2. gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng đó đến tận tờ mờ sáng mới lọ mọ đi về, quầng mắt có dấu hiệu thâm lại, gương mặt phờ phạc vì một đêm không ngủ, chân tay lạnh cóng hết lên, cả môi cũng nứt vì đứng dưới sương khuya.

Vừa bước vào nhà liền thấy bố mẹ đang ngồi uống trà ở phòng khách, thấy Jungkook từ cửa bước vào cả hai ông bà gặng hỏi: "Con vừa đi đâu về đấy?"

Jungkook day day hai mắt cay xè vì thiếu ngủ, mệt mỏi đáp lại: "Con đi ra ngoài một chút."

"Nhìn người ngợm phờ phạc thế kia mà bảo một chút, làm gì cũng phải nghĩ tới sức khoẻ."

"Vâng, thôi con lên phòng trước."

Jungkook vừa bước lên được mấy bậc thang thì nghe tiếng bố Jeon vọng lên.

"Chơi bời thì lo mà giữ sức còn đi làm. Tuần sau mà còn tình trạng người không ra người ma không ra ma thế này thì đừng trách bố không nói trước."

Jungkook khẽ nhếch môi cười, vừa chạy lên phòng vừa nói vọng xuống: "Tuân lệnh bố."

Bố mẹ Jeon thừa biết tính của Jungkook. Rất vâng lời nhưng rất nổi loạn, rất tài giỏi nhưng rất tùy tiện, không tệ nạn nhưng rất ăn chơi, tính tình thì cứ thản nhiên như không làm ông bố đôi lúc chỉ muốn đấm cho thằng con mình một trận.

Jungkook vừa leo lên giường là có thể ngủ ngay lập tức. Thói quen khi ngủ của Jungkook rất nhặng xị, nằm chẳng yên chút nào thế nên nguyên một cái giường to cũng không đủ chỗ cho cậu càn quấy lúc ngủ.

Jungkook cứ thế đánh một giấc từ sáng đến tận 4 giờ chiều mới tỉnh dậy. Cậu lười nhác lết tấm thân tiến vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống nhà, bố cậu đã đi làm chỉ thấy mẹ đang lau bếp.

Cậu xuống rót nước uống tiện thể mò đồ ăn, mẹ Jeon thấy thế lên tiếng chê bai.

"Con cứ xấu tính thế, sau này đứa nào thèm lấy?"

"Mẹ yên tâm, sẽ có cho mẹ."

Mẹ Jeon tính gặng hỏi tiếp nhưng chuông điện thoại Jungkook reo nên bà đành im lặng.

Đến lúc nghe xong, Jungkook không cho bà cơ hội hỏi liền nói vội vàng: "Tối nay con hẹn với bạn, me với bố ăn cơm không cần phần con nhé."

"Chơi có chừng mực, đừng có phóng túng quá lại chọc bố mày tức điên lên."

"Ok mẹ."

.

6 giờ tối Jungkook có mặt tại một quán bar.

Lâu lắm rồi Jungkook không tụ họp cùng hội bạn của mình nên thành ra có hơi uống nhiều một chút, men rượu vào người khiến mặt cậu hơi đỏ lên, đầu óc không tự chủ lại nhớ đến "bảo bối".

Jungkook nói với đám bạn của mình: "Thôi tao về trước đây, say rồi."

Một người trong đám bạn Jungkook trêu chọc: "Êy êy về sớm thế, ở đây tí nữa tìm cho một em ngon ngon ôm ngủ."

Jungkook khoát tay: "Anh đây không ăn bậy bạ, về trước đây."

Jungkook nói xong đứng lên quay cuồng đi về. Mặc dù uống nhiều nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo, Jungkook tính toán thấy rằng nếu đi đường tắt thì có thể né cảnh sát để thuận tiện lái xe về mà không cần người đón.

Thế là Jungkook đánh liều lái xe về nhà trong tình trạng nồng độ cồn lên cao. Giữa đường còn dừng lại ghé vào một tiệm thuốc mua thuốc đau dạ dày vì khi nãy uống nhiều bụng hơi khó chịu.

Mua xong đang tính đi ra thì một âm thanh vang lên chói tai, chiếc xe của cậu bị một chiếc xe khác đâm vào.

Jungkook giật mình nhanh chóng đi ra xem xét, thấy người ngồi trong xe kia mãi chẳng chịu ra cậu bực mình tiến đến gõ gõ lên cửa kính ra hiệu yêu cầu người kia xuống xe.

Cánh cửa bật mở, người ấy vừa xuống xe thì Jungkook thoáng cứng người nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

"Kim Taehyung?"

Taehyung biết thừa đó là Jungkook, anh không thèm để ý mà đi đến xem xét hai chiếc xe sau đó còn chẳng thèm nhìn mặt cậu mà nói: "Tôi sẽ bồi thường."

Jungkook đi đến trước mặt Taehyung. Hai tay đút túi bộ dạng tự nhiên trở nên đáng ghét hơn bao giờ hết.

"Anh không nhớ tôi hả?"

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn Jungkook khuôn mặt anh đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn.

"Cậu là ai? Tại sao tôi phải nhớ?"

Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt anh, cậu không nhịn được vươn tay muốn chạm vào mặt anh nhưng Taehyung đã nhanh chóng né ra.

"Tôi sẽ bồi thường cho cậu."

Bàn tay Jungkook lơ lửng giữa không trung, lòng cậu bỗng thắt lại nắm chặt bàn tay nhưng cậu muốn nhìn anh nên cứ lượn lờ ở trước mặt anh, nở nụ cười rất yêu nghiệt.

"Khi nãy còn trốn trong xe không dám xuống, vậy mà bây giờ lại mạnh miệng như vậy?"

Taehyung có chút chột dạ, vì bạn của anh say mèm, hại thân anh phải đi đón về, do cứ kéo qua kéo lại bị mất lái mới xảy ra tình huống này. Vừa nãy Taehyung còn lớn gan có suy nghĩ trốn luôn khi nhìn thấy mặt Jungkook. Lúc đó Taehyung còn nghĩ mình nhìn nhầm rồi vì Jungkook đang ở nước ngoài, phong cách ăn mặc nhìn cũng rất khác nhưng trách sao được khuôn mặt đó thì chỉ có thể là Jeon Jungkook, biết mình không thể trốn nên anh đành phải xuống xe.

Jungkook thấy Taehyung chẳng nói gì liền thêm câu châm chọc.

"Hay vì thấy tôi nên không dám xuống...?"

"Là không muốn chứ không phải không dám."

Jungkook rũ mắt có chút nhói âm ỉ trong tim, cậu lén lút cười buồn.

Luồng suy nghĩ ấy chưa kịp tắt thì bỗng dưng Taehyung lao tới hít hít ngay cổ cậu. Thoáng chốc người Jungkook cứng đờ, đến lúc Taehyung buông ra không hít nữa thì Jungkook đưa hai tay lên giữ chặt người lại, Taehyung nhíu mày đẩy ra nhưng Jungkook lại ghì chặt.

"Tính làm gì đây?"

"Cậu uống rượu, không được phép lái xe."

Jungkook đủ tỉnh táo nhưng ngay lúc này đây hơi men như bao phủ lấy tâm trí cậu, chỉ muốn hiểu lầm lời nói của đối phương để nhẹ lòng một chút.

"Đang quan tâm tôi sao?"

"Quan tâm cái con khỉ, cậu vi phạm luật giao thông."

Lời nói phũ phàng như hất một xô nước lạnh vào mặt Jungkook. Jungkook nghe thế càng siết chặt Taehyung vào người.

"Buông ra coi, muốn chết hả?" Giọng nói đanh đá của Taehyung vang lên chói cả tai Jungkook, anh giãy giũa vô cùng kịch liệt, đầu còn không ngừng ngoe nguẩy nhằm thoát khỏi người Jungkook, Taehyung cay cú không biết Jungkook đã ăn cái giống gì trong mấy năm qua mà khoẻ dã man.

"Bỏ ra, tên điên này."

Jungkook cuối cùng cũng buông.

"Sao lại ăn mặc mỏng manh thế này? Trời rất lạnh, lại còn mặc quần ngắn, người anh lạnh hết cả rồi."

Taehyung bắt đầu khó chịu vì Jungkook lại bày ra cái kiểu quan tâm hỏi han như thân thiết lắm.

"Liên quan gì đến cậu? Mau giải quyết nhanh tôi còn về, bạn tôi đang rất say."

Taehyung muốn tự giải quyết việc này nhanh gọn cho xong, dù Jungkook uống rượu lái xe nhưng anh cũng đã đâm móp đầu xe người ta, biết mình bất lợi nên không dính vào cảnh sát càng tốt.

"Nóng lòng như vậy là sợ lớn chuyện sao?"

Jungkook thật chẳng muốn giải quyết, chỉ muốn kéo dài thời gian để nhìn đối phương lâu hơn một chút. Giọng nói này, gương mặt này, cả thói quen ăn mặc cũng khiến cậu nhớ đến phát điên. Bảo bối của cậu luôn đáng yêu như vậy, lúc cãi nhau cũng đáng yêu.

Taehyung tức đỏ người bên đây làm gì biết Jungkook thấy mình như vậy lại đáng yêu chứ?

"Jeon Jungkook, cậu nghiêm túc giải quyết nhanh đi!"

"Tôi không thích."

Hai tay Taehyung nắm chặt thành nắm đấm.

"Cậu muốn gì?"

"Muốn ôm, rất nhớ anh....bảo bối."

Taehyung nghe thấy hai từ " bảo bối" đầu óc liền tê dại. Một từ mà đã rất lâu anh chưa được nghe, hai chữ ấy phát ra từ miệng Jungkook vẫn khiến lòng anh xôn xao như ngày nào, nhưng cảm xúc này hiện giờ lại xen lẫn với sự căm phẫn và tức giận. Cố nén chặt cảm xúc trong lòng, anh mím môi thẳng thừng.

"Ai là bảo bối?"

"Anh."

"Đếch phải tôi, chúng ta không còn gì để cậu gọi tôi như vậy."

"Tôi với anh còn chưa nói lời chia ly, tại sao lại không còn gì?"

Taehyung nhếch mép cười, nụ cười chứa sự chế giễu xen lẫn tức giận, anh chỉ tay vào trán của Jungkook.

"Nơi này của cậu...bị chó cắn nát à?"

Jungkook nhẹ nhàng cầm lấy tay của Taehyung rồi phủ tay mình lên như ủ ấm, cậu hơi gập người xuống đối diện với Taehyung, giọng khàn đi vì men say trong người.

"Ừ, thế nên nơi này hiện giờ chỉ còn chứa mỗi anh."

Taehyung ngoảnh mặt đi không muốn nghe, tay cũng vùng vằng thoát ra. Jungkook cũng không muốn làm khó anh nữa.

"Tôi sẽ không truy cứu chuyện này, ngược lại anh bỏ qua chuyện tôi uống rượu lái xe nhé, Taehyung?"

Jungkook biết thừa mình trên cơ nhưng vẫn hạ nhẹ giọng xuống như đang năn nỉ người kia tha cho mình một cơ hội

Taehyung chỉ mong nghe được câu này, vì thế liền đồng ý nhưng Jungkook nào để anh đi thế được.

"Lần sau ra đường mặc kín vào một chút, đừng mặc quần ngắn thế này lạnh sẽ bệnh mất."

"Quan tâm như vậy thì cậu cởi quần cho tôi mặc đi."

Taehyung cố tình nói kích cho Jungkook thôi cái kiểu quan tâm giả vờ đó lại thôi nhưng không ngờ cậu làm thật. Tiếng thắt lưng bị tháo ra, đến cúc quần rồi đến dây kéo, Taehyung mơ hồ thấy được chiếc boxer của Jungkook. Sau khi ý thức được mọi việc anh gấp gáp chửi lớn.

"Ê ê, bị điên hả? Cậu vô liêm sỉ như vậy từ khi nào?"

Jungkook bắt lấy tay của Taehyung, sau đó quàng tay mình qua eo anh rồi siết vào người mình.

"Tôi có thể làm điều vô liêm sỉ hơn, có muốn thử không?"

Taehyung cố giãy giụa thoát khỏi vòng kìm kẹp của Jungkook giọng nói gắt gỏng chửi lớn.

"Cậu say sỉn đến điên rồi, buông ra."

"Lần sau tôi bắt gặp anh ra đường mà còn ăn mặc phong phanh thế này thì lúc đó tôi sẽ cho anh biết điên thật sự là như thế nào."

Nói xong còn tặng kèm nụ hôn trên trán cho đối phương rồi mới buông ra.

______________________

Mình chỉ viết vui thui, nên có đôi chỗ nó hơi ngáo thực tế một tẹo. Đọc vui thoải mái thui nha mọi người💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro