ta đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng và đẹp đẽ. Nó có sức mạnh chữa lành hết thảy mọi nỗi đau trên cuộc đời này. Nhưng đối với một số người, tình yêu giống như một liều độc dược mà chỉ cần bất cẩn nhấp vào, họ sẽ mãi day dứt và đau khổ trong chính thứ mà đáng lẽ ra phải đem lại sự chữa lành và niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình

Anh đã từng là một chàng trai với trái tim hoàn toàn lành lặn với những mơ mộng, những khao khát về một tình yêu đẹp như trong những trang truyện cổ tích mà ở nơi đó, công chúa lọ lem có thể tìm thấy hoàng tử của đời mình. Thế rồi một ngày nọ, cậu thanh niên ấy cuối cùng cũng được trải nghiệm thứ cảm giác mà bản thân ngày đêm ao ước. Vào những tháng ngày đẹp nhất của mùa hạ, khi những chiếc lá rụng vương vãi trên sân trường học đỏ thắm, chàng trai ở độ tuổi rực rỡ nhất của cuộc đời đã được cảm nhận hương vị ngọt ngào của thứ gọi là tình đầu. Những ngày hẹn nhau đến lớp thật sớm khi phòng học không có một bóng người ngoài đôi ta, chúng mình trao cho nhau nụ hôn vụng trộm và nụ cười tinh nghịch không giấu được vẻ hạnh phúc trên môi, và rồi cùng nhau trở về khi sân trường đã vắng người, trên những con đường cũ đã găn liền với hình bóng của đôi tình nhân nọ đạp lên ánh nắng gay gắt giữa trưa hè

Mối tình đầu thật đẹp, thật trong sáng mà cậu học sinh nọ cứ ngỡ sẽ không bao giờ vỡ tan rồi cũng đến ngày phải chia lìa. Người ta thường nói, mối tình đầu thường là mối tình khó quên, người ta thường nói, mối tình đầu thật đẹp, thật đáng yêu, nhưng cũng thật đáng tiếc khi tình yêu ngây thơ ấy không thể đồng hành cùng cả hai trên hành trình trưởng thành sau này

Và rồi, cũng vào một ngày hè rực rỡ nọ. Con đường xưa cũ ngày nào chỉ còn bóng hình của một chàng trai với đôi mắt đẫm lệ, hai chân khập khiễng đi từng bước lẻ loi trở về mà thiếu đi sự âu yếm giữa hai đôi bàn tay và những câu chuyện cười râm ran của một ai đó đã quá đỗi quen thuộc

Trái tim của cậu học trò nhỏ đã có một vết xước. Không lớn nhưng đủ để người ở lại từ từ gặm nhấm cái gọi là đau đớn, là mất mát, là tổn thương không thể nào che giấu nổi sau những đêm nước mắt đẫm mi khi cố gắng soạn những dòng tin nhắn thật dài với mong muốn níu kéo tình yêu này. Thế nhưng những nỗ lực của chàng trai không bao giờ nhận được một lời hồi đáp từ đối phương. Và rồi, cậu bé ấy chợt nhận ra rằng trên quãng đường ấy từ nay chỉ còn lại duy nhất bản thân mà không còn ai đó bên cạnh

Sau những tổn thương đầu tiên trong tình yêu của cuộc đời, cậu học sinh nọ đã phần nào trở nên ương bướng và có phần nổi loạn. Thành tích học tập liên tục đi xuống, cậu bắt đầu làm bạn với những chất có cồn dù chưa đủ tuổi, thường xuyên tụ tập cùng đám bạn để tận hưởng cái gọi là những niềm vui tạm bợ. Cậu cũng trải qua thêm đôi ba mối tình nữa nhưng kết cục cũng thật tệ, dù rằng nó cũng chẳng để lại trong tim những ấn tượng gì sâu sắc

Thời gian cứ thế dần trôi, cậu bé nay đã mười bảy tuổi. Trái tim ngày nào còn rỉ máu vì mối tình đầu tiên nay đã hồi phục lại phần nào. Nhưng cũng như bao vết thương ngoài da khác, vết thương lòng cũng để lại trong lòng chàng trai nọ một vết sẹo không thể xóa mờ, cậu bé cũng dần lấy lại được sự vui vẻ hồn nhiên như ngày nào, cố gắng học tập và giờ đây, cậu đã sẵn sàng để mở long và đón nhận tình yêu thêm một lần nữa

Ông trời quả không phụ long mong mỏi của chàng trai khi cuối cùng cậu cũng tìm được mối tình mà cậu nghĩ đó sẽ là nửa kia của đời mình. Khó khăn duy nhất của cặp đôi chính là khoảng cách về mặt địa lý. Cậu vẫn nhớ như in vào cái ngày trời đổ mưa tầm tã đó, cậu nhận ra tình cảm khác lạ trong trái tim dành cho chàng trai nọ, thế nhưng trớ trêu thay, khi tiếng điện thoại tút tút vang lên và giọng nói từ đầu dây bên kia truyền tới, cậu nhận ra rằng chàng trai kia giờ đây đã ở một nơi rất, rất xa đối với cậu bé. Ngoài trời đổ mưa tầm tã như những cơn bão ngổn ngang trong lòng và cậu không biết liệu những giọt nước lăn trên má mình giờ đây là nước mưa, hay là những giọt lệ đang từ từ lăn xuống

Vào giây phút tưởng chừng tuyệt vọng ấy, giọng nói ngọt ngào từ đầu dây bên kia truyền tới những lời mang theo ánh sáng của hy vọng, niềm tin và cả sự hạnh phúc vỡ òa len lỏi trong đó

" Anh chỉ sợ rằng, em không đợi được anh"

" Anh yêu em"

Họ chính thức yêu nhau bất chấp khoảng cách xa xôi về địa lý. Có thể nói đây lại là một trải nghiệm tình yêu hoàn toàn mới đối với cậu bé nọ. Họ được cảm nhận sự hạnh phúc khi lần đầu được ôm chầm lấy đối phương sau bao ngày tháng chờ mong, họ cảm nhận được sự nhớ nhung qua từng dòng tin nhắn, những cuộc gọi đến khi lúc mặt trời mọc. Nhưng đau đớn thay khi chính khoảng cách lại là thứ vũ khí đã tước đi tình yêu của hai người. Mà cậu cũng không biết rằng, liệu đó là vì khoảng cách xa xôi, hay vì lý do nào khác mà bọn họ liên tục xảy ra cãi vã, hiểu lầm. Những lần tưởng chừng sẽ chia tay rồi lại quay lại ròng rã trong một năm trời. Cho đến một ngày, em không hỏi, anh không giải thích và họ chợt nhận ra họ đã lỡ buông tay nhau trên cái hành trình cố gắng vì tương lai dài lâu của hai đứa mất rồi

Cứ thế chàng trai nọ với trái tim đầy những tổn thương tưởng chừng không thể lạnh lặn vẫn lì lợm bước đi trên con đường đi tìm tình yêu của đời mình. Anh đã nhiều lần trao cho người khác trái tim với những vết xước chỉ vì họ nói rằng họ hiểu, họ sẽ chữa lành vết thương lòng này. Nhưng cho đến cuối cùng, thật nhiều, thật nhiều người lướt qua cuộc đời anh với những lời hứa suông không bao giờ thành hiện thực. Đôi mắt sáng ngời ngày nào đã dần tối đi, niềm tin vào tình yêu cũng không còn trọn vẹn như thời anh còn ở độ tuổi hồn nhiên nhất của cuộc đời

Phải, là thực tế thật tàn bạo và khắc nghiệt, không ai trong chúng ta có thể đoán trước liệu đó có phải là lần cuối chúng ta được nắm tay sóng đôi trên con đường trải đầy nắng trưa, liệu đó có phải là lần cuối ta chở nhau đi trên những góc phố thật quen thuộc, lần cuối ta được cảm nhận hơi ấm của nhau, lần cuối hai đôi môi khẽ tìm đến nhau trong một buổi chiều tà. Người ta luôn có lý do để khuyên những người trẻ không nên yêu sớm, không phải vì sợ ta không biết yêu, mà sợ rằng ta không biết phải sống như thế nào sau mỗi cuộc chia ly

Anh giờ đây đã là một chàng trai ngoài hai mươi, đủ độ chin chắn và trưởng thành để chọn lựa người để bản thân gửi gắm niềm tin. Nhưng có lẽ niềm hạnh phúc khi thật lòng yêu ai đó, chàng trai ấy đã rất lâu không được cảm nhận nữa rồi, có phải chăng chính những vết thương từ quá khứ giờ đây đã thành vết sẹo lòng mà mỗi khi nhắc đến, người ta lại cảm thấy buốt nhói nơi trái tim hay không?.. Chàng trai với vết thương lòng nọ vẫn mong mỏi sẽ có xuất hiện một ai đó giữa thế giới rộng lớn kia, người thật sự yêu thương anh, bao dung anh, thấu hiểu cho những gì anh đã trải qua và sẽ trân trọng, bảo bọc anh thật nhiều




Thời gian cứ thế dần trôi như những giọt mưa rơi trên mái tóc nâu mềm của cậu trai nọ. Hôm nay là một ngày mưa mùa hạ, thời tiết như dịu đi sau bao tháng ngày oi ả. Chàng trai ung dung thả bộ trên con phố quen về nhà. Những cơn mưa dường như đẫ trở thành người bạn thân chí cốt với anh tự lúc nào. Người ta thường ủ rũ mỗi khi mưa đến nhưng với anh, cơn mưa như mang theo sự gột rửa, khiến lòng người trở nên nhẹ bẫng. Và như thường lệ, vào những hôm thời tiết như thế này, anh sẽ đi mua một cốc latte và vài chiếc bánh ngọt, về nhà bật những bài hát thật nhẹ rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái nọ, ngắm nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống cửa sổ

Tiệm cà phê yêu thích hôm nay lại đóng cửa mất rồi, nhưng anh không lấy đó làm điều phiền muộn. Chẳng phải cuối con đường này cũng có một tiệm mới mở hay sao, chàng trai dần bước về cửa hàng nọ, đẩy cánh cửa gỗ và bước vào. Mùi hương của cà phê như làm anh mộng mị. Và, khoảnh khắc anh nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu chủ quán nọ, trái tim nhỏ bỗng chốc đập thật mạnh, nó đập mạnh đến nỗi chủ nhân của nó lo sợ rằng cậu trai trẻ đứng sau quầy pha chế kia sẽ lắng nghe được tiếng lòng đang thổn thức 

Quán cà phê vắng vẻ chỉ có hai người đàn ông trưởng thành đang say trong ánh mắt của nhau. Mãi cho đến khi một tiếng sấm rền vang đánh thức cơn mộng, họ mới tỉnh lại và nhận ra hành động nhìn chằm chằm vào đối phương của mình là bất lịch sự. Anh bẽn lẽn order một ly latte, và chỉ chờ đến khi cậu trai trẻ đưa đồ uống cho mình, anh liền ngại ngùng nói câu cảm ơn và đi thẳng ra ngoài, nơi những cơn mưa đang bắt đầu nặng hạt

Anh cứ đi mãi, đi mãi, chợt nhận thấy trái tim của mình gióng lên những hồi chuông cảnh báo. Có phải chăng những vết sẹo cũ lại trở nên đau nhức hay không, bản thân anh cũng không biết nữa. Và, bằng một cách nào đó, cậu trai nọ đã đuổi kịp anh, khoảnh khắc tay cậu siết lầy bàn tay buốt giá của mình, anh chợt nhận ra tay của người đàn ông này thật ấm áp biết bao

" Anh đi vội quá mà bỏ quên ô nè, em có gọi theo nhưng mà chắc anh không nghe thấy. Thật may quá, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi"

" Tiện đây thì để em đưa anh về luôn nhé, có vẻ anh sống ở gần đây đúng không. Trời mưa to lắm anh đi một mình vậy cũng không an toàn"

" Vậy còn quán của cậu thì sao?" Anh ngại ngùng hỏi

" Đến giờ quán đóng cửa rồi ấy anh, cũng muộn lắm rồi" Cậu chủ quán toe toét cười, để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh

Anh không biết rằng, liệu đây có phải dấu hiệu của một cái gì đó mới mẻ, mà anh chưa bao giờ được trải nghiệm hay không, hay liệu rằng đây sẽ lại là một lần chóng vánh như bao lần khác. Anh không biết nữa, nhưng khoảnh khắc anh nhìn lại vào đôi mắt của cậu trai, anh nhận ra cậu ấy có đôi mắt thật đẹp và dường như trong cái siết tay có gì đó thật kiên định, chàng trai trẻ này liệu có phải bến đỗ cuối cùng của đời anh hay không, anh cũng không chắc, nhưng thời điểm anh lỡ sa vào đôi mắt đen láy to tròn kia, anh biết rằng trái tim mình đã đầu hàng mất rồi

" Em tên là gì"

" Em họ Jeon, tên Jeongguk, còn anh?"

" Taehyung, Kim Taehyung"

Cứ thế bóng dáng hai người đàn ông nọ chen chúc dưới chiếc ô nhỏ xíu dần dần biến mất khỏi con đường đã ngả dần về đêm. Và biết đâu, ngày mưa mùa hạ này sẽ trở thành khởi đầu cho một câu chuyện tình hoàn toàn mới. Một câu chuyện tình mà ở đó, sẽ không có sự chia ly. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro