Ngoại truyện 1.1: Một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng reng

Tiếng chuông báo thức vang lên, Taehyung giật mình choàng tỉnh dậy. Anh thở dốc nhìn xung quanh giường mình, tấm áo phía sau cũng bị phủ một lớp mồ hôi mỏng. Taehyung gạt chăn bông ra khỏi người rồi xoay người chạy xuống nhà, vội vàng như tìm kiếm một thứ gì đó. Đôi môi mấp máy trong mơ hồ, đầu óc ong ong khó kiểm soát.

"J...Jungk...Jungkookie...Jungkookie à?"

Taehyung cảm thấy đầu mình như bị nổ tung, hô hấp cũng trở nên khó khăn, không kìm được hai hàng nước mắt lăn xuống gò má hơi hốc hác, đôi môi vẫn mấp máy âm thanh đó nhưng vọng lại chỉ toàn là lời nói không ai đáp, căn nhà trống trơn, yên tĩnh đến mức nghẹt thở, Taehyung ngồi bo gối dưới góc sàn cắn môi rơi nước mắt.

"Hức...là mơ...Jungkookie...hức...Jungkook ơi."

Taehyung đã ngủ một giấc rất sâu từ cơn sốt ngày hôm trước, Taehyung đã mơ một giấc mơ rất dài chưa từng có trong quá khứ, mơ những viễn cảnh viển vông của mình và Jungkook, mơ ngày cả hai gặp lại nhau, cùng nhau sống hạnh phúc, mơ những điều mà anh rất ao ước được nghe Jungkook nói, mơ một Jungkook xuất hiện và bước đến ôm anh, một giấc mơ chân thực đến mức khiến Taehyung khó chấp nhận.

Trong một giây phút nào đó khi tỉnh dậy Taehyung không tin rằng đó là giấc mơ, chưa bao giờ Taehyung mong khung cảnh hiện thực bây giờ mới là giấc mơ, khung cảnh mà mình ngồi ôm gối khóc nức nở không có Jungkook bên cạnh mới là giấc mơ. Nhưng hiện thực tàn khốc phá vỡ những ao ước, sau những tiếng nấc lên ngột ngạt là sự yên lặng đến đáng sợ.

Đã 6 năm kể từ khi Jungkook rời đi, không một một lời từ biệt, không hồi âm. Tình yêu của hai người chỉ là tình yêu tuổi học trò, độ tuổi mà người ta thường bảo 'yêu để trải nghiệm' đó khiến Taehyung canh cánh trong lòng suốt mấy năm trời. Hình bóng của Jungkook trong anh quá lớn, không một ai có thể thay thế. Taehyung cũng đã thử tìm hiểu qua vài người nhưng không thể, cảm giác như Jungkook ở trong tâm trí níu lại không cho anh mở lòng được với ai.

Hận thì hận nhưng nhớ thì nhớ đến điên cuồng, nỗi nhớ ngày càng chất chứa chồng chất lên nhau khiến nó tụ lại. Mỗi lần nhớ đến là tim co thắt, đau đến mức giằng xé tâm can mãnh liệt.

Đã rất lâu rồi nỗi nhớ của Taehyung không còn mãnh liệt như hồi đầu mới xa nhau, nó chỉ âm ỉ da diết, khi nhớ đến thì hơi nhói một chút, dần dần nỗi nhớ ấy như hình thành cho Taehyung một vỏ bọc bên ngoài, anh trở nên khép kín và có khoảng cách với các mối quan hệ xung quanh, dáng vẻ lúc nào cũng trầm lặng, nhìn vào có chút không đành lòng.

Nhưng sau giấc mơ vừa rồi, nỗi nhớ ấy lại dâng trào mãnh liệt khiến Taehyung như bị bóp chặt không thể thoát ra, cứ vùng vẫy trong vô vọng và nhận lại là một sợi dây xích nặng trĩu không thể gỡ bỏ.

Taehyung cứ ngồi dưới đất như vậy suốt 3 tiếng đồng hồ, sau đó vuốt mặt để lau đi số nước mắt còn sót lại. Tự mình đi rót một ly nước ấm uống cho dễ chịu. Taehyung không còn khóc nức nở đau đớn nữa, anh quay về dáng vẻ trầm ngâm khép kín của mình.

Taehyung lên phòng kiếm cho mình một bộ đồ thoải mái để đi ra tiệm bánh. Buồn thì buồn những vẫn phải làm để kiếm sống.

.

Quay cuồng một ngày ở ngoài tiệm bánh đến mệt lả người. Mỗi lần tâm trạng không tốt thì Taehyung hay nghĩ ra loại bánh mới, vì mỗi lần nghĩ loại bánh mới là phải đo lường công thức mới, làm như vậy sẽ không có thời gian nghĩ linh tinh cũng không có thời gian để buồn nữa.

Kết thúc giờ làm, tiệm bánh đóng cửa vào lúc 10 giờ tối, Taehyung là người ra về cuối cùng. Vì hôm nay tâm trạng không ổn lắm nên Taehyung quyết định đi uống rượu, anh hay uống rượu một mình lắm, mỗi lần buồn đều như vậy.

Taehyung vào quán rượu quen thuộc mà mình hay đến, Taehyung đi đến quầy gọi một số món nhắm và ba chai rượu soju.

"Sao hôm nay gọi rượu nhiều thế cháu?"

"Vâng, hôm nay cháu muốn uống nhiều một chút."

"Có chuyện gì buồn à?"

"Có lẽ là vậy ạ."

Taehyung nói xong tự đi kiếm một chỗ ngồi, chờ rượu và đồ ăn ra thì tiến tới lấy rượu uống trước. Hầu như cả buổi Taehyung đều uống rượu, hết ly này đến ly kia, đồ ăn còn không thèm đụng đến, uống đến mức đầu óc không còn nổi tỉnh táo. Taehyung lắc lắc đầu để nhìn rõ hơn vật trước mặt, đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt đều mờ nhoà, thấy mình có vẻ không ổn nữa nên Taehyung dừng lại.

Vì cơn sốt hôm trước vừa hạ chưa có dấu hiệu hết hẳn, vừa đứng dậy định đi tính tiền thì Taehyung không tự chủ được nữa, đầu quay cuồng đến khờ khạo mà ngã uỳnh xuống đất, đầu đập một cái khá mạnh xuống bàn rồi ngã xuống nền đất. Trong cơn mơ hồ Taehyung nghe thấy tiếng kêu ồn ào vang lên bên tai.

"Này, này làm sao đấy....?"

"Tỉnh dậy đi....anh gì ơi...có sao không? Này tỉnh dậy....."

Taehyung mơ mơ hồ hồ hé hé mắt, anh cảm thấy mình thật điên rồ còn nhìn thấy ảo ảnh của Jungkook ở đây, Jungkook còn đang vỗ vỗ mặt mình liên tục hối mình tỉnh dậy, sự mơ hồ ấy cứ nhập nhoạng lơ mơ, muốn mở mắt để nhìn thấy được Jungkook rõ hơn nhưng không thể, vì vốn dĩ nó chỉ là giấc mơ, giấc mơ không có thật, trước khi ngất đi Taehyung còn vô thức mấp máp môi.

"Ju...Jungkook...."

.

Taehyung nheo mắt tỉnh dậy, ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện, Taehyung cựa mình ngồi dậy, hai tay ấn ấn lên hai bên thái dương để ngăn lại cơn chóng mặt.

Đúng lúc ấy phía cửa có tiếng động, là tiếng mở cửa, Taehyung biết có người đang định mở cửa vào, anh nín thở nhìn về phía cánh cửa, một mong muốn điên rồ nháy lên trong suy nghĩ, Taehyung biết điều này thực sự rất điên rồ nhưng trong lòng lại không kìm được mà mong mỏi. Taehyung mong người ngoài cửa kia sẽ là Jungkook, anh vẫn còn nhớ về ảo ảnh tối hôm qua, Jungkook đã hiện ra trước mắt anh.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở, một người đàn ông cao ráo hơi đô bước vào.

"Ủa, em tỉnh rồi sao?"

Ánh mắt của Taehyung bỗng chốc hơi lặng xuống, là cảm giác biết rõ không thể nhưng vẫn hụt hẫng, anh hơi cúi đầu tựa lưng vào thành giường đáp: "Dạ."

Taehyung ngước đôi mắt trầm lặng của mình lên nhìn anh Seojoon trước mặt, hơi hi vọng đặt câu hỏi: "Hôm qua, ai đưa em vào đây vậy anh?"

"À, là Woosik nó đưa em vào, nó bảo gọi điện em mãi không được nên vào quán nhậu kiếm em, tới nơi phát hiện em ngất nên đưa em vào bệnh viện. Nãy nó mới về, bảo anh vào đây với em, mà em làm gì uống nhiều vậy, tới bệnh viện phải súc ruột cho em nữa."

Taehyung biết được người đưa mình vào bệnh viện thì không còn tâm trạng nghe những câu tiếp theo. Taehyung cũng chẳng biết bản thân làm sao nữa, cứ mong chờ một điều mà bản thân biết rõ sẽ không thể.

Taehyung mím môi nằm xuống giường, giọng ủ rũ với nói anh Seojoon: "Anh có bận ở trường quay thì đi trước đi, em ở một mình được."

"Hôm nay sáng anh rảnh, anh có đem cháo cho em, dậy ăn đi rồi uống thuốc."

"Để lát nữa em ăn, bây giờ em chưa muốn lắm." Taehyung nói xong vùi mặt mình vào trong chiếc chăn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.

"Taehyung, em làm sao thế, ai chọc em tủi thân hả? nói anh nghe xem."

"Em không sao mà."

"Hay là...em nhớ Jungkook?"

"...."

Taehyung không đáp lại, chỉ quay lưng lại phía trong, vùi đầu vào chăn, lòng cuộn lên vì thật sự Taehyung đang nhớ Jungkook rất nhiều.

Taehyung nằm một lúc thì nhớ ra trong giấc mơ có một đoạn Jungkook gọi cho anh Seojoon, nghĩa là trong mơ hai người vẫn còn giữ liên lạc. Taehyung như tìm được cọng rơm hi vọng, vội xốc chăn ngồi dậy, nhanh tới mức Seojoon cũng giật mình.

"Em sao vậy?"

"Anh Seojoon, có chuyện này em muốn hỏi anh, anh phải trả lời thật lòng, tuyệt đối không được nói dối em."

"Anh có bao giờ nói dối gì em chưa, hỏi gì?"

Taehyung hít vào một hơi dài rồi hỏi: "Anh, anh có từng liên lạc với Jungkook không?"

Câu hỏi của Taehyung làm Seojoon sửng sốt trong giây lát, anh trưng ra bộ mặt khó hiểu.

"Sao em hỏi vậy, anh làm sao mà liên lạc với Jungkook được."

Taehyung nhíu mày nhìn biểu cảm của Seojoon, lại hỏi tiếp: "Anh có liên lạc đúng không?"

"Em còn không biết Jungkook ở đâu thì anh làm sao mà biết?" Seojoon tặc lưỡi trả lời.

Taehyung nghe xong lại quay về trạng thái u uất, hụt hẫng đan xen cả bất lực. Taehyung lại nằm xuống giường rồi ôm chăn.

"Anh có việc thì cứ về trước, lát nữa em ăn rồi uống thuốc."

"Anh ở với em chứ em đang bệnh sao mà ở một mình được?"

"Em muốn ở một mình."

Taehyung nói xong nhắm mắt vờ như mình thật sự cần yên tĩnh một mình để nghỉ ngơi.

Seojoon thấy vậy cũng không làm phiền mà quay người đi, vừa nghe tiếng đóng cửa Taehyung liền mở mắt ra, nước mắt rịn từ khoé mi rơi xuống. Giấc mơ ấy đã khiến nỗi nhớ của Taehyung thức tỉnh rồi, nhớ nhiều đến mức nếu không gặp được chắc sẽ chết mất.

Taehyung nằm như vậy khoảng 2 tiếng thì rục rịch người dậy, anh với lấy hộp cháo Seojoon mang vào khi nãy. Hộp cháo đã nguội ngắt, Taehyung cứ thế ngồi yên tĩnh ăn hết hộp cháo mặc dù chẳng thấy vị ngon nào ở đây, cứ ăn hết xong rồi lấy thuốc uống như được lập trình sẵn.

Taehyung ngồi bó gối trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ, bên cạnh rất nhiều người yêu thương nhưng nhìn Taehyung cảm giác thật cô đơn, anh tựa cằm mình gác lên gối, đôi mắt hơi sưng vì khóc, khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác vì bệnh, cứ ngồi như thế cho đến khi thấm thuốc buồn ngủ thì ngủ. Vô tri vô giác để bản thân chìm vào giấc ngủ, mọi thứ đều trở nên vô vị nhạt nhẽo.

.

Taehyung tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều, anh lại thở dốc nhìn xung quanh, tay không tự chủ xoa xoa phần giường kế bên, ánh mắt giáo giác tìm kiếm thứ gì đó, môi lại vô thức mấp máy gọi tên Jungkook. Taehyung lại nằm mơ, một giấc mơ có Jungkook đang nằm kế bên ôm anh ngủ. Taehyung nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng đè nén cảm xúc yếu đuối của bản thân, tự lấy một ly nước uống cho tỉnh táo rồi tự chửi bản thân.

"Mày nhớ Jungkook đến phát điên rồi, dừng lại đi!"

Taehyung vò đầu bứt tóc cố vỗ đầu trấn an bản thân. Taehyung bất lực bật khóc, em cào rách cả tay của mình để không được nhớ đến Jungkook nữa nhưng đầu óc cứ quay cuồng nhớ đến, nhất là hình ảnh Jungkook ở trong giấc mơ, nó khiến Taehyung phát điên.

Woosik buổi chiều vào thăm Taehyung vừa mở cửa bước vào thì Woosik liền sửng sốt vì Taehyung khóc nghẹn, tay còn không ngừng đập vào đầu, đầu ngón tay chảy máu, anh chạy vội lại giữ tay Taehyung.

"Taehyung, em sao vậy?"

"Ức...em..em khó thở."

Woosik vỗ vỗ lưng trấn an Taehyung rồi nhấn nút ngay đầu giường gọi bác sĩ.

"Bình tĩnh, em bình tĩnh đã, nghe lời anh, đừng đập vào đầu nữa." Woosik giữ hai tay Taehyung lại, em lại càng khóc nghẹn hơn, cả khuôn mặt bỏ bừng lên cảm giác sắp nghẹt thở.

Rất nhanh sau đó bác sĩ đã vào, thấy biểu hiện của Taehyung liền khó hiểu.

"Cậu làm sao mà bị như vậy?"

"Tôi không biết, mới vào thăm là em ấy đã như vậy rồi."

Taehyung khó thở đập đập vào ngực, thở dốc vùng vằng khỏi người Woosik.

Bác sĩ chích cho Taehyung một mũi an thần rồi quay người hỏi Woosik: "Cậu ấy có bị chuyện gì kích động đến không?"

"Tôi không rõ, tôi mới vào, từ sáng tới giờ Taehyung vẫn ở một mình."

"Nếu như cậu ấy có biểu hiện như vậy nữa thì nên đưa đi khám bệnh tâm lý."

Woosik giật mình hỏi lại: "Bệnh tâm lý?"

.

Woosik lo lắng nhìn Taehyung đang nhắm mắt ngủ. Anh không biết vì lý do gì mà Taehyung bỗng dưng lại trở nên như vậy nhưng có một điều rằng nếu cứ tiếp tục Taehyung sẽ quay trở lại trạng thái trầm cảm như 3 năm trước, khó khăn lắm Taehyung mới trở lại bình thường, bây giờ lại như vậy khiến anh thật sự đau lòng.

Woosik thở dài lấy điện thoại gọi cho mấy anh em Wooga nhà mình tới bệnh viện với Taehyung. Em út của bọn họ đang không ổn rồi.

________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro