Chap 5: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Taehyung phải về một mình, chả là anh Hoseok không biết bị gì mà buồn buồn nên cậu không dám phiền anh. Còn Baekhyun thì bận lên kế hoạch thi cử gì đấy với Chanyeol vì dù gì hai người họ cũng là Hội trưởng và Hội phó Hội học sinh. Đang đi trên đường thì điện thoại reo lên, Taehyung mở máy xem tin nhắn. Đọc xong thì cười tươi, một mạch chạy hồng hộc về phía ngược lại.

Jungkook chỉ ra khỏi cổng trường ngay sau Taehyung, hắn lấy lí do là đưa Daeun về nên bắt cậu phải tự lê thân về nhà. Cậu cũng chẳng mong mỏi chi cái tảng băng đó chịu ôn nhu với cậu, đó chỉ có thể là trong mơ. Hắn thấy cậu đi bộ về thì lòng an tâm, không hiểu sao hắn lại phải dõi theo cái con người này nữa. Thế mà lúc cậu đọc tin nhắn xong rồi đảo chiều đi ngược lại, hắn thực sự thực sự muốn nắm cậu lại hỏi cậu đi đâu. Sau đó thì lắc đầu bảo "Mày điên rồi Jeon Jungkook".

Taehyung cũng chẳng đi đâu xa, chỉ đến quán trà sữa gần trường ngồi như chờ ai đó. Hắn vẫn chưa chịu đi, đứng đó nhìn lom lom. Một lát sau có một người con trai đi vào, vừa vào đã ôm lấy Taehyung cứng ngắc, còn Taehyung cũng không hề phản kháng. Máu nóng hắn dồn lên não, vào xe đóng mạnh cửa rồi đưa Daeun về nhà. Hắn quyết định, hôm nay sẽ đi nhậu. Mà bạn nhậu của hắn là Kim Yugyeom và Bambam.

"Jaebum hyung, nhớ hyung quá đi mất" - Taehyung cười với cái người con trai vừa ôm mình, ánh mắt rạng rỡ hiếm có

"Này nhóc, cũng đã 4 năm còn gì, nay lớn quá rồi hyung suýt nhận không ra...haha" - Người tên Jaebum kia cười, xoa xoa mái đầu của Taehyung

Anh ta là Im Jaebum, là người anh của Taehyung lúc ở quê. Anh ta rất thương Taehyung, xem Taehyung là em trai ruột. Hồi còn ở quê, anh ta đã vì cậu mà đánh gãy tay hai thằng to con, đến bản thân cũng bị vỡ đầu. Anh ta hiện tại đang là trợ thủ đắc lực của Oh Sehun, chuyến này anh ta về, cốt lõi là việc xảy ra với Luhan.

"Hyung, có tìm được giúp em không?"

"Qua đã lâu, không có nhân chứng lúc đó hyung cũng bất lực. Nhưng mà hyung biết mẹ em là bị sát hại"

"Em biết rồi, cảm ơn hyung nhiều lắm" - Taehyung gật đầu, có vẻ buồn nhưng mà vẫn cười - "Em còn có việc, phải về nhà. Khi nào hyung rảnh rỗi có thể ghé samg chơi"

"Được tạm biệt em"

Taehyung đứng lên ra về. Giờ này cũng khá trễ rồi, cậu lo cho Jungkook không biết đã về nhà hay chưa? Đã ăn uống gì chưa? Còn Hoseok không biết có đi tìm cậu không nữa? Nghĩ tới nghĩ lui, Taehyung quyết định bắt taxi về nhà. Về đến nhà đã hơn 9 giờ tối.

Nhà không mở điện, không có cơm nước gì trên bàn chứng tỏ Hoseok và Jungkook chưa một ai về nhà. Taehyung mở điện, đồng thời điện thoại cũng reo lên

"Em nghe đây Hoseok hyung"

"Hôm nay hyung không về, em nhà cẩn thận một chút. Thằng Jungkook nghe đâu đi nhậu rồi, em khoá cửa cẩn thận."

"Nae, tạm biệt hyung"

Cất điện thoại, cậu thở dài ngao ngán đi lên lầu. Đêm nay phải một mình ở nhà rồi.

Nửa đêm, cậu nghe dưới lầu có tiếng leng keng của chìa khoá va vào nhau, sau đó là tiếng mở cửa mạnh bạo. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt, trong đầu lúc này chỉ có thể nghĩ đến Jungkook, thầm mong hắn có thể ở bên cạnh mình lúc này. Cửa phòng cậu có âm thanh mở chốt, bị đẩy vào không thương tiếc. Cậu run người, trùm chăn kín mít đầu.

"Kim... Taehyung" - Là tiếng Jungkook, nghe có vẻ lè nhè giống như là xỉn rượu rồi

"Jungkook... Là anh sao?" - Taehyung rất sợ, nhưng khi nghe được âm thanh của hắn thì hé chăn ra xem có thật là hắn không

"Cậu...tại sao khi sớm đi cùng đàn ông khác, nó có thoả mãn cậu không hả? Cậu đó, tôi thật sự không có yêu cậu đâu biết không hả, tôi yêu Daeun chị gái cậu thôi, cho nên...ực...cho nên cậu đừng hòng mà lừa gạt được tôi" - Hắn vừa nói vừa chao đảo cơ thể, lắc lư lắc lư. Đến câu cuối thì cả cơ thể đổ ập lên giường đè lên cơ thể gầy yếu của Taehyung.

Cái gì chứ? Hắn nghĩ cậu ngoại tình cùng đàn ông khác? Hắn xem cậu là loại người dơ bẩn như thế sao? Biết là hắn yêu Daeun, nhưng hắn có cần phải nói thẳng ra cho cậu phải đau lòng không?

"Ưc.. Daeun à...ực...Kim...ực...bé con..." - Từng lời hắn nói tuy chỉ là tiếng rõ tiếng không nhưng cũng đủ để Taehyung đau đớn rồi.

Cậu gạt nổi buồn sang một bên, lay hắn dậy - "Jungkook à, anh dậy về phòng đi, đây là phòng của em"

Hắn vẫn cứ thế trơ ra. Không nhúc nhích. Cậu đánh liều kéo hắn ngồi dậy - "Jungkook à, anh dậy về phòng đi, đây là phòng của em, em là Taehyung này"

Cuối cùng hắn cũng phản ứng, lật người trở qua, đè Taehyung xuống bên dưới giường. Hai tay hắn chống ở hai bên đầu cậu, mắt nhìn thẳng khiến cho mặt đối mặt. Taehyung ngại đến đỏ cả mặt, nóng phừng phừng. Hắn hạ thấp đầu, định hôn cậu

"Anh...em là Taehyung không phải chị Daeun đâu. Dừng lại đi"

"Tôi biết cậu là Kim Taehyung không phải Kim Daeun" - Hắn dừng động tác, mặt hắn cách mặt cậu chỉ còn vài cm, hắn vẫn bình thản đáp

"Vì vậy...anh về phòng đi...đây...đây là phòng của em" - Cậu đỏ mặt né sang một bên tránh nhìn thẳng hắn. Nhưng hắn bá đạo nắm lấy cằm cậu kéo về nhìn thẳng hắn

"Hay là...chúng ta cùng làm chuyện vợ chồng" - Hắn nhếch lên một bên mày, nhìn cậu quỷ dị

"Nhưng chúng ta...chúng ta còn chưa kết hôn...còn có chị Daeun...chị ấy" - Cậu đã căng thẳng đến độ nói lắp, không thể khống chế nổi nữa

"Còn một tuần nữa là kết hôn, cậu lo cái gì chứ? Không phải tên kia đã làm cậu rồi sao? Hửm?" - Hắn nhếch miệng khinh bỉ cười cậu. Thì ra hắn chỉ muốn làm vì nghĩ cậu đã trao thân cho người khác. Nói tới nói lui cũng chỉ là muốn khinh thường cậu.

Cậu tức tưởi rơi nước mắt, hắn cũng không ngạc nhiên gì mà còn cười khinh - "Giả tạo, cậu nghĩ nước mắt của cậu giải quyết được mọi chuyện?"

"Jungkook, em xin anh....anh có thể không yêu em nhưng anh đừng nghi ngờ việc em có người khác. Cả đời Kim Taehyung đã quyết yêu anh thì chỉ yêu mỗi anh"

"Được, được lắm! Để tôi xem cậu chung thuỷ với tôi cỡ nào?" - Vừa dứt câu hắn liền ấn môi mình lên môi cậu mà cắn mút.

oooOO End Chap OOooo

Vote + Cmt pls

Chap sau H nhoo Mon sẽ ngược Tae~ ngược Tae~

_Mon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro