4. Bánh vị táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cầm lấy hộp bánh về công ty. Sau khi làm việc đến gần lúc tan làm mới nhớ đến chiếc bánh mình đã mua hồi trưa.

Cậu đi đến bàn nhìn chiếc bánh xong nhẹ nhàng gỡ chiếc hộp nhỏ xinh ấy ra, ngay cả chiếc hộp cũng in hình trái dâu rất dễ thương, Jungkook khẽ cười.

"Tính trẻ con vẫn không thay đổi."

Nghĩ ngợi xong Jungkook liền xắn miếng đầu tiên cho vào miệng ,vị đầu tiên cậu cảm nhận được là vị táo. Hành động hơi ngừng lại một chút nhưng vẫn tiếp tục cho bánh vào miệng ăn ngon lành.

"Bảo bối, anh muốn hại chết chồng tương lai của mình à?"

Jungkook bị dị ứng với táo, dị ứng khá nặng. Jungkook có hơi buồn vì nghĩ rằng Taehyung chắc đã quên hết rồi nhưng vì không muốn từ chối lòng thành của anh nên cậu quyết định ăn hết.

.

Taehyung trong lòng cứ thấp thỏm từ lúc đưa bánh cho Jungkook, anh chỉ muốn chọc tức cậu thôi, nghĩ rằng cậu không ngu ngốc tới mức biết mình bị dị ứng mà còn cố ăn, thế nhưng vẫn lo âu không biết Jungkook có ăn không.

Nghĩ thế xong rồi lại cố xua đi vì không phải chuyện của mình.

"Sống chết mặc cậu ta, mắc gì mình phải lo?"

Mãi cho đến tối Taehyung cũng chẳng thể nào yên tâm ngủ nổi. Trong đầu là một đống câu hỏi lằng nhằng hết cả lên.

Vừa lúc đó ngoài cửa có tiếng chuông, Taehyung thoáng giật mình vì ở chỗ anh rất ít khi hầu như không có chuyện chuông cửa reo giữa đêm. Sự sợ hãi trong lòng tăng lên theo cấp số nhân khi tiếng chuông cứ vang mãi, anh cầm sẵn một tiếng chày đập đá trong nhà rồi đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, hai tay Taehyung đang cầm chày đập đá liền buông xuống, trước mặt anh là thân thể cao lớn phủ đầy những đóm nhỏ li ti đỏ hỏn trên da.

Điều anh lo lắng đã thành sự thật!

Jungkook đứng im ở đó, nhìn chằm chằm Taehyung mới vẻ mặt mê muội.

"Bảo bối, tôi sốt rồi."

Taehyung run run tính đuổi người đi nhưng miệng mở ra lại nghẹn không thể đuổi. Cuối cùng vẫn là mở cửa cho người ta vào nhà.

"Sao cậu ngu ngốc vậy?"

"Làm sao ngu ngốc?"

"Biết là sẽ thành ra thế này mà vẫn ăn, não úng nước."

Jungkook đưa sát mặt mình lại gần mặt Taehyung.

"Vậy là anh cố tình, hửm? Tưởng anh quên mất rồi chứ." Jungkook có chút vui vẻ, rất vui vẻ là đằng khác vì đối phương vẫn còn nhớ đến những thứ liên quan đến mình.

Taehyung chớp chớp mắt đẩy Jungkook ra né tránh.

"Cậu đi bệnh viện khám đi, còn tới nhà tôi làm gì?"

Jungkook lấy bọc thuốc trong túi áo khoác ra.

"Tôi vừa mới đi bệnh viện về, thuốc men cũng có rồi nhưng bác sĩ bảo cần có người chăm sóc, tôi đành phải tới đây nhờ anh chăm sóc."

"Tôi không rảnh, tôi còn phải nghỉ ngơi, cậu tự đi mà lo."

Taehyung nói xong tính vứt Jungkook ở đó một mình rồi tính trốn lên phòng. Nhưng bàn chân chưa kịp xoay đi đã bị một lực không hề nhỏ kéo ngược lại, ập thẳng vào người Jungkook đang ngồi trên ghế sofa, sau đó cậu ôm cả người anh nằm xuống sofa.

"Cả người tôi rất khó chịu, tôi thành ra thế này không phải do anh sao, bây giờ tính để tôi thế này à?"

"Cậu...cậu buông ra, đừng có tùy tiện đụng chạm tôi."

"Anh không đồng ý chăm sóc tôi thì chắc tôi sẽ ôm anh như thế này ngủ mất, tôi cần người chăm sóc."

Taehyung thật muốn cắn lưỡi chết cho rồi. Ngu ngốc chọc tức người ta để bây giờ lại bị người ta ăn vạ ngay tại nhà, chẳng hiểu sao anh cũng không muốn từ chối Jungkook.

"Cậu buông ra đã."

"Tính bỏ tôi sao?"

"Tôi đi lấy nước ấm." Taehyung bực mình quát to, khi ấy Jungkook mới bỏ tay khỏi chiếc eo của anh.

Khoé môi Jungkook cong lên mạnh mẽ, tâm trạng đi lên không phanh, cảm giác ôm được bảo bối vào lòng không còn gì thích bằng.

Taehyung mang một chậu nước ấm ra chỗ Jungkook, cẩn thân lau mặt, lau tay, lau cả cổ. Sau khi lau tỉ mỉ xong thì Taehyung đứng dậy nhưng lại bị Jungkook nắm tay níu lại.

"Anh chỉ lau sơ sài thế thôi sao?"

"Cậu muốn thế nào nữa?"

Jungkook lấy tay Taehyung đặt lên áo mình rồi nhẹ giọng như dụ dỗ.

"Lau cả người cho tôi nữa."

Taehyung thoáng chút đỏ mặt, lan ra tới tận mang tai làm Jungkook không nhịn được thích thú. Taehyung vứt cái khăn ấm lên người cậu rồi lớn giọng.

"Cậu tự mà lau, tôi chỉ lau thế thôi."

Jungkook hụt hẫng vô cùng, mặt lộ ra vẻ tủi thân.

"Người tôi còn rất khó chịu, lau cho tôi đi mà, nhé?"

Taehyung thấy mình như con nít bị ông kẹ dụ dỗ, muốn từ chối nhưng nhìn vẻ mặt kia lại không thể từ chối.

Taehyung đưa tay cởi từng nút áo sơ mi của Jungkook ra, cởi tới đâu thì những đóm đỏ hiện ra tới đó nhìn rất chói mắt, Taehyung thoáng run lên đau lòng, hối hận vì đã lấy chiếc bánh đó cho cậu. Sau khi cởi được chiếc áo ra thì từng thớ cơ của Jungkook hiện ra, công nhận cơ thể Jungkook đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước làm Taehyung có chút mê mẩn

Jungkook nằm im thu các biểu cảm của Taehyung vào mắt, bàn tay anh nhẹ nhàng đưa chiếc khăn ấm tru du khắp phần trên của cậu. Lâu lâu bàn tay ấy còn đụng chạm vào da thịt khiến cậu ngứa ngáy, cảm giác sắp hít thở không thông.

Jungkook bắt lấy chiếc tay đang nhiệt tình lau cho mình, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Taehyung à, đừng quyến rũ tôi."

Taehyung thoáng giật mình muốn tát cho cậu vài phát: "Tôi quyến rũ cậu bao giờ?"

"Mọi việc anh làm đều quyến rũ tôi."

Mặt Taehyung đã đỏ nay còn đỏ hơn.

"Câm đi."

"Anh thấy tôi thế nào, không tồi chứ?"

"Cậu nói cái quái gì vậy, thằng điên."

"Tôi thấy anh nhìn cơ thể tôi đến nỗi cầm khăn lau cũng hời hợt."

Taehyung chính thức thẹn quá hoá giận. Anh một lần nữa ném cái khăn lên người cậu rồi có ý định bỏ đi.

Jungkook nhanh tay giữ eo Taehyung lại.

"Nào nào, đừng đi mà, anh còn phải chăm sóc tôi chứ."

"Cậu thôi cái trò hở tí là đụng chạm thân thể người khác đi."

"Tôi không đụng nữa, đừng tức giận."

Vẻ mặt Taehyung cau lại, không tình nguyện tiếp tục lau người cho Jungkook. Mắt Jungkook cứ liếc lấy cái eo của anh, vô thức nói ra một câu.

"Eo anh nhỏ quá, anh còn gầy hơn trước đây nữa."

"Liên quan gì đến cậu?"

Chắc chắn là có liên quan, vì cậu muốn ôm eo này thường xuyên.

Jungkook không trả lời, Taehyung cũng không thèm nói gì nữa, chỉ chăm chú vào việc của mình.

____________________

Táo đêm là táo độc🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro