao không ngủ thêm chút nữa đi?"

"Không có anh ôm."

Taehyung xoay người lại hơi ngước đầu hôn lên môi Jungkook.

"Vậy giờ lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm."

Jungkook không muốn rời đi, cứ đứng ôm anh mãi không buông, Taehyung phải gỡ tay cậu ra rồi bắt cậu lên phòng tắm cậu mới chịu đi.

.

"Jungkook, ăn canh gà đi anh làm cho em đó."

Jungkook mỉm cười rồi hôn anh.

"Taehyung giỏi quá."

"Ăn đi nhanh lên."

Jungkook kéo ghế sát lại gần anh thêm một chút, cậu bĩu môi nhìn anh: "Bảo bối đút cho em, em mệt lắm không tự ăn được đâu."

"Tự mà ăn đi, anh không đút đâu."

Jungkook nhìn anh chằm chằm với đôi mắt tròn đáng thương, Taehyung nhịn cười quay qua với lấy cái thìa rồi từ từ đút cho Jungkook. Anh cẩn thận đến nỗi thổi đi thổi lại sợ nóng Jungkook bị bỏng, cái đầu xù của anh lắc lư chăm chú làm Jungkook thấy ấm áp lạ thường. Mệt mỏi, chán nản, bất lực về nhà có người chờ, có người an ủi, chăm sóc, Taehyung vừa ngọt ngào vừa chu đáo lại còn ấm áp.

Jungkook giữ tay anh lại rồi kéo anh vào sát người, cậu giữ lấy gáy Taehyung rồi cúi đầu hôn. Taehyung giật mình chưa kịp chuẩn bị, chiếc thìa bị anh làm rơi xuống sàn kêu leng keng, Jungkook hôn sâu bế hẳn Taehyung lên người mình ép sát, lưỡi Jungkook vờn qua vờn lại trong miệng Taehyung đến tê dại, Taehyung vì không thở được mà quay đầu muốn trốn, Jungkook đè tay ở gáy kéo chặt anh lại hôn càng cuồng nhiệt hơn.

"Cục cưng, em muốn anh."

....

Ngày hôm sau.

Lúc Taehyung tỉnh dậy thì đã là 10 giờ sáng, cả người hết tê liệt, hai chân mềm nhũn nhùn, theo bản năng tìm Jungkook nhưng chẳng thấy cậu đâu mà chỉ thấy tờ giấy kẹp ở dưới chân đèn ngủ.

"Em đi làm, anh dậy rồi thì gọi cho em nhé, yêu anh."

Taehyung với tay tìm lấy điện thoại gọi Jungkook.

"Jungkookie."

"Ừm, anh có khó chịu không?"

"Anh vẫn ổn."

"Bảo bối, tối nay em đi gặp đối tác về trễ xíu nhé. Khó chịu thì phải gọi cho em biết chưa? Đồ ăn em làm sẵn rồi nhớ hâm lại rồi ăn nghe không?"

"Ưm...Jungkook nhớ uống ít rượu thôi nha, đang căng thẳng uống nhiều rượu dễ đau dạ dày lắm đó."

"Em nhớ rồi yêu anh."

Jungkook tắt điện thoại rồi quăng ánh mắt sắc lẹm về phía kế bên.

"Wao giám đốc Jeon đây có gia đình rồi sao?"

"Thì?" Jungkook lạnh nhạt đáp.

"Là ai, Kim Taehyung?"

"Ừ, mày có gì thắc mắc không?"

"Cũng không có gì, chỉ là thấy hơi bất ngờ. Không ngờ một người kiêu ngạo như mày lại nói dối đi gặp đối tác để đi đua xe hahahaha."

Jungkook khinh thường nhếch mép bước qua, mặc kệ người đó muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Jihoon đằng xa nói vọng lại với Jungkook.

"Tối nay 7 giờ tại đường đua X, chắc là mày sẽ không hèn đến nỗi bỏ trốn đâu nhỉ, mà trốn cũng được vì thằng thua cuộc như mày chỉ biết cắp đuôi bỏ chạy thôi."

Jungkook siết chặt cái điện thoại trong tay, cậu đứng im nhưng không xoay người lại, giọng cậu đều đều như chẳng có gì tức giận.

"Mày đang nói chính bản thân mày à, Jihoon? Con người mày sống chỉ để ý đến những điều đó thôi sao, hay mày vốn là người thua cuộc nên mày không nhận ra được điều gì khác nữa?"

Nói xong Jungkook dứt khoát bỏ đi để Jihoon đứng đó tức tối chửi mắng, một phút sau bảo vệ đến đuổi ra ngoài.

.

7 giờ tối đó theo như đã hẹn, đối tác mà Jungkook nói là Jihoon, địa điểm gặp đối tác là đường đua. Cả hai người đàn ông đứng nhìn nhau, Jungkook mặc vest đứng đắn lịch lãm, còn Jihoon mặc đồ kiểu hiphop, người xem vô cùng hào hứng vì đã lâu không được diện kiến cảnh đua xe của hai người. Jungkook và Jihoon có một lần đua vào năm cấp 3, lần đua đó là vì Taehyung, còn lần đua này không biết vì điều gì nữa...

Choi Woosik nheo mắt nhìn thật kĩ dưới đường đua, vì trời tối nên nhìn mãi mới nhận ra Jungkook, anh ngạc nhiên không biết vì sao Jungkook lại đua xe ở đây, anh nghe nói hôm nay có cuộc đua kịch tính lắm thì ra là Jungkook. Woosik thì nhiều chuyện gặp thêm tò mò nên móc điện thoại gọi Taehyung.

"Lô lô Taehyung."

"Dạ em nghe đây."

"Em có biết tối nay Jungkook đua xe không?"

Taehyung bật thẳng người dậy cau mày hỏi: "Đua xe?"

"Ừ, anh thấy Jungkook đang leo lên xe rồi kìa."

Taehyung nắm chặt điện thoại nghiến quai hàm, cả người run lên.

"Anh gửi địa chỉ cho em."

Sau khi có địa chỉ anh Woosik gửi, Taehyung bắt taxi tới ngay địa điểm đó. Vừa bước xuống xe là tiếng hò reo ầm ầm điếc tai của khán giả, thêm mấy cô mạc đồ hở hang giơ bảng cổ vũ, Taehyung nhìn thấy có bảng ghi "Jungkook yêu dấu cố lên, i love u.", chớp nháy sau đó thấy hai chiếc xe lao vèo vèo qua đường đua, còn không thấy chiếc xe như thế nào đã thấy mất hút, chỉ còn tiếng gió xé trong không khí, xé cả lòng Taehyung.

Taehyung di chuyển đến đích đường đua, hai vành mắt đỏ ửng đứng trân trân ở đó. Hai phút sau hai chiếc xe cùng nhau lao về phía đích, tiếng thắng xe gấp gáp vang lên là tiếng xe của Jungkook. Tất cả mọi người reo ầm ầm chúc mừng Jungkook, tiếng vỗ tay, tiếng vỗ chiêng nhưng Jungkook chả nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng tim đập của mình, cậu tháo nón bảo hiểm xuống rồi từ từ tiến lại gần anh, Taehyung lùi xa thêm một chút, Jungkook nắm lấy tay anh nhưng Taehyung xoay người bỏ đi.

Jungkook quăng nón bảo hiểm đi rồi vụt chạy theo giữa sự bàng hoàng của khán giả và sự tức giận của Jihoon.

"Taehyung à, em xin lỗi, anh nghe em nói đã, đi từ từ thôi đừng chạy bị ngã..."

Và Taehyung vấp chân ngã thật, Jungkook giật mình chạy tới đỡ anh lên nhưng Taehyung không chịu, anh cuộn tay hất cậu ra rồi tự mình bò dậy.

"Sao anh lại ở đây?"

Hai mắt Taehyung hoen đỏ nhìn Jungkook, anh nghèn nghẹn: "Vậy...sao cậu ở đây?"

"Em...em xin lỗi."

Jungkook tiến tới nắm tay anh nhưng Taehyung lùi lại tránh đi.

"Cậu nói dối tôi đi gặp đối tác, ĐỐI TÁC CẬU GẶP Ở ĐÂY HẢ? ĐỐI TÁC BẮT CẬU ĐUA XE HẢ?"

Taehyung trừng mắt to tiếng với Jungkook, nước mắt anh cũng không kìm được mà rơi xuống.

"Cậu biết lúc chiếc xe lao trên đường đua tôi đã thế nào không? Cậu cảm thấy tôi chưa đủ sợ hãi hả? Cậu nghĩ chỉ có mình cậu mới được lo lắng cho tôi, còn tôi thì sắt đá sao, HẢ?"

Jungkook không biết làm gì, chỉ biết lau nước mắt cho Taehyung rồi ôm anh nhưng anh không chịu, anh đẩy cậu ra. Jungkook càng ôm chặt thì anh càng khóc.

"Bảo bối, em xin lỗi mà anh đừng khóc nữa, anh nhìn xem em cũng không sao mà."

"Đợi đến lúc có sao?"

"K...không phải thế."

"Jihoon phải không? Người đua với cậu là Jihoon phải không hả Jungkook?"

Jungkook thở hắt một hơi rồi mím môi gật đầu.

Taehyung chỉ tay về phía đường đua, anh khó khăn lên tiếng: "Lần này cậu đua với nó vì cái gì? Có phải lại đem tôi ra cá cược như năm cấp 3 các cậu từng làm không?"

Jungkook hoảng loạn lắc đầu kịch liệt, cậu giữ lấy tay anh ôm chặt: "Không phải, em không đua với nó vì cái gì cả, là do em tính háo thắng muốn đua xe thôi, anh đưng suy nghĩ lung tung mà, em sai rồi."

"Bỏ tôi ra, cậu không bỏ ra thì tôi sẽ biến mất như cách cậu từng làm."

Jungkook nuốt khan nước bọt nhìn Taehyung, đôi mắt biết nói của Taehyung thật làm Jungkook muốn chết, cậu từ từ bỏ tay anh ra, Taehyung quay người bỏ đi. Taehyung khóc nức nở, bóng lưng run bần bật vì đau đớn lẫn tức giận.

Nhưng đi được mấy bước liền bị một lực giữ lại.

"Em xin lỗi, em không thể buông, em sẽ giữ chặt anh đến khi anh hết giận em, em sai rồi, em hứa đây sẽ là lần cuối cùng, đừng bỏ mặc em mà."

"Bỏ ra đi...hức...bỏ ra huhu."

"Anh cứ khóc đi, giận em đánh em mắng em thế nào cũng được nhưng em sẽ không buông đâu."

Taehyung đấm thùm thụp lên ngực Jungkook rồi còn cắn câụ nữa.

"Huhu....đồ đáng ghét...ức anh sợ lắm, anh sợ lắm Jungkook."

Taehyung sợ đến nỗi vừa nghĩ tới khoảnh khắc đó cũng khiến anh run lên.

"Em hứa em sẽ không làm anh sợ hãi như vậy nữa, em không làm điều ngu xuẩn như vậy nữa đâu. Bảo bối ngoan đừng sợ nữa, anh khóc mắt xinh của em sưng đỏ lên hết rồi."

Taehyung úp mặt vào ngực cậu cứ nức nở mãi làm Jungkook xót hết ruột gan

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro