Chương °21°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park gia

Suga và Jimin vừa bước vào nhà đã có một đàn dơi bay đến tấn công 2 người, Suga dang ta một cái chúng đều biến thành bụi cát, anh ôm Jimin vào lòng

_Đừng sợ! Có anh đây!

_Em không sợ!

_Gan cũng lớn lắm!!!

Một người khoác áo choàng đen, gương mặt lạnh lùng đi xuống cầu thang, ông ta liếc nhìn Jimin rồi nhìn Suga

_Con cũng hay lắm. Dám liên kết với anh con yêu người phàm mà giấu ta đến bây giờ.

_Nếu tôi nói ông có chấp nhận không?

_Nói chuyện dư thừa!

Suga nhếch mép kéo cậu đứng phía sau mình _Tôi nhất định không để ông làm hại Jimin. Tôi sẽ không nhu nhược như 100 năm trước, để ông giết tôi như giết Yoona đâu.

_Con....

_Anh và anh dâu của tôi đâu?

_Ta không cho phép con gọi người phàm kia là anh dâu. Cậu ta không xứng.

_Ông cũng không xứng nói anh ấy không xứng. Tôi hỏi lại lần nữa, anh ấy đâu?

Suga ánh mắt sắc như dao đâm thẳng đến chỗ của Min KiJae khiến ông ta nhíu mày lại. Không ngờ hơn 5000 năm nay Min Suga lại có thể mạnh lên như thế

_Ta đã ném con người đó vào tầng hầm rồi. Còn Min YoonGi, ta đã nhốt nó lại bằng xích bạc rồi. Con muốn cứu nó cũng không phải dễ.

Suga quay lại nhìn Jimin mỉm cười nhẹ giọng _Minie. Tin anh không?

_Tin. - Jimin gật đầu chắc nịch

Suga lấy tay lau giọt nước mắt của Jimin rồi nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng hôn xuống....

_Vậy. Đợi anh!!!!

Suga nói xong thì tạo một vòng tròn bằng máu xung quanh Jimin, anh chạy đến chỗ Min KiJae. Jimin ngạc nhiên nhìn Suga, trong lòng rất đau gào lên _Suga. Min Suga, Min Suga anh quay lại đây cho em. Aaaaa, Min Suga!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HoSeok tỉnh dậy trong một tầng hầm không người, xung quanh chỉ toàn là bóng đen khiến người ta nhìn thấy đã sợ hãi

_Có ai không? YoonGi, YoonGi!!!

_HoSeok, anh ở đây!!

HoSeok vừa nghe giọng nói phát ra từ bức tường bên cạnh liền bò lại _YoonGi. Anh có làm sao không? Anh có bị thương không?

_Haha. Seokie ngoan, anh không sao. Em không lo cho em mà lại còn tâm trạng lo cho anh sao?

_Em... không có bị gì hết hức.... tại sao anh không chạy đi? Hức... anh có thể chạy mà...

YoonGi cười nhẹ áp tai vào tường khó khăn nói _Anh không thể bỏ em. Anh yêu em!!!

_YoonGi!!! Em cũng yêu anh... hức. hức.

_Đừng khóc, Suga và Jimin sẽ đến cứu chúng ta!!! Được không hả? Đừng khóc.

_Ừm... aaaa.... hức hức

YoonGi cười bất lực "HoSeok. Sẽ có một ngày ta đủ sức bảo vệ em!"

.........................

Suga bị Min KiJae tung một lực đánh gãy mấy cái xương phải nằm bất lực dưới đất, Jimin khụy xuống khóc lớn _Suga. Đừng làm vậy đừng làm vậy. Để em chết, em không muốn thấy anh như vậy!!!

_Ngốc à. Sao anh có thể để em chết. Nếu em chết, anh làm sao sống đây?

_Suga.....

_Im miệng. Ta không ngờ có thể sinh ra 2 đứa con như 2 ngươi, quả là nghiệt chủng mà.

Suga cười lạnh _Nghiệt chủng? Haha... hahahahaha. Ông cũng xứng đáng nói chúng tôi là nghiệt chủng sao? Sao ông không nghĩ xem tại sao tôi và anh ấy phải bỏ đi chứ? Ông không biết hay là không muốn biết? Không dám thừa nhận bản thân đã giết mẹ tôi??!?

_Nghiệt súc.

Min KiJae đạp mạnh lên lưng của Suga _Aaaaa!!! Đánh chết tôi đi. Tôi không có người cha như ông.

_Được lắm!

_DỪNG LẠIIIIIIIII!!!!

Suga lạnh người nhìn máu văng tung tóe trên mặt mình, thân ảnh nhỏ bé ngã vào lòng ngực của mình, mỉm cười. _Em không... không sợ.... em... em sẽ... bảo vệ... huyng!!.....

_AAAAAAAAA. PARK JIMINNNN!!!!

Cả người Suga run lên đến đáng sợ, ôm chặt Jimin đã chết trong tay, xung quanh tỏa ra luồn sát khí đỏ rực khiến ai cũng phát sợ

Suga quay đầu nhìn thanh kiếm dính toàn máu của Jimin lòng nổi lên cơn hận thù, đặt Jimin xuống nhẹ nhàng, Suga đứng lên tiến lại gần chỗ của Min KiJae

_Ông đã giết em ấy. Chính là ông!

_Loài người đáng chết.

_Ông đã giết em ấy. Là ông giết em ấy. Tôi phải giết ôngggggg!!

Anh rút trong ngực trái của mình ra một thanh kiếm được làm bằng bạc, xoay nó lại đâm thẳng xuống Min KiJae, ông ta lấy kiếm đỡ gương mặt biến sắc _Đó.... đó là...

_Ông ngạc nhiên chứ? Haha. Tôi không phải là một ma cà rồng thuần chủng. Tôi chính là nửa người nửa ma hahaha. Ông có biết thanh kiếm này là của ai không?

_Nó được làm từ trái tim..... từ trái tim. Của mẹ tôi!!!!

Suga đâm thanh kiếm xuyên vào ngực của Min KiJae, cả thân thể ông ta dần dần tan biến. Thanh kiếm bạc cũng biến mất, nó chính là muốn nhuốm máu của Min KiJae, đó chính là nguyện vọng

_Suga! Cảm ơn con!

_Mẹ.... vĩnh biệt!

Suga khụy xuống, nước mắt ròng rã chảy ra, anh hiện tại không dám nhìn Jimin nữa, là anh không tốt. Anh không thể bảo vệ an toàn cho cậu, là do anh vô dụng, anh rất vô dụng

_Aaaaaa!!!!

_Suga.....

Suga mở to mắt ra quay đầu lại nhìn Jimin, cậu muốn ngồi dậy nhưng hoàn toàn bất lực, Suga nhanh chóng đem cậu ôm vào trong lòng. Sợi dây chuyền của cậu phát sáng, nó từ màu đỏ trở thành màu tím

Suga biết Jimin đã được cứu rồi. Anh xin thề với lòng mình, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ để cậu phải rời xa anh, để cậu phải vì anh mà chết thêm lần nào nữa

_Jimin. Anh nhất định sẽ bảo vệ em!

Jimin mỉm cười nhẹ nhàng _Ừ! Thầy Min.

Suga giải thoát cho YoonGi và HoSeok sau đó ổn định lại Park gia rồi chuyên tâm chăm sóc Jimin cho thật tốt. Từ đó kiếp Thê nô bắt đầu....

Hiện giờ tình hình đã khá ổn định, phong ấn của Kim gia đã được mở để ngăn cái đám cô hồn dã quỷ kia, chỉ cần chạm vào phong ấn lập tức xuống hoàn tuyền cho nên không cô hồn nào dám bén mảng tới gần Kim gia nữa

Hôm nay YoungJae và JaeBum đến Kim gia để xem xét tình hình của Yugyeom, có cả Park gia và Min gia nữa

Kim gia

"Chị Sana. Yugyeom hiện giờ sao rồi?"

"Ngày càng tệ! Bá bá cũng chỉ có thể dùng linh lực để giữ an toàn cho xác của Yugyeom không thối rửa. Mặc dù lúc trước TaeTae đã có phong ấn rồi!"

Sana và JaeBum nói chuyện, mọi người theo sau đi lên lầu. Mấy ngày nay Kim bà bà lo lắng cho Yugyeom quá cho nên nghỉ ngơi không đủ giấc, hiện giờ đã ngủ rồi. Còn JongIn và NamJoon thì phải ổn định lại công ty, Taeyeon cũng phải đi giúp

Hiện tại chỉ có JongDae và KyungSoo là ở nhà chăm sóc cho mọi người, hầu như tất cả thời gian người của Kim gia đều đổ dồn vào âu lo cho công ty, họ đến trùng hợp ngày Sana ở nhà nghỉ cho nên mới gặp được

"À mọi người đến rồi sao?"

"Dạ, chào anh KyungSoo!!" - Mina lễ phép chào

YoungJae đi vào phòng đặt tay lên trán của Yugyeom thăm dò. "Đều là tại mình hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro