Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Taehyung xuống nhà ăn cơm sắc mặt hơi mệt mỏi.

TH: " Quản gia, hôm nay có gì ngon không ạ? "

👨🏽‍🦳: " Thưa đại phu nhân, đại tổng căn dặn tôi phải làm những món cậu thích nên hôm nay toàn món ngon thôi "

Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ tên đó cũng thật là chu đáo rồi. Mà cũng hên là anh đi công tác chưa về chứ không tối nay mình khỏi sống rồi.

Quản gia thấy cậu trầm ngâm nên tưởng cậu bệnh mà đến hỏi han:

👨🏽‍🦳: " Người bị sao vậy ạ? Có cần tôi bảo cho đại tổng không? "

TH: " Con không sao đâu nhưng mà quản gia có biết khi nào JungKook về không? "

👨🏽‍🦳: " Nghe nói là hôm nay nhưng quản lại ngày mốt mới về vì cần giải quyết công việc khá là quan trọng cấp bách. Mà phu nhân nhớ thiếu gia sao? Xin lỗi tôi quá nhiều lời "

TH: " Không có gì đâu ạ, nếu JungKook không về con ngủ sẽ thoải mái hơn "

👨🏽‍🦳: " Phu nhân nói vậy là sao? "

TH: " Vì nếu con ngủ với JungKook sẽ mặc nhiều áo dày, kể cả quần cũng nhiều lớp rất nóng nực nhưng con vẫn phải mặc "

👨🏽‍🦳: " Thì ra là vậy. Tôi rất hiểu chuyện này, phu nhân sợ ngại quan hệ với thiếu gia nên tránh đi "

TH: " Nhưng mà tối nay con yên tâm mà ngủ rồi vì JungKook không có ở đây không sợ hắn ta nữa "

👨🏽‍🦳: " Tôi hiểu rõ thưa phu nhân, người ăn xong rồi xin mời ăn trái cây "

TH: " Thôi con không ăn đâu, con phải lên phòng tranh thủ tắm rửa rồi ngủ thật đã "

Taehyung trở về phòng tắm rửa thay hẳn bộ nội y mát mẻ vừa nghe nhạc vừa nhảy nhót trên giường.

Đến tận tối có giọng trầm lạnh buốt gọi cửa, nghe có người gõ cửa nên quản gia chạy ra mở cửa.

JK: " Sao lâu mới mở cửa? Làm gì trong đó? "

👨🏽‍🦳: " Đại tổng, ngài sao...sao lại về sớm vậy? Tôi cứ nghĩ ngày mốt ngài mới về chứ "

JK: " Công việc vẫn vậy nhưng xử lý nhanh chóng. Hơn nữa tôi muốn về với Taehyung nhanh một chút nên đón chuyến bay sớm nhất. Sao rồi? Taehyung đâu? "

👨🏽‍🦳: " Dạ đã lên phòng ngủ rồi thưa Đại tổng "

Jungkook về bất ngờ nên quản gia cũng không biết làm sao để báo cho Taehyung khi có Jungkook ở đây chứ.

JK: " Được rồi. Nghỉ ngơi sớm đi tôi tự lên phòng được, không cần phải dọn cơm "

Mới đi có 2 tuần mà anh nhớ cậu rất nhiều, kiềm chế không được cảm xúc nên vừa về đã muốn nhanh đi tìm cậu mà khong cần ăn cơm.

Còn trong phòng Taehyung đang tận hưởng không gian riêng, đeo tai phone nghe nhạc nhảy um sùm ở trong phòng.

Vừa lên đến phòng anh lại nghe thấy bên trong phát ra tiếng gì đấy. Gõ cửa kêu Taehyung:

JK: " Taehyung, mở cửa cho anh, Tae...m... "

Vẫn im lặng không trả lời nhưng tiếng bên trong vọng ra rất lớn. Anh lo lắng cậu bị sao nên tông thẳng vào trong.

JK: " Em là gì nãy giờ không lên tiếng, tôi.... " trớ mắt ra nhìn thân hình nuột nà của cậu, nuốt nước miếng vào trong

Thậm chí Jungkook đã vào phòng từ bao giờ nhưng Taehyung chưa biết. Đến khi có cuộc gọi từ quản gia báo cho cậu biết rằng anh đã về. Nghe như trời sắp sập. Cậu ra ngoài khóa trái cửa lại nhưng cậu lại không biết anh đã ở trong phòng và đang ở phía sau cậu. Tự khóa cửa lại chẳng khác gì tự chôn mình.

TH: " Phù, hên quá còn may mắn. Hôm nay sao hắn về sớm vậy? "

JK: " Kim Taehyung, em vừa nói gì thế? Ai về sớm? "

Nghe giọng nói quen thuộc sau lưng mình cậu quay lại thì thấy anh, hoảng hơn cả hoảng lùi lại phía sau cậu lắp bắp:

TH: " Jeon...Jeon...đại tổng sao lại ở đây? Tôi...tôi tôi... "

Thấy cậu lùi lại anh càng tiến lại gần cậu. Cậu càng lùi anh càng tiến khiến cậu sợ hãi vô cùng.

JK: " Xem em kìa ăn mặc như vậy ngủ có phải tốt hơn không? Mắc công phải cởi lâu lắc. Vợ anh hôm nay sexy, thân hình thì chuẩn rồi "

TH: " Anh không được nhìn, tôi sẽ thay đồ, không được qua đây rõ chưa "

JK: " Em nói là tôi phải nghe sao? Vợ tôi thì tôi phải gần gũi, huống hồ chỗ đó của em đã vắng anh 2 tuần rồi. Để hôm nay anh xử em không có anh ở nhà dám ăn mặc mát mẻ ở nhà một mình "

TH: " Thôi thôi em hứa sẽ ăn mặc kính đáo hơn, giờ lập tức đi thay đồ, nhanh lắm "

JK: " Bỏ đi, mặc như vậy cũng tốt, lại đây "

Cậu hiểu rõ anh muốn gì ở cậu lúc này. Không còn cách nào khác cậu tự động ôm lấy anh. Thân hình chuẩn cùng làn da mịn màng bao lấy người anh.
Khuôn mặt nhỏ tựa vào ngực anh khiến anh khó thở. Cậu đưa tay ôm trọn vòng eo của anh như trách móc đã bỏ rơi mình.

JK: " Hôm nay không cần xuân dược sao?"

TH: " Không cần. Anh lúc nào mà chả ăn tôi một cách sạch sẽ "

JK: " Nói biết tôi về nên em mới ăn mặc như vậy đúng không? Biết tôi cần em? "

TH: " Biết anh về tôi sẽ không mặc như vậy "

Bị anh hôn cậu níu lấy. Anh cởi bỏ chiếc cà vạt vướng víu tháo hẳn chiếc cúc áo ra bồng cậu lên giường ân ái. Anh thích nhất là hôn vào cổ của cậu, nó như mùi hương bị lôi cuốn ma mị mê hoặc anh. Dấu hôn khắp người, sờ soạng thân thể cậu, cả hai chìm vào trong tình ái.

Đã qua 2 tuần công tác lúc nào anh cũng lo lắng muốn về gặp cậu. Dù công việc khó khăn nhưng vẫn thức khuya giải quyết cho xong. Xa cậu khá lâu nay được như ý nguyện anh sẽ không bao giờ buông tha cho cậu đêm nay. Huống chi về gặp cảnh mà ý nguyện đã muốn.

Cảm giác như muốn giết chết cậu, anh như hổ đói lâu ngày hành hạ thân xác cậu. Anh luôn chủ động tất cả. Muốn cậu một anh lại muốn lần hai, cử chỉ và cách cậu cưỡng lại anh càng làm tăng thêm phần dục vọng của anh.

Cảm giác như anh trút được những sự nhung nhớ 2 tuần qua. Đã 2 tuần, anh không tin là có thể chờ đợi trong khoảng thời gian đó để được gặp cậu. Nhưng khi gặp lại cậu mang cho anh một hình bóng ma mị đầy sức hút không cưỡng lại nổi.

JK: " Tại sao hôm nay chủ động với anh? Em có ý định gì hay muốn nhờ vả chuyện gì? Lại còn ăn mặc kiểu anh thích, em muốn gì? "

TH: " Số xui là tôi chỉ muốn mảt mẻ khi anh đi thôi. Ai ngờ anh lại về, còn nữa nếu không chủ động anh sẽ ăn tôi một cách sạch sẽ luôn "

JK: " Em xem lúc nào em cũng đáng yêu như vậy thì làm sao tôi có thể không ăn em hả Kim Taehyung "

Lật ngược cậu lại đỡ nhẹ xuống giường. Anh hôn lên ngực cậu, lần này lại hành động lạ lẫm cắn vào cổ cậu. Cậu hiểu những gì anh làm nên im lặng không kháng cự. Anh muốn cho mọi người biết đêm ân ái của anh và cậu sâu sắc đến mức nào đây mà.

Khắp mọi nơi cơ thể bị anh tra tấn tới tấp. Anh giao hợp cơ thể với cậu tuy đã rất nhiều lần nhưng lần nào cũng làm cho cậu đau đớn và khắp nơi đều có dấu hôn của anh.

TH: " Jungkook, tôi đau "

Câu nói đó không làm cho anh dừng lại. Anh chỉ cười rồi hôn chặn môi cậu, lại cử chỉ lời nói của cậu khiến anh bị mê muội càng ngày càng chìm trong sự ngọt ngào của cậu.

Đôi môi mềm mại của cậu hôn anh một cách tự nhiên. Cậu đặt tay lên ngực anh sờ rồi cười vì nghĩ tên biến thái này da thật là mềm, cậu thật sự được hắn cưng chiều yêu thương còn Kimi thì sao? Cô ta đang có thai

Mặc kệ những gì cậu đang nghĩ trong đầu về Kimi anh vẫn hôn cậu say đắm. Nhưng Tae không biết phải trải qua những gì, phải đối mặt với sự hãm hại của Kimi đối với mình ra sao.

Sáng hôm sau

SJ: " TaeKook dậy rồi hả con m, xuống ăn cơm với mẹ, hiếm khi Jungkook ở nhà "

TH: " Đồ ăn hôm nay đặc biệt ngon luôn là do mẹ nấu hả? "

SJ: " Ừ là do mẹ nấu để tẩm bổ cho con tối qua mệt mỏi "

Cậu hoảng hốt phụt cơm ra ngoài vì lời nói của mẹ chồng cậu, đỏ mặt hỏi:

TH: " Sao mẹ lại biết chuyện đó? "
em
SJ: " Có gì mà khó nhà có camera mà. Phòng con 3 cái, công nhận hồi tối mẹ xem sắc nét ghê. Ráng đi nhe 2 đứa rung rồi sẽ rụng "

SJ: " Nè 2 đứa mai mốt mà mẹ có cháu đặt cháu vàng của mẹ tên trứng được không? Mẹ thấy cái tên đó rất hay "

JK: " Mẹ làm vợ con đỏ mặt rồi kìa, nhìn xem muốn cưng lần nữa "

KM: " Mọi người nói gì mà vui vậy? Con chào mẹ, em chào ông xã "

SJ: " Haizzz, bà nội nhà này lại tới "

KM: " Con chào mẹ và ông xã "

SJ: " Ăn nói cho cẩn thận, ai là mẹ cô. Con dâu tôi ngồi sờ sờ ở đây, nó không có vô hình mà cho cô tùy tiện "

KM: " Sẽ có một ngày thôi thưa mẹ, ông xã em hơi khó chịu "

JK: " Biến dùm một cái "

TH: " Con hơi khó chịu con xin phép lên phòng trước thưa mẹ "

JK: " Em khó chịu chỗ nào sao? Anh đưa em lên phòng nha "

TH: " Không chỉ là em mang thai nên hơi khó chịu một chút "

SJ: " Cái gì? Con mang thai khi nào? Sao không nói mẹ biết để tiện sai người nấu ăn bồi bổ sức khỏe? "

TH: " Dạ con cũng mới biết thôi ạ, thai được hơn hai tháng rồi. Vậy con lên phòng nghỉ thưa mẹ "

JK: " Em mang thai thật sao? Em phải nói anh biết chứ, thôi anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi "

TH: " Tại thấy anh bận công việc nên em không dám nói "

KM: " Cô đúng thật là mang thai không vậy? Hay chỉ là đánh lừa thiên hạ "

JK: " Câm miệng, không nói chuyện không ai nói câm đâu mà lo "

TH: " Tôi nghĩ câu nói đó phải để tôi nói mới đúng "

KM: " Cô dám... "

SJ: " Thôi mặc kệ nó, con mau đưa Taehyung lên phòng nghỉ ngơi trước đã "

Sau khi anh ân cần đưa cậu lên phòng thì Kim Kimi như dầu trong chảo, cứ sôi sục nóng giận như phát hỏa, cô ta nhắc điện thoại gọi cho ai đó:

KM: " Alo, cứ làm theo kế hoạch. Đợi Jeon JungKook ra khỏi nhà rồi làm theo kế hoạch ban đầu khử luôn nó kể cả nghiệt chủng của nó "

🧔🏻: " Chúng tôi đã rõ nhưng dù sao cậu ta cũng chết, chúng tôi xin nếm cậu ta một chút có được không? "

KM: " Muốn làm gì thì tùy tụi bây, miễn sao nó biến khỏi cuộc đời này là được rồi. Đến lúc hành động nhớ gọi cả bác sĩ đến cho tao, tao muốn nó thấy con nó chào đời trước mặt nó "

Cô ta thật tàn nhẫn vì cô ta muốn mổ sống lấy con giết bào thai trong bụng, phương pháp này nguy hiểm cả mẹ lẫn con. Bộ cô ta không sợ phải trả nghiệp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro