Chap 1: Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ ơi, mẹ ơi đừng bỏ rơi TaeTae mẹ~ mẹ ơi!"

...

"Thằng nhãi này cũng như mẹ thôi, đồ bẩn thỉu, ghê gớm"

"Mày muốn làm ? Sinh nhật sao? Không bố mày đây mày đừng hòng động vào đồ đạc của Kim gia"

"Cái này đẹp mày nhường cho tao đi, mày con trai lấy sợi dây chuyền làm ?"

"Đánh đi mọi người, cái đồ con của hồ ly tinh cũng hồ ly tinh thôi"

....

"Không, không mẹ ơi, đừng bỏ con, không!" - Trên trán Taehyung bám đầy mồ hôi lạnh. Thì ra chỉ là ác mộng, chuỗi ngày đen tối u ám lại ùa về trong cơn mơ làm cậu không thể nào yên giấc được

* Cốc Cốc *

"Tae ơi~ em đã thức chưa? Đến giờ đi học rồi em" - Hoseok lên phòng Taehyung gọi cậu sau khi anh đã chuẩn bị xong thức ăn cho bữa sáng. Nghe lúc nảy cậu la lớn tiếng làm anh hơi lo

"Dạ hyung vào đi cửa không khóa đâu ạ" - Taehyung trên giường mệt mỏi nói với anh. Hoseok bên ngoài cũng mở cửa đi vào

"Em bị làm sao mà la lớn thế?" - Anh có vẻ lo lắng hỏi cậu

"Em gặp ác mộng. Em thấy cảnh mẹ em máu me bê bết ôm em, em thấy lại cảnh trước lúc mẹ em qua đời" - Taehyung nói mà lời nghẹn ở cổ khó thốt ra được

"Em mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi, Baekhyun cũng sắp đến rồi"

"Hyung, Jungkook...đã đi trước rồi ạ?" - Taehyung buồn bã hỏi, cậu hỏi này hầu như sáng ngày nào cậu cũng hỏi và cậu trả lời chỉ có một

"Nó đi rồi" - Hoseok trả lời. Dù anh biết Taehyung sẽ buồn nhưng không thể không nói

"Hyung, có phải em đáng ghét lắm không? "

"Hửm?" - Hoseok ngạc nhiên nhìn cậu

"Em đáng ghét nên Jungkook mới không đoái hoài đến em. Nếu em không đáng ghét tại sao Jungkook không muốn nhìn thấy em. Có phải..do em là con của vợ lẻ nên mới bị ghét như vậy không? Hyung, có phải vì vậy mà ai cũng khinh thường em không? " - Taehyung còn một chút nữa là rơi lệ nhưng cậu kiềm nén nó lại không để nó rơi ra khỏi khóe mắt vì cậu đã hứa với mẹ là phải mạnh mẽ

"Tae, nghe hyung! Em không đáng ghét, em là đứa em trai đáng yêu nhất của hyung. Em đừng vì thằng Jungkook máu lạnh đó mà đau buồn, nó không xứng" - Hoseok nắm hai vai của cậu nói rõ từng câu chữ

"Hyung, em thương hyung lắm. Em cũng thương Jungkook lắm nhưng..cậu ấy đã không hề quan tâm" - Taehyung cười nhạt, cười chính bản thân, cười chính cuộc sống của mình

"Đâu? Không chỉ có hyung thương em đâu, còn có Baekhyun này, Chanyeol, Luhan hyung, còn có đám người Yugyeom nữa tuy họ lạnh lùng vậy thôi chứ họ đều thương em" - Hoseok xoa đầu Taehyung tỏ vẻ anh hai với em trai rồi kéo cậu ra khỏi chăn - "Nhóc này sáng nào cũng ca mãi một bài, mau mau đi học đi"

"Em biết các hyung thương em, em cũng rất thương các hyung" - Taehyung tung chăn, một giây sau đã vọt vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi học

Hoseok nhìn cậu tươi cười mà lắc đầu cười nhàn nhạt, miệng bất giác thốt nên lời - "Tội thằng bé"

-----------------------

"Hobi~ Chimte phô mai que của Baekie đâu rồi, ra mở cửa coi này~" - Âm thanh quen thuộc mà ngày nào Jeon gia cũng nghe, đó là âm giọng của Baekhyun - bạn học của Hoseok aka anh trai nhận của Taehyung. Tình hình là Baekhyun như đang đu cái cửa rào nhà Hoseok gọi hồn Hoseok ra mở cửa

"Ê, sao có chuông không bấm hở? Còn nữa có khi nào buổi sáng tớ khóa cửa đâu mà cậu ngày nào cũng hú hét thế? Thằng Chan bỏ đói cậu à?" - Hoseok ra mở cửa với cái vẻ mặt khá ư là bực mình. Bạn bè lâu năm ai mà không hiểu tính Baekhyun hay làm quá, mà thật ra nói đến làm quá thì không ai qua Hoseok đâu

"Cho vào nhà không thì bảo, nói nhiều một hồi TaeTae muộn học tớ sẽ vặt lông cậu" - Baekhyun xông thẳng vào nhà không cần chủ nhà mời gọi

"TaeTae bé nhỏ chimte của hyung đi học nào~" - Thấy Taehyung trên lầu đi xuống, vừa đi vừa chỉnh trang phục thì Baekhyun một phát phóng tới kẹp cổ Taehyung xoa đầu bẹo má - "Tae của tôi lúc nào cũng đáng yêu"

"Hyung em 19 tuổi rồi đó, em đâu có còn là Taehyung 14 tuổi của 5 năm về trước" - Taehyung ngại ngùng thoát ra khỏi vòng tay của Baekhyun. Biết là Baekhyun có người yêu và cũng chỉ xem cậu là em trai nhưng dù gì Taehyung cũng đã đính hôn với Jungkook làm vậy rất là khó coi

"Hobi à tớ bị em trai ruồng bỏ rồi cậu coi có được không chứ? TaeTae thật quá nhẫn tâm" - Baekhyun hát lại bài ca muôn thuở mà ngày nào cũng dùng - "Mà thật ra thì 19 hay 14 gì em vẫn là TaeTae đáng yêu của hyung, chỉ là em có đẹp trai ra hơn thôi"

"Ăn sáng đi TaeTae tí em phải đi nhận lớp còn gì. Đi trễ sẽ bị mắng đó" - Hoseok bưng ra bàn ba đĩa thức ăn, đặt lên bàn cẩn thận rồi vào chỗ ngồi - "Baekie ăn luôn đi, cậu chưa ăn gì mà phải không? "

"Đúng là chỉ có Hobi lo cho tớ~" - Nói xong Baekhyun xà vào bàn ăn ngon lành. Không phải Baekhyun mặt dày ăn ké nhé mà là tại Hoseok nấu ăn ngon thôi

"Thằng Chan bỏ đói cậu thật đó hả?" - Hoseok vừa ăn vừa ghẹo Baekhyun

"Chồng tớ yêu tớ lắm nhé, chẳng qua là do cậu mời nhiệt tình nên tớ mới ăn thôi" - Baekhyun nhai nhai miếng thịt bò, miệng vẫn hoạt động tốt

"TaeTae ăn rau vào, em thử bỏ ra xem hyung sẽ cho em ăn rau suốt tháng" - Hoseok thấy Taehyung cầm cọng rau bỏ ra ngoài thì dùng đũa đánh bẹp vào tay Taehyung bắt cậu phải ăn. Do Taehyung kén ăn nên sức khỏe không tốt, cộng thêm nhiều áp lực học hành nên Hoseok chỉ sợ Taehyung gục ngã vì thiếu dinh dưỡng thôi

Bữa ăn cứ thế trôi qua lặng lẽ, à không, có phần ồn ào nhờ sự góp phước của Baekhyun. Ăn xong Baekhyun đưa Taehyung đến trường, còn Hoseok thì rửa bát rồi mới đi

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Vote + Cmt Mon iu nè~

Tag: Tina_Orchid HopeMin_2322 -shitything Yuu_HP langochang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro