Chap 22: Đám Cưới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt cứ thế, mỗi ngày rồi mỗi ngày an yên bên cạnh người mình thương đều là hạnh phúc. Kim Taehyung cũng vậy, mỗi ngày đều được Jungkook ăn bữa sáng mình nấu, chiều xong tiết hắn sẽ đưa cậu về, đấy là một tiến triển tốt. Cậu thật sự hạnh phúc, tuy là không dám nghĩ hắn có tình cảm với mình, nhưng chỉ cần hắn ôn nhu một chút, cậu sẽ đáp trả gấp mười lần. À không, là gấp trăm lần.

Jungkook cảm thấy bản thân dường như điên đến nơi rồi. Mỗi ngày nhìn ánh mắt mong chờ của Kim Taehyung khiến hắn không thể từ chối được bữa sáng. Mỗi chiều hết tiết đều lo lắng liệu cậu sẽ về cùng ai, trời lạnh thế này đi bộ rất nguy hiểm. Hắn đành nói dối Daeun là có việc bận không đưa cô về, chạy vòng ra đường ngoài để đón Taehyung về. Hắn cảm thấy cũng sắp kết hôn, đối xử tốt với cậu một chút coi như là bù đắp cho cậu.

Hôm nay là ngày cuối tuần trùng hợp là đám cưới của hai người. Sáng sớm Taehyung đã dậy làm bữa sáng, hôm nay còn có mẹ hắn đến ăn cơm.

"Taetae, sao con dậy sớm vậy? Hôm nay phải bận rộn lắm, sao con không nghỉ ngơi nhiều một chút" - Cô Jeon vào bếp định rót ly nước, thấy Taehyung bận bịu nấu thức ăn liền cười hiền hỏi.

Taehyung vừa gặp cô Jeon liền cười, tắt bếp, rửa sạch tay rồi đi đến ghế bên cạnh cô Jeon ngồi xuống. Cậu rót cho cô một ly nước, tiện thể rót cho bản thân một ly, sau đó mới ngoan ngoãn trả lời - "Đêm qua con khó ngủ, lại nghe mẹ đến nên tranh thủ nấu bữa sáng"

"Nôn nóng kết hôn à?" - Cô Jeon nói xong mặt cậu liền đỏ lựng, gãi gãi đầu. Cô Jeon cười hiền, xoa xoa đầu cậu. Đứa ngốc này.

"À mẹ, con định một lát đến mộ mẹ con thắp nén hương, lâu rồi....con không đến thăm bà"

"Để ta bảo Kookie đưa con đi. Dạo này trời lạnh, ngoài đường rất nguy hiểm"

"Mẹ mới nhắc tên con à?" - Jungkook đi đến cửa bếp thì lên tiếng, tay vò không thương tiếc mái đầu tổ quạ chưa được chải chuốt.

"Đúng lúc lắm ôn con. Tranh thủ ăn sáng, một lát đưa Taetae đi thăm mộ mẹ nó" - Cô Jeon trừng hắn một cái, nghiêm giọng sai bảo. Sau đó còn đánh vào mông hắn khi hắn đi ngang qua - "Bao nhiêu tuổi rồi còn chẳng nên nết, con lạnh lùng cho ai xem, đồ ôn con"

"Biết rồi" - Hắn nói giọng giận hờn, sau đó nhìn chằm chằm cái con người bé nhỏ ngồi bên cạnh cô Jeon đang cố nhịn cười.

Buổi sáng cứ thế trôi qua coi như là êm đẹp. Mong là sau này mỗi ngày đều như thế.
_ _ _ _ _ _ _

Taehyung ngồi trên xe, hai tay cứ xoa xoa vào nhau tạo nhiệt. Nhiệt độ đột nhiên lại giảm xuống khiến cậu không kịp trở tay, khi nảy ra khỏi nhà còn không mang áo khoác.

"Lạnh?" - Hắn ngồi lái xe, thấy cậu cứ ngu ngốc xoa tay áp lên má liền bức rức hỏi

"Khi nảy em không nghĩ sẽ lạnh đến mức này" - Cậu trả lời hắn, trong miệng thiếu điều phun ra toàn khói.

Hắn không nói nữa, tập trung lái xe, nhưng bàn tay không nghe lời di chuyển, ấn nút chỉnh nhiệt độ trên xe lên cao. Một lát sau hắn vẫn thấy cái con người kia run bần bật. Cũng đúng, thời tiết hôm nay đột nhiên lạnh như thế, cậu lại không mang áo khoác hay găng tay gì cả. Hắn chỉ muốn mắng cậu thôi, mắng tên ngốc đấy.

"Mặc vào" - Không nhịn nổi nữa, hắn ném qua cho cậu một cái áo khoác dày cộm màu đen. Mắt vẫn tập trung lái xe, miệng liền buông ra lời mắng người - "Ngu ngốc"

Bị mắng nhưng cậu không thấy buồn, chỉ híp mắt cười nhận lấy áo - "Em cảm ơn"

Cứ thế cả hai rất nhanh đã đến nơi.

Cậu đi trước, hắn nhàm chán theo sau, tay thuận tiện xách hộ cậu bó hoa hướng dương vàng óng ả. Đến nơi, cậu nhận hoa từ tay hắn cắm vào bình, đặt lên mộ phần của mẹ cậu. Tay đốt hai nén hương, cậu một nén, hắn một nén, nhắm mắt lại.

"Mẹ, hôm nay con sẽ kết hôn. Con xin lỗi vì lớn từng này vẫn không thể làm gì ra hồn cho trong nhà nở mày nở mặt. Con biết, con suốt ngày chỉ khiến bố phiền lòng" - Cậu nói xong liền nhìn sang hắn - "Mẹ, đây là chồng con, anh ấy rất tốt, mẹ không cần lo lắng cho con. Ở nơi thiên đàng mẹ phải chúc phúc cho con đó"

Hắn nhìn cậu đang nở nụ cười, miệng cứ luyên thuyên nói với mộ phần trước mặt thì có chút xót xa. Là từ trước đến giờ cậu luôn xem hắn là người tốt, hay cậu chỉ đang dối gạt người đã khuất? Hắn không rõ.

Hắn nhìn vào phần mộ một lần thật kĩ, phát hiện ảnh trên mộ nhìn có chút quen, hình như trong kí ức hắn từng gặp người này. Nhưng mà bất chợt hắn thật sự không nhớ ra.

"Có muốn về chưa, lạnh hơn rồi"

"Dạ? Vậy thì về thôi" - Nói xong, cậu dọn dẹp mọi thứ rồi đi trước ra xe

Đoạn, điện thoại trong túi Jungkook reo lên

"Anh đây"

"Anh đang ở đâu vậy, em nhớ anh quá đi mất"

"Daeun à, hôm nay anh kết hôn với Taehyung"

"Anh không có yêu nó, kết hôn vẫn có thể yêu em mà, việc gì mà phải lo lắng. Hay là...anh thích nó rồi có đúng không?"

"Anh ghét cậu ta"

"Hôm nay em không đến dự hôn lễ đâu, chướng mắt lắm. Tối em lại điện thoại cho anh, tạm biệt"

"Ừ tạm biệt"

Hắn cất điện thoại vào túi, tiêu sái bước về phía xe. Nhưng là vô tình hay cố ý, lời hắn nói Taehyung đều nghe, mọi đau lòng Taehyung đều cố giấu. Cậu đứng ở phía xe, mỉm cười nhìn hắn. Không còn là nụ cười ngây thơ ngày nào vẫn hay bám đuôi hắn, thay vào là nụ cười gượng gạo che lắp đau thương.

>> To Be Continued <<

Vote + Comment pls <3

Tag năm bạn cmt đầu: _Jinyu_ daisygiang284 young19705 moctra97 nhuhoang30121995

Mon vẫn chưa có ý định dừng ngược đâu à nhaa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro