Chap 3: Cùng Bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn Taehyung, ánh mắt không dời chăm chăm nhìn cậu, khiến cậu không thoải mái. Hắn trước giờ chưa từng nhìn cậu như vậy cả. Taehyung cứng đờ người, ánh mắt đó chứa sự khinh ghét, sự chán chường và... có gì đó giống như... ghen sao?

"Cậu làm gì giờ này mới đến lớp?" - Jungkook không nóng không lạnh, nhàn nhạt hỏi Taehyung

"Em... hôm nay em cùng Baekhyun hyung đi học nên... " - Taehyung lắp ba lắp bắp trả lời khi nhìn cái hàn khí tỏa ra ở nơi người kia

"Ai đây?" - Jungkook hất mặt về phía Jimin, hỏi

"Là... là bạn mới.. cậu ấy tìm lớp nên cùng em đi... em"

"Lại lừa được một người" - Jungkook nói xong cười khinh một cái

"Nè nè cậu gì đó ơi, cậu làm ơn ăn nói cẩn thận. Tôi tuy không hiểu hai là quan hệ nhưng mà cậu đừng có mà khinh người như thế, đừng nghĩ tôi không hiểu ý cậu" - Jimin nóng nảy quát lại với Jungkook để bênh vực cho Taehyung. Người kia rõ ràng có ý khinh thường Taehyung

"Cậu muốn biết bọn tôi là quan hệ gì? Được rồi. Cậu ấy" - Hắn chỉ vào mặt Taehyung - "Là vợ tôi"

Cậu cúi gằm mặt, rõ ràng hắn đang cố tình chọc cười người mà. Cái gì mà vợ tôi? Hắn rõ ràng chưa từng xem cậu là vợ, nói đúng hơn hắn chưa từng để ý đến sự có mặt của cậu trong nhà. Trêu người sao?

"Đùa à, cậu ăn nói như thế với người ta, không thấy điểm nào giống vợ chồng" - Jimin đáp

"Hỏi cậu ấy đi"

Jimin nhìn thấy cậu cúi đầu, ít nhiều hiểu được một số chuyện nên không nói nữa, im lặng. Hắn thỏa chí cười nhếch một cái bỏ đi

"Minnie đừng để ý, tớ dù gì cũng quen rồi" - Taehyung nhàn nhạt cười,

"Thôi vào lớp đi" - Jimin kéo Taehyung vào lớp, khoác tay lên vai cậu thân tình

Cả hai vào lớp. Lớp B1 loại người nào cũng có, chủ yếu là con cái nhà giàu, con các công ti nghệ thuật được đưa vào đào tạo. Trong lớp Taehyung có một vài người bạn, cũng may học cùng với họ, nếu không chẳng biết cuộc sống trong cái lớp này của Taehyung sẽ ra sao? Nói đến mấy người bạn đó thì đầu tiên phải nói đến cặp đôi bàn nhất Bambam với Kim Yugyeom. Một là con trai của chủ tịch tập đoàn người Thái, sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc - Bambam. Một là con trai của chủ tịch công ti đào tạo diễn viên KYG - Kim Yugyeom. Hai người họ là người yêu của nhau, quen nhau cũng hơn 4 năm, tính cách không hề hợp nhau nhưng không biết vì sao họ lại có thể kéo dài cuộc tình trẻ con đó nữa.

Chưa được sắp xếp chỗ nên Taehyung đi hẳn đến bàn chót ngồi một mình. Trong cái lớp này, ít tiếp xúc là dễ sống nhất.

Thầy chủ nhiệm mới vào lớp. Thầy chỉ độ chừng gần 30 tuổi, nhìn mặt vô cùng trẻ trung. Thầy cao hơn mét tám, mặt điển trai, mặc chiếc áo sơ mi trắng mang phong thái đỉnh đạt bước vào lớp. Khẽ gõ thước lên bàn giữ trật tự

"Cả lớp, thầy là Kim Namjoon sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm học này" - Giọng nói của thầy trầm trầm dễ nghe, rất quyến rũ. Thầy nở nụ cười nhìn lớp, cả lớp ôm tim nhìn lại thầy.

"Bây giờ thầy sẽ sắp xếp vị trí cho cả lớp, các em vui lòng đứng lên rời khỏi bàn để thầy có thể dễ dàng sắp xếp hơn. "

Cả lớp ồn ào đứng lên, di chuyển đến một góc lớp chờ thầy gọi tên về chỗ. Taehyung xoắn tay vào nhau, mong sao đừng ngồi cùng Jungkook

"BamBam, Yugyeom, hai em ngồi bàn đầu. Daeun, Miyeon ngồi phía sau...... " - Cả lớp dần về chỗ ngồi, chỉ còn 4 người là chưa được sắp chỗ. Đó là Taehyung, Jungkook, Jimin và BoGum (tao chơi chém đó man ^^)

"BoGum, em với Jimin ngồi bàn cuối tổ 3 đi. Còn Taehyung với Jungkook, hai đứa ngồi bàn cuối tổ 4" - Thầy chỉ tay về phía hai cái bàn đó, sắp xếp vị trí cho họ

Taehyung như xanh mặt nhìn Jungkook mặt lạnh tanh đi về vị trí thầy vừa sắp xếp. Jungkook cái gì cũng không đáng sợ, chỉ có im lặng là đáng sợ nhất. Nhưn mà, Jungkook chỉ im lặng với mỗi Taehyung. Thế là cuộc sống Đại Học của Taehyung bắt đầu với không khí khá u ám của B1 và khó chịu với việc Jungkook cứ toả hàn khí bên cạnh. Coi như, năm nay cậu gặp vận xui rồi

...

Luhan sau khi vào trường thông báo việc về nước và được sắp xếp thêm lịch trình thì đi về nhà. Lúc nảy nghe Baekhyun bảo Sehun gửi bưu phẩm, Luhan cứ thấy là lạ, sao lúc cậu về anh không đưa luôn nhỉ?

Về đến nhà, Luhan cởi bộ đồ dày cợm ra thay bằng bộ pijama hình nai con, xong thì ôm thùng bưu phẩm khá to phóng lên giường

"Có gì ấy nhỉ? Không có ghi địa chỉ sao?" - Luhan khá ngạc nhiên, sao Sehun không ghi địa chỉ người gửi, có gì phải giấu giếm vậy

Mở thùng bưu phẩm ra, Luhan liền thét lên rồi quẳng nó xuống đất, mặt xanh cắt không còn miếng máu run run tay chân. Bên trong là một ngón tay út bị chặt lìa. Trong đó còn có cái áo đầy máu, kèm theo là tờ note nhỏ với dòng chữ "Byun Luhan, cậu sẽ là người tiếp theo". Luhan khóc không ra nước mắt, vội vã lấy điện thoại gọi cho Sehun

" sao em? "

Sehun hỏi với chất giọng ngái ngủ, bên ấy bây giờ đã là nửa đêm

"Anh... Anh ơi... bưu phẩm gửi cho em... .. một ngón tay út kèm theo tờ giấy... em sợ.. Sợ quá"

Luhan sợ hãi nói lắp ba lắp bắp, chữ được chữ không khiến Sehun càmg lo lắng

"Em bình tĩnh, từ từ kể anh nghe"

"Sáng nay Baek bảo anh gửi bưu phẩm nên em mở ra xem, trong đó .. một ngón tay út, một cái áo .. một tờ giấy"

"Trên đó viết ? "

"Byun Luhan, cậu sẽ người tiếp theo"

"Mẹ kiếp, anh sẽ về nước, em phải cẩn thận, đừng tiếp xúc với người lạ"

"Dạ, em chờ anh"

••••••🌻••••••

tag: mmeeaatt p04_11 vyyoongi1993 user33041852 nguyen_ngoc_phuong

HAPPY BIRTHDAY KIM TAE HYUNG 🎉





Mon des hơi tệ, Mon lặn kinh quá phở hơm

_Mon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro