Chương | 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park gia

_Park Chanyeol!!!!!!!!!!

Jimin và Jihoon vừa đeo cặp vào đã nghe tiếng hét thất thanh của thằng anh dâu liền lật đật chạy xuống nhà

_Anh dâu có chuyện gì vậy ạ? - Jimin hỏi

_Park Chanyeol đâu? Kêu hắn xuống gặp anh!!

_Anh hai... - Jihoon ngó nhìn lên lầu

_Anh hai đi từ sớm rồi ạ!! - GuanLin từ trong bếp đi ra

_Trời ơiiiiii Park Chanyeolllllll!!!! Dám trốn tui đi chơi với gái hảaaaa? Về đây rồi biết tay tui nghe chưaaaaaaaa?? Hừ. - BaekHyun bỏ lên phòng

_Anh dâu này dữ thiệt!! - Cả 3 người cảm thán

- Lai GuanLin, 20 tuổi, là người Đài Loan, sang đây học quen biết với Jihoon từ khi Jihoon học cấp 2, đến khi Jihoon lên cấp 3 mới tỏ tình và bị Jihoon bắt về đây ở luôn

- Byun Baekhyun, 22 tuổi, thiếu gia Byun gia bị Park Chanyeol bắt vìa làm vợ, đanh đá nhưng đáng yêu, bị bắt mà đè đầu cưỡi cổ người ta như con vậy, nói đi nói lại vẫn yêu Chanyeol nhìu

_2 người lên xe đi!! - GuanLin nói

_Hay anh đưa Minie đi trước nhé, em còn phải bận 1 chút việc nữa!!

_Việc gì? Em bận gì sao?

_À... chỉ là đi mua ít đồ thôi mà gần đến giờ học rồi chắc xem bắt taxi đi. Minie huyng ko thể đi trễ được nên anh đưa huyng ấy đi trước đi!!

_Được rồi, nếu ko bắt được xe nhớ gọi anh nhé!!

_Nae~

Jihoon quay đi cái bị GuanLin kéo lại hôn vào môi 1 cái mới thả cho đi tiếp. GuanLin quay vào trong xe nhận ngay cái ánh mắt kì thị của Jimin

_Ủa 2 người đóng phim hả?

_Thôi huyng, em đưa huyng đi học!!

GuanLin lớn hơn Jimin mấy tuổi lận nhưng vì vai dế nên phải gọi như vậy

Trường BigHit

NamJoon mở cửa xe cho Taehyung xuống, Taehyung mỉm cười chào tạm biệt NamJoon, Mina từ đâu nhảy ra

_Hey!!

_Trời mẹ, con rớt tim. Jimin đâu?

_Thằng đó nó chưa tới!!

Mới nhắc xe của GuanLin đã đậu trước cổng trường, Suga từ xa đi đến cùng JungKook. GuanLin mở cửa xe cho Jimin cười hì hì

_Dẹp nụ cười đó đi. Từ nay vìa sau đừng có xem tui như không khí hẻn!!

_Ok huyng~~.

Jimin lo nói chuyện vấp con giun đất né dập mặt

_Aaa!!

_Trời trời Jimin!!

Taehyung và Mina đứng đó nói, Suga chạy lại thì có người nhanh tay hơn

_Huyng có sao ko?

_Cậu thử té như tui xem!!

_Ở đó lo trách lo móc em rồi bị vậy.

Jimin nhìn GuanLin _Hôm nay cậu hay hẻn, tui nói Hoonie của tui nè!!

_Ủa huyng, sao huyng gọi Jihoonie và Hoonie vậy?

Giọng GuanLin trầm trầm, Jimin thấy sát khí bao quanh mình

"Đù, mình anh trai của Park Jihoon đến cả cái tên Hoonie gọi ra cũng bị người ta cấm! Riết rồi loạn cmnr"

Suga kéo Jimin lại làm nhỏ mém vìa với đất mẹ luôn

_Thầy Min!! - Jimin cười tươi

_Lên phòng giáo viên với tôi!!

Nói rồi lôi Jimin đi mất, Taehyung và Mina ùa lại chỗ GuanLin tra hỏi

_Cậu trai trẻ, cậu là gì của Jimin? - Mina

_Cậu trai trẻ à, tui khuyên cậu nên từ bỏ Jimin đi!! - Tae

_Vì nó là của thầy Min Suga rồiiiii!! - cả 3 hét vào mặt GuanLin

_Linie!!

GuanLin nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay ra sau nhìn, 2 người đơ ra mặt, GuanLin mỉm cười ôn nhu thấy người kia chạy lại liền ôm vào lòng

_Đi đường có bị gì ko? Đừng có chạy nhanh quá lỡ té thì sao?

_Em ko sao mà, anh hơi bị ông cụ non đấy!!

_Hoonie ới, hôn anh 1 cái!!

Jihoon mỉm cười, GuanLin nhắm mắt lại chu mỏ, Jihoon thấy vậy lấy ra cây kẹp giấy, kẹp mỏ GuanLin lại luôn

_Ko dễ ăn, sáng sớm lợi dụng tui rồi giờ muốn ăn đập à? Cút!!!

_Jihoonie thật nhẫn tâm!

_Cho anh! - Jihoon lấy trong cặp ra 1 hộp quà đưa GuanLin

_Đây?

_Xin lỗi vì sinh nhật năm trước ko tặng anh quà, đó quà xin lỗi.

_Em dậy luôn. Năm trước đến bây giờ mới nhớ?

_Ừm, hôm qua mới xem lịch đấy. Giờ có lấy ko? Ko thì trả đây cho tui!!

_Lấy lấy lấy lấy, cảm ơn em!!

GuanLin lại lợi dụng hôn vào má Jihoon rồi leo lên xe mỉm cười nhìn Jihoon rồi lái xe đi

Nãy giờ có 3 người bị phát cẩu lương ngập mặt

_Ủa Taehyung huyng!! Chị Mina nè!! Sao 2 người ở đây?

_Ờm... Jihoon nè, người hồi nãy là... - Mina

_Đó? Lão công của em!! Thôi vào học rồi tạm biệt 2 người!!

2 người đơ như tượng luôn

_Ế mầy ơi, thầy Min hiểu lầm rồi có làm gì Minie ko?

_Chắc ko đâu giờ đi vào lớp thôi!! - Mina nói

Taehyung đi ngang qua JungKook thì bị anh giữ lại, cậu ngước lên nhìn anh

_Thầy... Jeon...

_Vết thương của em, đụng nước rồi!!

JungKook lại đưa Taehyung đến phòng y tế, trước khi đó có nói với Mina 1 tiếng

Phòng y tế

JungKook cho Taehyung ngồi ở giường rồi lấy thuốc đồ này nọ để xử lý lại vết thương, Taehyung nhìn JungKook. Người con trai này thật đẹp thế nhưng tại sao anh ta lại có 1 khí lạnh như vậy. Nhưng mà mỗi lần ở gần anh ta Taehyung cảm thấy rất ấm áp rất ám áp. Cậu vừa gặp như đã quen lâu, là do cậu ko muốn nhớ hay là ko dám nhớ ra anh ta?

_TaeTae!!

_H... hả? Vâng có chuyện gì ạ?

_Cổ em có 1 vết sẹo!!

Taehyung sờ cổ của mình, đây là vết sẹo từ nhỏ của cậu, nó thật đặc biệt vì nó khắc chữ "J.k" màu đỏ như máu

JungKook đưa tay sờ lên nó, Taehyung hơi nhói 1 chút, JungKook ánh mắt mơ màn khó hiểu nhìn mãi vào nó khiến Taehyung khó chịu 1 chút

JungKook để lại các dụng cụ y tế vào lại chỗ cho cô y tế rồi mở báo ra đọc, Taehyung ngồi nhìn anh

_Thầy Jeon... tại sao em phải ở đây?

_Vì sao? Vì ở đây có tôi. Em muốn rời khỏi tôi?

Giọng JungKook trở nên lạnh ngắt khiến cậu sởn gai óc

_Ko!! Em ko có ý đó...

_Vậy em mau nghỉ ngơi đi, sau giờ ra chơi em có thể trở lại lớp!!

Taehyung ồ 1 tiếng rồi nằm xuống giường bấm điện thoại đột nhiên máy cậu ting 1 tiếng có 1 số lạ gọi đến, cậu... nhấc máy nói khẽ

_A.. alo?

"Cậu có thắc mắc về thân phận của bản thân. 12h tối nay tại trung tâm thành phố nhé!!"

"Tút... tút..."

Taehyung buông điện thoại xuống run run, JungKook thấy cậu hơi lạ liền đi đến xem

_Em làm sao? Mồ hôi đổ như nước thế này?

JungKook lau mồ hôi cho Taehyung, Taehyung nói ko sao ko sao cho qua

_Em thật sự ko sao?

_Vâng... ko!!

JungKook nhìn điện thoại của Taehyung, nó còn hiện rõ lên số 999 kia kìa, JungKook hừ lạnh 1 cái

_Kim Taehyung à!! Có người nhìn em kìa!!

_Vâng? Đâu ạ?

_Ngoài cửa sổ!!

Taehyung đi lại phía cửa sổ, JungKook vun tay muốn tẩy não cậu, thế nhưng 1 luồng khí đen và 1 luồng khí vàng xuất hiện ở bên người cậu ngăn chặn anh

"Kim gia!"

_Ko có ai mà thầy!!

_Chắc là người ta đi rồi, em mau nằm nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài trước!!

_Vâng, chào thầy.

JungKook rời khỏi đóng cửa cái rầm làm cậu hết hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro