22. Yêu mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong xuôi, dọn dẹp hết mọi thứ Taehyung ủ rũ mềm xèo đi lên phòng thay đồ đi làm. Mặc dù anh muốn Jungkook ở nhà với mình nhưng Jungkook còn công việc bận rộn không thể chiều chuộng được. Taehyung biết là vậy đó nhưng Taehyung vẫn buồn lắm cơ.

Đang tính thay đồ thì cánh cửa phòng bật mở, Jungkook đứng ngay cửa nhìn Taehyung.

Taehyung hơi giật mình vì ngỡ cậu đã đi làm rồi cơ.

"Em chưa đi làm à?"

Jungkook không trả lời mà tiến đến lấy bộ đồ trên tay anh, sau đó xốc sườn nách anh đứng dậy làm Taehyung bất ngờ vịn vai cậu.

"Em làm gì vậy?"

Jungkook vừa cởi nút áo anh vừa nói: "Thay đồ rồi em chở anh lên công ty với em."

Taehyung bĩu môi không cho Jungkook cởi áo nữa.

"Không muốn đi, em cứ đi làm đi."

Taehyung đẩy tay Jungkook ra thì Jungkook lại cố tình cởi, anh không chịu nhất quyết níu áo lại.

"Không đi với em đâu."

Jungkook vòng tay ra sau vỗ đét lên mông anh một cái như cảnh cáo.

"Yên!"

"Không đi không đi không đi, người ta còn ra tiệm bánh nữa."

Jungkook sau khi vật vã với cái tay thon kia cuối cùng cũng cởi được áo. Tay Jungkook đô to có khi gần gấp đôi tay anh nhỏ, chỉ cần dùng sức một chút là được.

"Ai cho em tự ý cởi áo anh?" Taehyung ủy khuất đẩy Jungkook ra, ban nãy còn hung dữ với người ta, bắt người ta ăn bây giờ còn tự ý xâm phạm cơ thể người ta.

"Yên nào, nhanh lên sắp trễ giờ làm của em."

"..." Taehyung vẫn bĩu môi níu lấy cái áo đã bị vứt xuống giường.

"Thế không muốn đi với em đúng không?"

Taehyung quay phắt mặt qua chỗ khác không thèm trả lời, thật ra Taehyung muốn lắm nhưng Jungkook dỗ thêm lần nữa thì anh sẽ đồng ý.

Jungkook nhếch mép cười, cậu buông anh ra sau đó cầm lấy áo vest đi về phía cửa.

"Vậy em đi nhé!"

Jungkook ra tới phòng khách mà ngó vào phòng ngủ vẫn thấy anh nhỏ đứng một cục như vậy. Thấy hai mắt cục cưng đỏ đỏ liền xót không chịu được không trêu em bé nữa mà chạy vù vào phòng bế anh lên ôm vào.

Taehyung được cưng mà sinh nhõng nhẽo.

"Thế bây giờ có muốn đi làm với em không?"

Taehyung níu vai áo của Jungkook sau đó gật đầu nhẹ. Jungkook bật cười thật phát cuồng với bé người yêu này đấy.

...

Jungkook ngồi say sưa làm việc còn Taehyung thì nằm say sưa ngủ.

Hai tiếng sau bỗng dưng Jungkook nghe thấy tiếng rên bé xíu của Taehyung. Cậu bật dậy tiến lại gần chỗ anh xem xét. Jungkook phát hoảng khi thấy chán Taehyung rịn mồ hôi, chân mày cũng nhíu lại khó chịu, thân nhiệt nóng ran.

Jungkook liền lập tức gọi nhờ thư kí mua thuốc hạ sốt và cháo sau đó đánh thức Taehyung dậy đo thân nhiệt.

"Taehyungie dậy nào, nghe thấy em nói không?"

Taehyung nhíu mày sau đó mở mắt, cảm giác khó chịu trong người khiến anh chóng mặt.

"Jungkookie..."

"Em đây, nào nào em thương."

"Muốn ôm."

Jungkook bế cả người Taehyung lên cho anh dựa đầu vào vai mình. Cả người anh nóng ran, khuôn mặt đỏ ửng, khoé mắt còn đọng nước nhìn thương ơi là thương.

Cũng may là hôm nay Jungkook chở theo anh đi làm chứ để anh một mình bị sốt chắc cậu xót chết mất. Jungkook nhớ ra buổi sáng nay anh cứ đòi cậu ở nhà với anh, chắc có lẽ anh thấy trong người không khoẻ nên mới nhõng nhẽo, vậy mà cậu lại trêu anh.

"Jungkookie...."

"Hửm? Em đây."

"Anh lạnh."

Taehyung rùng mình run run trong lòng Jungkook. Cậu bế anh vào phòng nghỉ của mình, sau đó tìm một tấm chăn mỏng đắp cho anh. Jungkook lấy khăn ấm lau người cho anh.

"Bé yêu của em do hôm qua tắm lâu quá đó. Lần sau em phải quản anh mới được, hư quá."

Lồng ngực Taehyung phập phồng sau đó anh mếu mãnh liệt.

"Không mà."

Jungkook hôn hôn lên má rồi hôn lên môi xinh, sau đó vỗ nhẹ lên mông mềm.

"Hư thật mà, còn không chịu hửm?"

Người ta đang sốt mà Jungkook cứ trêu hoài, Taehyung dùng tay quẹt nước mắt, vô tình móng tay quẹt một đường nhỏ trên má khiến anh khẽ kêu lên. Jungkook liền nhíu mày giữ tay Taehyung lại sau đó tét nhẹ lên tay anh nhỏ.

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi cơ, không được dụi mắt, bảo hư còn mít ướt không chịu."

Taehyung sẽ giận Jungkook luôn, phạt Jungkook phải ôm anh hết ngày không được nghỉ ngơi.

"Lát nữa thư kí của em mang cháo và thuốc đến, cố thêm xíu nữa em sẽ cho anh uống thuốc hạ sốt."

Taehyung gạt tay Jungkook qua một bên sau đó hờn dỗi.

"Anh mới không cần."

"Thế anh muốn gì nào?"

"Chả thèm."

Jungkook không nhịn được mà bật cười, sau đó bày ra bộ mặt ngứa đòn thách thức.

"Chả thèm thì thôi nhá, bị bệnh mà còn bướng thế này."

Taehyung phủ chăn kín đầu sau đó nói vọng ra.

"Có yêu thương gì người ta đâu, mấy người thì hay rồi, mấy người đâu có bị bệnh mà biết tui khó chịu thế nào."

Jungkook nín cười tiến tới gỡ tấm chăn mà Taehyung phủ qua đầu ra sau đó cúi xuống hôn lên chóp mũi đỏ ửng của anh nhỏ yêu chiều.

"Yêu mà, em yêu mà, không dỗi nữa bệnh sẽ nặng thêm."

Taehyung kéo áo Jungkook, sau đó giơ hai tay về phía trước đòi ôm. Jungkook cũng chiều nằm bên cạnh ôm anh.

"Jungkookie?"

"Em nghe."

"Nếu như anh bị mất khuôn mặt đẹp trai thì em có yêu anh nữa không?"

Jungkook nhíu mày nhéo má anh cảnh cáo: "Nói linh tinh."

"Em trả lời anh đi."

"Yêu, là Kim Taehyung em đều yêu."

"Xạo, nếu mất khuôn mặt này thì em đâu biết anh là ai mà yêu."

Jungkook vòng tay ôm cả người Taehyung vào sau đó hôn anh.

"Bị bệnh mà nhiều chuyện quá, nói linh tinh nữa em làm sưng mông đấy nhé."

Taehyung lắc lắc đầu trong ngực Jungkook: "Em không yêu chứ gì, biết ngay mà."

Jungkook thở dài cắn nhẹ lên ngón tay của anh sau đó thì thầm.

"Yêu mà, em yêu cục cưng của em mà."

Jungkook nhìn xuống đôi môi hồng hào của người yêu mà thầm ham muốn, vì sốt nên mọi thứ trên khuôn mặt anh nhỏ đều hồng hồng, đã thế em bé kia còn không đánh hơi thấy nguy hiểm, cứ vậy mà vùi đầu vào ngực người ta dụi dụi.

Jungkook phải thầm tịnh tâm vì người yêu đang bệnh chứ không là em bé này đã bị làm thịt không còn một mẩu.

"Đồ đáng yêu nguy hiểm"

___________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro