Chương °1°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kim Taehyung, gọi bao nhiêu tiếng rồi mà ko xuống hả?

_Vâng, con xuống ngay màaaa!!!

- Kim Taehyung, 18 tuổi, con trai của Kim gia, người đặc biệt nhất trong gia tộc họ Kim vì sao ư? Vì khi Taehyung ra đời, bầu trời đều chuyển từ màu xanh => đỏ => trắng => tím, vậy nên cậu được cho là may mắn của cả nhà. Mấy ai biết được con người thật của cậu là gì chứ? Ngay cả cậu cũng ko biết mà...

Lát sau, Taehyung khoác trên mình bộ đồng phục để đến trường, Taehyung rất là nguyên tắc dù cho trường đại học cho mặc đồ tự do nhưng cậu luôn mặc đồng phục

_TaeTae mau vào ăn sáng!!!

Taehyung nhanh chân chạy vào nhà bếp ngồi vào ghế ăn sáng

_Hôm nay để ba chở con đi học!!

_Ơ... ko cần đâu ạ, để con tự đi được rồi mà!! Với lại con giấu kín thân phận nếu ba chở con đi sẽ bị bại lộ mất!!

_Kim Taehyung, ba nói sao thì nghe vậy ko thôi mẹ thẻo mỏ!!

_Biết rồi mẹ!!

Taehyung gương mặt chầm dầm cấm đầu ăn cơm, Jin thấy vậy liền xoa đầu Taehyung

_Thôi nào, ba con cũng vì sợ con gặp nguy hiểm như mấy lần trước thôi. Ko phải hôm qua là ngày đó hay sao?

_Vâng, con hiểu hết mà. Cảm ơn ba mẹ đã quan tâm con!! - Taehyung mỉm cười

Qua nguyệt thực, chính là ngày xui xẻo nhất trong năm của cậu, 18 năm thì hết 10 năm cậu luôn gặp chuyện nguy hiểm tính mạng sau khi giấc mơ đó diễn ra

Ăn xong, cậu cùng NamJoon ra xe, Jin đứng bên trong vẫy tay chào, khi xe chạy đi khuất bóng, gương mặt của Jin trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết

_Chở tôi về nhà!!

Jin leo lên xe đóng cửa, vệ sĩ đưa Jin về Gia tộc

"Chuyện này sắp ko ổn rồi!!"

~~~~~~~~

NamJoon thông qua kính xe nhìn Taehyung, Taehyung đang ăn socola nhìn rất dễ thương a

_Con trai, giấc mơ của con...

_À, ko sao nữa rồi ba ạ!! Hôm nay ba đưa con đi học chắc chắn sẽ...

"Rầm"

_Á.....

_Taehyung!!

NamJoon dừng xe lại đi ra ghế sau, Taehyung bị thương ngay cánh tay trái rồi, lúc nãy 1 chiếc xe mất lái lao đến chỗ của cậu và ông, kính xe vỡ ra đâm vào tay cậu

_Taehyung con có sao ko?

NamJoon nhanh chóng lấy hộp cứu thương giúp Taehyung sơ cứu. 10 năm nay trong gia đình ai cũng phải có sẵn thuộc bên mình phòng ngừa trường hợp Taehyung bị thương

_Con ko sao đâu!! Ba đưa con đến trường được rồi ạ!!

_Bị thương như vậy còn muốn đến trường?

_Con đến phòng y tế 1 chút là ko sao rồi ạ!!

_Đúng rồi, đúng rồi. Ba đưa con đến trường ngay!!

NamJoon nhanh chóng khởi động xe lao nhanh đến BigHit

Trường BigHit

NamJoon mở cửa xe ra, mọi người ai cũng chú ý đến, NamJoon đi ra băng ghế sau đỡ Taehyung ra khỏi xe cả trường mở to mắt nhìn

Ông nào có để ý, Taehyung quan trọng hơn. Đỡ Taehyung lên phòng y tế xong ông ngồi đó xem xét tình hình bỗng dưng "Rầm" 1 cái 2 con người xuất hiện

_Trời ạ, TaeTae của taoooo!!!! Mày có sao ko? Nghe tin mày bị thương tao đau lòng ko tả nổi!!

_Tao chưa chết!!

2 con người đó vén màn lên

_Ủa, bác traiii!!

_Phiền các em im lặng giúp cô nhé. Bạn học này ko sao rồi, đừng để đụng nước thay băng mỗi ngày nhé!!

Cô bác sĩ ấy đi ra, 2 con người kia cười ngại kéo ghế lại ngồi xuống

_Vậy JiMin và Mina ở đây xem chừng nó giúp bác, bác về trước!!

_Nae~~

Chào NamJoon xong, Jimin và Mina hỏi chuyện Taehyung

_Nè Taehyung, bộ ngày 8 là ngày định mệnh của mày à? Bị thương lúc nào cũng là ngày 8/7 hết!! - Jimin cằn nhằn

_Thôi đi Minie, nó bị dị mà còn ở đó trách nó!! - Cô đánh nhẹ Jimin

_Tao ko sao rồi, giờ tụi mày về lớp đi!! - Taehyung cười

_Thôi tao đây ko về lớp đâu nhé. Tiết đầu là của mụ bà la sát Kang Chae-Min đấy!! - Mina nói

_Tao cũng nản rồi!!

_Tụi mày siêng năng 1 chút chết ai hử?

1 cậu 1 cô chề môi, Taehyung cười 1 cái rồi cánh cửa phòng y tế lại mở ra lần nữa

_Ồ, hôm nay phòng y tế của tôi đông khách quá nhỉ?

_Hửm!!

3 người lén lén vén màn ra xem ai bên ngoài

_Ủa, Mina mày có từng thấy ông thầy kia trong trường mình ko?

_Tao ko biết, đi cùng thầy Min chắc là bạn thầy ấy!

_Thầy Min đẹp trai thật nha!! - Jimin chớp chớp mắt thế là nhận được 2 ánh mắt kì thị từ cậu và cô

_Ra đây!!

Giật mình khi bị nhìn thấy Taehyung vén màn lên

_Thầy Min!! - cả 3 cuối đầu

_Sao lại ở đây? Ko đi học? Vào tiết rồi.

_Bọn em... bọn em đến chăm Taehyung ạ!!

Taehyung nhìn Mina, ủa đến chăm tui? Ai cần? Ha~~!!

- Park Jimin, 18 tuổi, thiếu gia của Park gia, bạn thân của Taehyung, là người vui vẻ, hòa đồng thân thiện, rất là moe~~ a!! Và tất nhiên là nằm dưới

- Myoui Mina, 18 tuổi, là người nhật sang Hàn du học, có gia thế, bạn thân Taehyung, rất dễ thương, vui vẻ thân thiện, như vậy mới chơi chung với Tae và Min chớ

- Min Suga, 25 tuổi, con trai út của Min gia, giáo viên của trường BigHit, đam mê giảng dạy mặc dù than đau họng, ko chịu tiếp quản công ty giúp anh trai, 2 anh em lười như nhau, khá lạnh lùng và trầm tính

Suga nhìn Taehyung, bị thương là thật

_1 đứa ở lại, đừng tưởng tôi ko biết mấy em sợ gì!! Park Jimin theo tôi!!

_Em sẵn lòng!! - Jimin cười tươi như hoa chạy theo Suga

Taehyung và Mina cứng họng nhìn theo

_Trả Pặc ChimChim cho tao đi trời ơi!!

Taehyung trở lại giường nằm Mina ngồi trên ghế

_Thầy Jeon giúp tôi xem chừng phòng y tế!!

_Được!!

Taehyung đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng, người nọ đưa mắt nhìn lại

_Jeon... Jeon...

_Jeon JungKook!!! Chào em Kim Taehyung!!

Mina ngồi dậy nói _Thầy là giáo viên mới ạ?

_Đúng, giáo viên dạy Văn, sẽ gặp các em nhiều đấy!!

Mina nhìn Taehyung, cậu nhìn người ta ko chớp mắt luôn ấy, Mina vỗ tay cậu 1 cái

_A đau con này...

_Ế tao xin lỗi, quen dụ mày bị thương!!

JungKook cầm tay Taehyung nâng lên

_Khá nặng đấy!! Em bị sao à?

.................

Cậu vẫn nhìn anh chằm chằm mà ko nói 1 lời, Mina khó hiểu sao hôm nay cậu lạ vậy

JungKook cuối xuống Taehyung hơi rút tay lại

_Thầy... muốn làm gì?

JungKook tiếp tục cuối xuống hôn lên vải băng bên ngoài vết thường đang rỉ máu

_Sẽ để lại sẹo đấy!!

Taehyung ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, ko phải cậu nhìn lầm chứ lúc cậu quay lên hình như thấy vết sẹo dưới môi của anh đấy....

Mina há to mồm ko nói được lời nào, máu hủ trong bả trỗi dậy liền nhẹ nhàng rời đi trả ko giang riêng tư cho 2 người

_Thầy... thầy.....

_Thầy là Jeon JungKook!!

_Sao thầy biết tên em?

_Bảng tên đấy!!

JungKook chỉ vào bản tên của Taehyung, cậu lúc nãy suy nghĩ cái gì vậy chắc chắn là mơ chắc là ảo giác thôi!!!!........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro