Chap 7: Đau Đến Phế Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taehyung tỉnh dậy cũng là hơn 7 giờ. Cậu gắng ngồi dậy nhưng cái cơ thể mềm nhũn chết tiệt này không cho phép cậu cử động. Tay chân tê rần không còn thể nào chống đỡ được. Cả đêm bị cột chặt tay, không thể cử động khiến tay cậu tím tái, đau nhức. Nhưng cũng lạ, anh cởi trói cho cậu à? Taehyung quơ tay sang bên cạnh thì phát hiện, hơi ấm nơi này đã rời đi mất rồi, đã rời đi rất lâu nên nơi này mới lạnh ngắt một khoảng trống. Hai chân mỏi nhừ khi cả đêm anh nâng chân cậu lên thoả mãn cái dục hoả trong người. Trên mặt còn đau rát khi năm ngón tay còn in hằn trên ấy, sưng tấy. Bên dưới nơi tư mật cũng ẩn ẩn đau, cả đêm qua anh cuồng nhiệt như vậy, điên loạn như vậy, chắc hẳn đã rách ra mất rồi. Cơ thể nhơ nhuốc dính đầy chất dịch của anh, trên đó còn in đầy dấu hôn ngân tím đen tụ máu chói mắt. Nhìn lên mảng ra giường còn ẩn hiện vệt máu khô, cậu thầm cười bản thân, sau đó lê nhẹ thân người xuống giường. Nhưng nổi đau ập tới, cả cơ thể đổ rạp trên sàn nhà lạnh lẽo, mông tiếp đất khiến cậu đau đến ra nước mắt. Nhưng cũng rồi cậu tự thân đứng dậy, tự thân đi tẩy rửa cơ thể.

Vào trong nhà vệ sinh, cậu đóng chặt cửa, mở vòi hoa sen thật mạnh, không thèm chỉnh nhiệt độ nước đã trầm mình vào dòng nước lạnh thấu xương. Cậu không biết vì sao lúc này cậu lại khóc. Cậu nức nở, cậu khóc cho những ngày đau thương, cậu khóc cho những nỗi buồn, cậu khóc cho số phận cũng khóc cho bản thân. Dòng nước lạnh xối xả giội lên da thịt yếu ớt, cậu trượt người theo vách tường, từ từ ngồi gục xuống. Cậu thu hai chân vào, bó gối lại, dựa vào vách tường như thể nó là điểm tựa duy nhất. Là tự cậu chuốc lấy, cậu khóc cái gì chứ? Là tự cậu đơn phương Jeon Jungkook. Là tự cậu đa tình nên không từ chối cuộc hôn nhân. Là cậu tự ngu ngốc nghĩ rằng hắn có vị trí dành cho mình. Là cậu dại khờ khi đêm qua không đẩy hắn ra, không cự tuyệt hắn. Tất cả là tại cậu. Phải chi cậu cự tuyệt thì cậu đâu cần nghe hắn gọi tên người khác khi đang cao trào cùng cậu. Phải chi cậu cự tuyệt thì cậu đâu có biết đối với hắn cậu không hề có chỗ đứng. Thì ra là vậy, tất cả là do cậu ngu ngốc, lỗi do cậu không phải do hắn.

Xong xuôi tất thảy, cậu thay bộ đồng phục, vẫn là quyết định hôm nay phải đi học. Cậu khập khiễng đi ra cổng nhà thì mới thấy, Jimin đứng đó từ bao giờ. Cậu ấy có vẻ tức giận lắm, chắc đợi cậu lâu lắm rồi.

"Yah, Kim Taehyung tớ điện thoại sao cậu không nhấc máy hả? Biết lo lắm không? Cái anh gì đấy ở nhà cậu cũng không chịu ra mở cửa nữa, thật là.." - Vừa thấy Taehyung đến gần thì Jimin đã xổ một tràng khiến Taehyung chưa kịp định hình đã bị mắng tới tấp

"Tớ không để ý điện thoại. Hoseok hôm qua không về nên anh ấy làm sao ra mở của được." - Taehyung cười hì hì, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Jimin, vừa trả lời vừa cài mũ. Khoảnh khắc cậu cúi đầu, Jimin thấy gì đó liền kéo mặt cậu lên, ngắm kĩ

"Má cậu sao thế? Ai tát cậu?"

"Không....không phải đâu...do tớ đụng trúng cạnh bàn thôi" - Taehyung lúng túng đáp lời, quên mất vết bầm này nữa.

"Thật? Hay do tên Jungkook gì đó đánh cậu? Hắn dám ra tay với vợ mình vậy sao hả?"

"Không phải Jungkook cố ý đâu, là do hiểu lầm thôi"

"Vậy là do hắn?" - Jimin nghiêng đầu nhìn cậu hỏi, sau đó còn thấy được vết hôn ngân trên cổ cậu - "TaeTae, hắn bạo hành cậu sao?"

Taehyung cúi đầu, không biết nên đáp lời thế nào mới phải. Jimin nhìn biểu hiện của cậu thì đã hiểu ra chút vấn đề, kéo cậu ngồi lên xe.

"Đi, tớ đưa cậu đến trường gặp hắn nói cho rõ" - Jimin phóng xe, vọt một cái liền chạy hết tốc đô. Chưa kịp định hình Jimin nói gì thì cậu đã bị chở đi. Jimin quay ra hét lên - "Ôm chắc tớ lại"

"Jimin, Jiminie, không cần như thế, tớ không có bị gì đâu" - Cậu tăng âm lượng, hét lớn để Jimin nghe rõ lời mình nói.

Jimin không thèm trả lời nữa, cứ tập trung phóng tay lái. Taehyung vừa sợ vừa lo, không biết Jimin tính làm gì Jungkook nữa.

Đến lớp, Taehyung cúi đầu về chỗ khi thấy Jungkook đang ôm ấp Daeun, ánh mắt của hắn còn đang dán lên tướng đi khập khiễng của cậu. Cậu cố đi chậm, không để hắn thấy mình đang đau, đang rất khó di chuyển. Về chỗ ngồi thì Daeun đi xuống, một tay chống lên bàn, một tay vuốt mấy sợi tóc trên trán, cô bảo:

"Bố dặn em mai về nhà"

"Em biết rồi ạ! Bố về nước rồi sao ạ?"

"Ừ, thế mới bảo em về" - Trả lời Taehyung qua loa, Daeun quay lại chỗ của mình tiếp tục âu yếm cùng Jungkook.

Jimin vào lớp gặp cảnh đó, lại thấy Taehyung cúi đầu không lên tiếng thì Jimin càng thêm tức giận. Cậu ấy băng băng vào, nắm cổ áo Jungkook lôi ra hành lang.

"Tuy tôi và cậu quen biết chưa bao lâu nhưng tôi thật rất ghét cậu. Cậu đã làm gì Taehyung mà cậu ấy ra nông nỗi như thế hả? Nói đi" - Jimin vừa giật cổ áo hắn vừa hét lên mắng chửi hắn

"Cậu cmn buông tôi ra" - Jungkook giật tay Jimin ra, nheo đôi mày lại, tay tự mình chỉnh lại cà vạt - "Cậu lo cho cậu ta như vậy thì cưới cậu ta về làm vợ đi"

"Cậu không có tình cảm với Taehyung sao hả?" - Jimin quát - "Cậu còn dám bạo hành nó, trên mặt nó còn in hằn dấu tay kia kìa"

"Cậu ấy là vợ tôi, vợ là để phát tiết, hiểu không?" - Jungkook nhếch môi - "Tôi không có thích cậu ta, một chút cũng không có"

"Cậu— " - Jimin nghiến răng định đám Jungkook một cái thì...

"Đủ rồi Minnie, dừng lại đi, tớ xin cậu dừng lại đi" - Taehyung đang ôm lấy cánh tay của Jimin, đỡ đòn cho Jungkook. Cậu tựa hồ sắp khóc mà nói - "Minnie đi vào lớp đi. ĐI NHANH ĐI"

Jimin hậm hực, bỏ vào lớp

"Em hiểu rồi, hiểu cả rồi" - Nói xong cậu quay đầu đi vào lớp, trên mặt còn lấm tấm giọt lệ sầu

Jungkook nhìn theo bóng lưng, lòng nặng trĩu.

--- £ndhap ---

Tag: piimochicute yennhicc trangle238 BWI_BaoBoi_KOOKIE
Còn 1 bạn @ImHeeTae tớ không biết vì sao nhưng tên cậu tớ tag vào không được. Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm.

Vote + Cmt tớ tag chap sau nò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro