20. Em xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẫng đi một thời gian sau buổi đua xe ngày hôm ấy, Jungkook tởn tới già có 10 cái mạng cũng không dám làm như vậy nữa, không phải cậu sợ hãi hay gì cả chỉ là Jungkook không muốn người yêu phải lo lắng, sợ hãi như hôm ấy nữa.

Công ty của Jungkook dạo này khá là bận, sau vụ bị lộ thông tin đợt trước thì công ty đang đẩy mạnh hệ thống bảo mật đồng thời làm một cuộc tổng duyệt nhân sự, vì lẽ đó Jungkook đa phần thời gian đều ở công ty.

Tối hôm nay Taehyung đã rất hứng thú với bữa cơm do mình nấu vì anh mới học được món mới, anh rất muốn Jungkook thử món ngon anh làm.

Nhưng chờ mãi Jungkook còn chưa chịu về, Taehyung chán nản nằm mân mê điện thoại. Anh biết Jungkook dạo này thực sự rất bận nhưng trong lòng lại xấu tính tủi thân một chút. Taehyung đi làm ở tiệm bánh cả ngày, chỉ mong về nhà được nhào vào lòng cậu làm nũng, nhưng dạo này Taehyung toàn là người về nhà trước với sự lạnh lẽo trống trơn.

Tuy có tủi thân nhưng anh vẫn rất hiểu chuyện mà không giận hờn gì Jungkook. Taehyung nằm suy nghĩ gì đó xong rồi đứng phắt dậy đi đến nhà bếp, lại còn vừa đi vừa hát.

"Mình sẽ mang cơm cho JungKookie, chắc em ấy sẽ cảm động ngất mất cho xem hihi."

.

30 phút sau Taehyung đứng trước công ty to bự chảng, sự thật nan giải bây giờ là anh không biết làm cách nào để gặp cậu. Taehyung đi đến quầy lễ tân nhẹ giọng hỏi.

"Cho tôi hỏi, tôi muốn gặp Jeon Jungkook thì phải làm thế nào?"

"Dạ chào anh ạ, anh có hẹn trước với giám đốc không?"

Taehyung lúc này gượng cười, anh xoa xoa gáy xấu hổ lắc đầu.

"Nếu không có hẹn trước thì tôi không thể để anh gặp giám đốc được đâu ạ, nếu như có việc gấp thì anh hãy để lại lời nhắn tôi sẽ giúp anh chuyển lời đến giám đốc hoặc anh là người quen thì có thể gọi cho giám đốc xác nhận cũng được ạ."

"À...vậy phiền cô rồi."

Taehyung bĩu môi quay người, vốn muốn làm cho cậu bất ngờ nhưng có lẽ không được. Taehyung lấy điện thoại gọi cho Jungkook, mãi một lúc sau đầu giây bên kia mới trả lời với giọng mệt mỏi.

"Hửm...em nghe đây bảo bối."

"A...anh đang ở công ty của em."

Jungkook đứng bật dậy, vừa đi vừa nói vào điện thoại.

"Sao anh lại đến đây thế, trời đang lạnh mà, đứng đợi em xuống liền."

Chưa đầy 5 phút, cửa thang máy cấp cao bật mở, thân ảnh cao lớn của Jungkook xuất hiện, cậu gấp gáp nhìn ngó xung quanh tìm anh, phát hiện một bé gấu đáng yêu đang đứng một góc liền đi nhanh tới bưng lấy hai má anh.

"Bảo bối, má anh lạnh ngắt rồi."

Taehyung thấy Jungkook còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu ôm lấy, anh ngại ngùng vì có người đang nhìn nên đẩy đẩy cậu ra rồi lắc đầu.

"Không lạnh...anh...anh đem cơm cho em."

Jungkook nhếch mép cười, cậu nắm tay anh đi vào thang máy, cửa vừa đóng Jungkook liền lao tới hôn anh, Taehyung không kịp phản ứng nên giật mình. Jungkook nhéo nhẹ eo anh nhắc nhở.

"Mở miệng cho em hôn."

"Ưm...đừng có người...ưm thấy."

Jungkook hôn anh ngấu nghiến chưa đã nhưng vẫn phải buông tha vì anh không chịu mở miệng cho cậu đi vào.

"Thấy thì sao, em hôn người yêu em phải chờ người khác cho phép sao?"

Jungkook thì mặt dày mày dạn không biết ngại chứ Taehyung da mặt mỏng, mặt mũi bây giờ đã đỏ lựng hết luôn.

Sau khi vào được phòng làm việc của Jungkook thì lúc đó Taehyung mới bớt ngại ngùng đi để nhìn ngắm phòng làm việc của người yêu.

"Phòng làm việc thôi mà to lớn như thế này sao?"

"Ừm...để thuận tiện làm nhiều việc."

Jungkook nói xong xấu xa tiến sát lại gần Taehyung, anh giật mình đẩy cậu một cái thật mạnh rồi đưa cái giỏ đáng yêu ra trước mặt Jungkook.

"Em...em ăn cơm đi."

Jungkook bật cười cầm lấy cái túi bé xinh đó, hôn chụt vào môi anh rồi trở lại với dáng vẻ đường hoàng.

"Hôm nay anh làm món mới, không biết nó có ngon không?"

"Vất vả cho anh rồi, cảm ơn bảo bối của em nhiều nhé."

Taehyung chỉ ngại ngại gật đầu, tay phụ Jungkook lấy đồ ăn ra.

"Anh ăn cơm chưa hửm?"

"Anh chưa ăn, anh chờ em."

"Ngốc quá, trễ rồi sao lại không ăn chứ. Anh chưa ăn mà đem theo chỉ có một đôi đũa thế này thì làm sao?"

Taehyung đẩy hết đồ ăn về phía cậu rồi nói đầy tự hào.

"Anh mang cho em mà, ăn no thì mới có sức làm việc, lát nữa anh về sẽ ăn sau."

Vừa nói xong bên eo đã cảm thấy hơi đau.

"A~ sao em nhéo anh?"

"Chừa cái tội nhịn ăn nhé, lần sau không được như thế nữa."

"Nhưng...anh không sao mà." Giọng nói càng ngày càng nhỏ vì anh bắt gặp ánh mắt không vui của Jungkook.

"Đợi thử xem em phạt anh thế nào."

Jungkook gắp đồ ăn cẩn thận để lên chiếc thìa đã có cơm, quay qua nhìn người kế bên đang bĩu môi.

"Bảo bối, há miệng em đút anh ăn."

"Em ăn đi, lát nữa anh về rồi...."

"Ăn." Jungkook gằn giọng, anh biết cậu không giỡn nên anh cũng không từ chối nữa.

Đồ ăn anh đem cho Jungkook nhưng phần lớn cậu đều đút cho anh ăn. Taehyung miệng nhai một bộn cơm to xua xua tay không muốn ăn nữa.

"Ong ăn ữa...no."(hong ăn nữa, no)

"Ăn như vậy làm sao no được, ăn thêm chút nữa."

"Thôi mà, em ăn đi."

"Em bảo anh ăn thì ngoan ngoãn ăn đi, không phải lo cho em."

Bỗng dưng bị nạt vào mặt Taehyung tủi thân vô cùng. Anh đã lo sợ cậu làm việc không lo cho sức khoẻ nên trời lạnh như vậy cũng lặn lội mang cơm cho cậu. Đi làm về nhà không có Jungkook ôm, nấu cơm xong đợi nhưng cậu không về Taehyung đã tủi thân lắm rồi, bây giờ cậu lại như vậy với anh.

"Sao...sao...em xấu." Taehyung có hàng ngàn lời muốn chửi cho Jungkook không ngóc đầu dậy được nhưng miệng vừa mở ra thì nghẹn ngào, chỉ sợ nói thêm sẽ khóc mất thôi.

Jungkook tiến tới ôm anh nhưng anh giãy ra không chịu.

"Ngoan nào, em xin lỗi."

"Em mắng anh." Taehyung tủi thân lắm, anh muốn được Jungkook chiều cơ, không muốn bị nạt.

"Em xin lỗi bảo bối mà, lại em ôm nào."

"Hông."

Jungkook một đường tiến tới xốc nách để anh ngồi lên đùi mình.

"Em không nên tức giận với anh."

"Anh lo cho em, anh sợ em mệt nên anh mới đem cơm cho em mà..em còn như vậy, anh có thể tự lo cho mình mà, ngược lại là em đó, anh mới chính là người phải tức giận vì em cắm đầu làm tới giờ này còn chưa chịu ăn."

Vòng tay của Jungkook siết chặt hơn, tay còn vuốt lưng an ủi anh.

"Em biết rồi, em sẽ ăn uống đầy đủ."

"Dạo này Jungkook ít ôm anh lắm." Nói đến đây hai mắt lại rục rịch phủ nước. Jungkook vội vàng xoa xoa lưng cho anh bình tĩnh lại.

"Jungkook hay về khuya lắm, anh muốn ôm ngủ nữa cơ."

"Anh muốn Jungkook về ăn cơm với anh."

"Anh biết em rất bận nhưng mà...anh vẫn ích kỉ, anh biết anh xấu tính nhưng anh vẫn muốn."

Jungkook cảm thấy ruột gan mình như bị ai đó nắm bóp thật chặt, nó quặn thắt lại khi nhìn người yêu mình tủi thân như vậy. Jungkook ngàn lần muốn đánh chết mình vì khi nãy lại nạt anh.

"Bảo bối ngoan, em hứa với anh hết tuần này em xử lý xong hết việc sẽ dành thời gian cho anh nhiều hơn nhé, xin lỗi vì đã để anh phải ủy khuất như vậy."

"Em đừng làm việc quá sức, anh có thể đến công ty ôm em."

_________________

Helo cả nhà iu cụa tui💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro