24. Gọi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra Jungkook rất tốt bụng đi nấu đồ ăn sáng cho Taehyung, còn nghỉ làm để ở nhà với anh.

Taehyung trên nhà tỉnh dậy với chiếc eo mỏi nhừ, anh khó chịu nhíu mày nhích người dậy, nhìn chẳng thấy Jungkook đâu lại càng khó chịu.

Jungkook làm đồ ăn sáng xong liền lên phòng với Taehyung, thấy anh đã tỉnh dậy, khuôn mặt còn nhăn nhó biết anh khó chịu nên chạy lại ôm anh.

"Sao thế bảo bối, khó chịu hửm?"

Taehyung mệt mỏi gật gật đầu rồi trốn sâu vào lồng ngực của Jungkook.

"Em bế đi rửa mặt rồi ăn sáng nhé?"

Jungkook không thấy hồi âm, ngó xuống thì thấy Taehyung đã nhắm mắt an ổn, cậu nhẹ giọng gọi anh một lần nữa.

"Bảo bối, còn buồn ngủ sao?"

"Ưm bế." Taehyung vừa ngủ vừa chu môi nói với Jungkook.

Rất nhanh chóng Jungkook bế sốc người Taehyung lên đi vào nhà vệ sinh, cưng chiều để anh lên bệ rửa mặt.

"Tỉnh ngủ chưa nào, mở mắt để em lau cho."

Taehyung mơ màng mở mắt, anh nhìn Jungkook rồi nũng nịu.

"Anh không ăn sáng đâu, anh muốn ăn kem dâu."

"Ăn sáng xong em dẫn anh đi mua kem dâu nhé?"

Taehyung lắc đầu không chịu.

"Không muốn, anh muốn ăn."

"Lại muốn nhõng nhẽo em chứ gì? Anh biết là em không thể chấp nhận mà, anh ăn sáng xong em sẽ mua cho anh, nhé bảo bối?"

Taehyung vẫn liên tục lắc đầu, môi mếu mếu đẩy Jungkook ra.

"Hôm qua em hứa mua cho anh mà."

"Em đâu có bảo sẽ không mua cho anh đâu, ngoan ăn sáng đi rồi em mua."

Taehyung đành để yên cho Jungkook bế xuống dưới nhà ăn sáng, anh biết Jungkook đã bảo không được thì sẽ là không...được.

.

Jungkook yêu chiều đút cho Taehyung ăn, Taehyung ngồi hẳn trong lòng Jungkook, miệng không tự nguyện nhai.

Jungkook lại đưa một muỗng nữa tới miệng Taehyung nhưng anh thò bàn tay thon ra đẩy về phía khác rồi giấu mặt vào ngực Jungkook.

"Anh không muốn ăn nữa đâu."

"Anh ăn hết chỗ này em mới cho anh ăn kem dâu."

"Ưm không thích đâu, đêm qua em bắt nạt anh bây giờ còn không cho anh ăn thứ anh muốn."

"Mới sáng ra bụng đói meo anh đòi ăn kem lạnh sẽ đau bụng."

Taehyung bĩu dài môi, nhổm người hôn liên tục Jungkook mấy cái liên hoàn.

"Anh no rồi không ăn nữa mà."

"Còn nhiều lắm, ăn tiếp."

Taehyung đành ngoan ngoãn ngồi ăn đến gần hết Jungkook mới thôi không đút nữa. Cậu bế anh ra sofa ngồi rồi bản thân mình đi dọn dẹp.

Xong xuôi Jungkook dẫn Taehyung đi ăn kem dâu ở một tiệm kem khá nổi tiếng ở Seoul, Taehyung chưa tìm được chỗ nào bán kem mà có nhiều dâu đến như vậy, anh thích mê tít thò lò luôn.

Jungkook thì ăn kem vị chocolate còn Taehyung thì ăn vị dâu, anh chỉ thích những thứ ngọt ngào thôi còn những thứ đắng đắng anh né xa ngàn cây số.

"Đúng là kem tươi ngon cực ha Jungkook."

"Anh ăn từ từ kẻo lạnh."

Taehyung say sưa ăn nhoằng nhoằng hết ba ly kem dâu. Jungkook thấy anh ăn ngon cũng không nỡ ngăn cản.

Ăn xong cả hai đi siêu thị, có lẽ vì vừa nãy ăn kem chưa đủ mà Taehyung lại chạy đến tủ kem ở siêu thị gom quá trời kem vào giỏ hàng. Jungkook thấy thế vội ngăn cản.

"Mua nhiều kem thế làm gì? Ban nãy anh đã ăn rất nhiều rồi."

"Mua để dành ăn mà Jungkookie."

"Càng mua nhiều anh càng ăn nhiều, để bớt lại cho em."

"Hông mà."

Jungkook vẫn cứ cầm cả nắm quá trời để lại vào tủ kem, Taehyung xót xa níu tay Jungkook lại.

"Được rồi còn ít quá."

"Vẫn nhiều."

"Em hông thương anh nữa."

Taehyung giận dỗi quay người đi không thèm nhìn Jungkook xíu nào.

"Thôi nào không dỗi, trưa về em làm hamburger gà chiên cho anh ăn được không?"

Taehyung quay phắt lại nhìn cậu.

"Em nói thật nha, hứa đi."

"Em hứa mà."

Jungkook ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn gom một đống kem về để tủ lạnh cho người yêu ăn.

Vậy là Cả hai an ổn cùng nhau hết ngày nghỉ hiếm hoi của Jungkook, cùng nhau ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau dọn nhà.

Đến tận khuya Taehyung nằm trong lòng Jungkook, anh gảy gảy áo cậu rồi ngập ngừng.

"Ừm...hôm qua lúc làm tình...anh thấy ở eo em có vết sẹo khá lớn, nó không giống sẹo bình thường cho lắm...."

Jungkook thả laptop xuống, vòng tay ôm hết cả người anh vào lòng, cậu hôn anh một cái rồi mới nói.

"Em kể cho anh nghe một bí mật nhé?"

"Bí mật gì cơ?"

Jungkook hơi dừng lại nhìn anh rồi mới nhẹ nhàng nói tiếp.

"Thật ra năm nay tuổi thật của em là 32 chứ không phải 24."

Taehyung choàng mình bật dậy sờ chán Jungkook.

"Em bị sốt à, nói sảng gì vậy?"

"Có thể rất khó tin nhưng nó là sự thật."

Taehyung làm vẻ mặt bất đắc dĩ: "Có vẻ khó tin nhưng anh không phải trẻ con mà bị em lừa ba cái trò vớ vẩn."

Jungkook ngẩn tò te, cậu ôm anh lại nhéo anh.

"Sự thật, em nói sự thật, không đùa anh."

Taehyung thấy giọng điệu Jungkook không giống như đang pha trò trêu đùa.

"Sự thật? Tại sao, tại sao lại là 32 tuổi, sao có thể? Em trêu anh thì tìm cái lý do nào hợp lí hơn đi." Taehyung khó hiểu vẫn nghi ngờ Jungkook nói xạo để trêu mình.

"Năm em học cấp 3 với anh là em đã 26 tuổi rồi, mọi thứ trên chứng minh của em là giả, chỉ có tên là thật."

Taehyung hoang mang rồi, anh dịch người lùi xa Jungkook hơn một chút, bắt đầu ngỡ ngàng không nói lên được thành lời.

"Em...em lúc ấy...mặt non choẹt....sao sao lại?"

"Tại vì ưu thế mặt em non nên mới có thể làm được điều đó."

"Vậy....vậy tại sao phải làm vậy?"

Jungkook dịch người sát lại gần Taehyung kéo ăn vào lòng mình ôm thật chặt.

"Em là cảnh sát....là cảnh sát ngầm."

Taehyung đứng phắt dậy, đẩy luôn cả cánh tay của Jungkook ra, anh há hốc mồm nhìn Jungkook.

"Em...nói linh tinh gì vậy Jungkook? Em bị sảng hả? Em mới xem phim ảo tưởng xong đúng không?"

Jungkook bất lực kéo Taehyung vào lại trong lòng mình.

"Em là cảnh sát, vì nhiệm vụ nên năm đó em phải rời xa anh để sang Pháp, vết thương này là do đạn bắn khi làm nhiệm vụ, xin lỗi vì đã giấu anh."

Jungkook đứng dậy níu lấy tay Taehyung nhưng anh rất nhanh né tránh không để cậu đụng vào người mình.

"Vậy là...em lừa anh tận ngần ấy năm?"

"Em xin lỗi...là bất khả kháng nên..."

Taehyung bắt đầu đỏ mắt, anh nhìn Jungkook rồi nghẹn ngào nói.

"Sao cậu không nói...cậu không cho tôi biết?"

Jungkook lao đến ôm Taehyung vào lòng rồi dỗ dành: "Lúc ấy em không thể nói, xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy, anh đừng giận em có được không? Đừng xưng hô xa lạ với em như vậy mà."

Taehyung khóc đến nghẹn ngào, anh khóc nấc lên tự trách mình vì ngần ấy năm hận Jungkook, lúc gặp lại còn chửi mắng cậu rất nhiều.

Mãi một lúc lâu Taehyung mới nín khóc.

"Ức...làm cảnh sát ngầm chắc là mệt mỏi đau đớn lắm...còn bị đạn bắn."

"Em không sao, anh đừng khóc nữa. Em không sao thật, bây giờ em không còn làm cảnh sát nữa rồi, bây giờ em là giám đốc một công ty, người yêu của anh, là người cho anh an toàn và yêu thương."

"Tại sao em không làm cảnh sát nữa?"

"Vì sợ không gặp được anh nữa, lần bị bắn ấy em suýt chết vì mất máu quá nhiều. Lúc ấy em chỉ mong được chạy về bên anh, chỉ muốn xin lỗi anh và bù đắp cho anh và còn cả gia đình em nữa, họ đều là người quan trọng nhất cuộc đời em, em biết rằng nếu em có mệnh hệ gì thì họ sẽ là người đau lòng nhất, nên em không nỡ."

"Hức...hức tội nghiệp Jungkookie quá đi, em tốt như vậy mà suốt mấy năm liền anh đều chửi em là thằng khốn đáng chết."

"Đừng tự trách nữa, là do em không nói cho anh biết mà. Bây giờ em yên ổn rồi, em yêu anh."

Jungkook đưa tay xoa nhẹ gò má đọng nước của anh.

Taehyung vạch áo Jungkook lên xoa xoa vào vết sẹo xù xì ấy, rồi nhẹ nhàng hôn lên.

"Anh yêu em."

Taehyung như nhớ ra gì đó, anh ngồi phắt dậy rồi thắc mắc.

"Vậy trên giấy tờ hiện tại em bao nhiêu tuổi?"

"Hiện tại em 32 tuổi."

"Em 32, còn anh 26....em hơn anh 6 tuổi?"

"Ừm."

Taehyung lại đu vào lòng cậu nhíu mày, đầu cứ lắc lư trông cưng chết được.

"Em hơn anh 6 tuổi vậy mà từ trước giờ vẫn xưng em, em không thấy thiệt thòi à?"

"Không thiệt thòi, được ở bên anh là hạnh phúc lớn nhất đời em, em nguyện lòng mà."

"Nhưng giờ biết tuổi rồi anh xưng anh cũng...hơi ngại."

Jungkook bật cười hôn chụt vào môi đang bĩu ra của bé gấu đáng yêu.

"Ngại hửm? Vậy bé gọi anh đi."

"Ưm...nhưng ngại, không quen."

"Tập dần sẽ quen, nào gọi thử một tiếng anh nào."

Taehyung rúc đầu vào ngực Jungkook lắc lắc đầu, Jungkook lại được dịp trêu ghẹo.

"Được làm anh quen rồi bây giờ làm em thì lại không chịu, hửm?"

"..."

"Thôi không trêu bảo bối nữa, anh muốn gọi làm sao em cũng chiều, xưng hô không quan trọng, quan trọng là em yêu anh."

....

"Em...em yêu anh."

Jungkook bất ngờ kéo vai Taehyung ra.

"Bảo bối vừa nói gì thế?"

"Không nói lại đâu, mơ đi."

"...."

"Em yêu anh."

____________

🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro