5. Đăng kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng kiên cố đỏ thẫm hiện lên trước mắt Kim Thái Hanh. Chỗ này là trụ sở làm việc của Điền Chính Quốc, những buổi duyệt binh lớn nhỏ đều diễn ra ở đây bảo sao có thể rộng lớn hãi hùng như thế.

Những vách tường bằng đá cao ngất ngưỡng bao quanh, hàng ngàn mét thảm gai cuộn tròn trên nóc tường làm Kim Thái Hanh có cảm giác mùi thuốc súng vẫn còn ve vãn quanh cánh mũi anh.

Chẳng hiểu tại sao anh lại ngơ ngẩn theo chân Điền Chính Quốc đến tận nơi này. Hình như hắn bảo chỗ hắn cách chỗ chánh tòa không xa, tiện đường thì nghĩ ngơi chỗ hắn một hôm rồi tìm đến chánh tòa còn không muộn. Nghe có vẻ thuyết phục, anh phịa một lí do cho mẹ nghe rồi dắt mẹ theo đến tòa thành.

"Cấp báo!! Sếp và phu nhân đến thị sát!"

Chẳng biết ai đồn, toàn bộ quân từ binh đến lính tất cả dọn dẹp cấp tốc để chào đón Điền Chính Quốc và 'phu nhân' của hắn.

Kim Thái Hanh thấy ai ai cũng tất tả chạy qua chạy lại, còn tưởng họ làm gì sai bị chỉ huy phạt.

"Phòng của ngài và phu nhân đã được chuẩn bị xong, tôi không biết có nhạc mẫu của ngài cũng đến thăm nên không kịp chuẩn bị, mong ngài lượng thứ"

Hả? Nhạc mẫu nào? Kim Thái Hanh nhìn quanh, người duy nhất đủ tuổi để cậu lính trẻ này gọi là nhạc mẫu ở đây chỉ có mẹ mình, nhìn lại cách ăn mặc của mình, ắc hẳn cậu ta hiểu nhầm rồi "Không không, cậu hiểu nhầm thôi..." Không biết giải thích thế nào, anh bèn nhìn sang hắn đá lông mày, ý muốn hắn thay anh giải thích một chút.

Hắn gật đầu hiểu ý "Tôi vẫn chưa làm lễ, cậu đừng gọi lung tung"

Cậu lính trẻ cung kính cuối người, tỏ vẻ đã hiểu "Dạ vâng"

Kim Thái Hanh túm túm gấu váy, anh có cảm giác cậu lính này chưa hiểu cho lắm thì phải.

Sau khi ổn định chỗ ngủ cho mẹ, Kim Thái Hanh theo người của Điền Chính Quốc và hắn đến căn phòng phía tứ hợp viện đối diện.

Người kia đẩy cửa, cúi người mời Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vào trong. Cậu chàng vừa ngẩng đầu dậy liền cúi phăng người trở lại. Vì sao phu nhân còn chưa chịu bước vào nữa vậy?

Mỏi lưng quá, cậu ta lớn giọng lặp lại một lần nữa "Mời ạ"

Kim Thái Hanh muốn xác nhận lại lần nữa "Tôi? Ở phòng này?"

"Dạ đúng" Còn phải hỏi sao?

"Nơi này rộng như vậy, không còn phòng trống sao?" Dù sao anh cũng không dám ngủ chung phòng với ngài Điền cao quý bên trong kia.

Điền Chính Quốc trở ra bên ngoài, hỏi hai người còn đang kì kèo trước mặt "Có chuyện gì không ổn sao?"

"Phu nhân của ngài hỏi tôi còn phòng hay không ạ" ấy chết nhầm, lại lỡ miệng gọi là phu nhân "Không... Ý.. Ý tôi là.."

"Vậy thì mau trả lời là còn hay không!" Hắn mở to mắt nhìn chòng chọc vào cấp dưới, mang đầy vẻ đe dọa phóng về phía người nọ, cậu nói còn thử xem.

"Dạ còn! Tất nhiên còn!" Phải không? Ý sếp là vậy đúng chưa?

Cậu chàng giây trước hùng hồn dắt Kim Thái Hanh sang phòng bên cạnh, giây sau bị Điền Chính Quốc lệnh mang ba cái ba lô không dưới mười cân chạy bộ mấy vòng quanh toà thành mà chẳng hiểu mô tê gì. Cậu ta vừa khổ sở chạy vừa nghĩ, không phải sếp chưa thành hôn, không muốn ngủ chung với phu nhân tương lai vì muốn khóa trinh chờ đêm động phòng à? Mình ban nãy hùng hồn bảo còn rất nhiều phòng không phải gián tiếp khen tiền đồ ngài ấy vô cùng rộng mở trước mặt phu nhân hay sao? Cậu làm sai ở bước nào nhỉ?

Đồng đội của cậu ta rùng mình một cái, quá nguy hiểm phải cận thận thôi!
...

Đi đường xa như thế, mẹ của Kim Thái Hanh đã không chịu được mà thiếp đi. Anh ghém xong chăn cho mẹ, nhìn trái ngó phải khắp căn phòng của mình một lượt, nghĩ bản thân phải tháo bộ sườn xám này ra ngay mới được. Mặc thiếu vải như này gió lùa vào buốt hết cả bẹn.

Tìm mãi không ra, anh bèn ló đầu khỏi cửa, gọi một người mặc quân phục ôm súng nghiêm trang đứng gác bên ngoài lại, hỏi thăm cậu ta có quần áo thừa không cho anh mượn.

Mẹ ơi, sao phu nhân lại muốn mượn đồ của hắn mặc "Dạ không không không!"

"Hả? Cấp trên chỉ phát cho cậu một bộ thôi sao?" Nghèo ngang ngửa mình rồi.

"Dạ không hẳn là vậy, tôi là nam nhân, phu nhân mặc đồ của tôi.. Không tiện lắm đâu" Phải nói giảm nói tránh. Phải nói giảm nói tránh. Phải nói giảm nói tránh.

Điều quan trọng nên lặp lại ba lần.

"Cậu hiểu lầm rồi, tôi cũng là nam, vì một vài lí do.. hơi đặc biệt nên tôi mới phải cải trang, cậu hiểu ý tôi chứ?" Ra là hiểu nhầm.

"Dạ tôi hiểu rồi! Tôi chuẩn bị cho ngài ngay, thưa phu nhân!" Không chờ thêm giây nào, cậu ta ôm súng chạy đi ngay.

Hiểu rồi sao vẫn còn gọi tôi là phu nhân!!?

Khoác bộ trường bào trơn vừa vặn trên người, độ tự tin của anh tăng năm trăm phần trăm. Đi không cần khép nép nữa rồi!

"Phu nhân, ngài Điền cho mời ngài vào phòng ngài ấy ăn cơm ạ" Í, cậu lính khi nãy đây mà. Khác là bây giờ sắc mặt cậu ta trông hơi tệ, mồ hôi thấm đẫm tóc và mặt mũi.

"Tôi biết rồi, nhưng mà cậu và các đồng đội của cậu có thể đừng gọi tôi là phu nhân nữa không?" Kim Thái Hanh cười khổ.

"Dạ được, tôi hiểu rồi"

"Vậy thì may quá"

Kim Thái Hanh vừa đi khuất, cậu chàng khi nãy quệt mồ hôi, như trực nhớ gì đó vội hét lớn "Chúc ngài ăn ngon miệng, phu nhân tương lai!"

Kim Thái Hanh ngứa ngứa tai, tiếng gì ấy nhỉ? Chim hót ư?

Đến nơi, có người thay anh đẩy cửa phòng Điền Chính Quốc, cửa vừa mở, đập vào mắt anh là bàn tiệc lớn, hai người không thể nào ăn hết.

"Nhiều đồ ăn thế, gọi thêm người vào ăn cùng ngài được không? Một mình tôi không ăn giúp ngài hết nổi đâu"

Hắn chưa kịp vui mừng vì Hanh của hắn đã cất e dè đi mà tự nhiên ngồi cạnh hắn ăn cơm thì nghe anh muốn gọi thêm người vào.

"Không cần, em cứ ăn đi" Hắn gắp một cái quẩy vào chén Kim Thái Hanh. "Mẹ em chắc còn mệt, tôi sẽ cho người mang đồ ăn đến phòng bà ấy sau"

"Cảm ơn ngài" Kim Thái Hanh thật sự cảm kích.

"À còn nữa tòa là nơi không phải ai cũng cũng có thể muốn đến là đến, muốn đi là đi. Nội bộ trong đó hơi lung lay, khả năng cao lão bác sĩ họ Trương kia đã đi trước em một bước, em tính sao đây?" Điền Chính Quốc mang thư tín mình vừa nhận được từ tay trong gửi đến đặt trên bàn, đẩy về phía Kim Thái Hanh "nếu cứ thuận nước đẩy thuyền như vậy e là đến cái cổng em cũng khó mà bước chân vào, chưa nói gì đến kiện cáo"

Anh trầm tư vài giây, khẽ thở dài "Người không có tiền vừa không có quyền như tôi còn có thể làm gì.. Cùng lắm tôi tìm cách lẻn vào. Bất quá quấy một trận, biết đâu có thể lan đến tai ngài chánh án thì sao"

"Phương pháp năm ăn năm thua này dựa nhiều vào may mắn, tôi thấy không khả thi" Điền Chính Quốc lại lấy ra một tờ giấy.

"Vậy ngài đây có chủ kiến gì sao?"

"Em không nhưng tôi có, tôi có tiền lại có có quyền, sao em không lợi dụng tôi để vào tòa, cách này bảo đảm nước chảy mây trôi"

"Lợi dụng ngài? Sao có thể?" Kim Thái Hanh chưa bắt kịp suy nghĩ của Điền Chính Quốc.

Tại sao không? "Không phải sợ, tôi cho phép em lợi dụng tôi"

"Tôi lợi dụng ngài thế nào đây? Đến đó rồi nói là ngài muốn kiện một tên lang băm bán thuốc rởm, tôi đi thay?"

"Không cần rườm rà như vậy" Cũng làm mất mặt hắn nữa, ngài Điền nhị gia cao quý mà để tên lang băm bé nhỏ lừa sao?

"Vậy..." Kim Thái Hanh nghĩ mãi mới ra cách nhưng lại bị Điền Chính Quốc cắt ngang.

"Em kết hôn với tôi đi"

"..." giỡn hả?

"Khép miệng lại, tôi không nói đùa đâu"

"Kết.... Kết... Kết..." Sốc quá cà lăm luôn rồi.

"Ừ kết hôn với tôi đi, giả thôi, để qua mắt bọn họ, với danh nghĩa là phu nhân của tôi, còn có ai dám không gặp em nếu em muốn?"

"À..." Kim Thái Hanh vội uống ngụm nước cho thông giọng.

"Trông em hơi thất vọng nhỉ? Nếu muốn thì làm thật cũng được"

"Làm gì có!" Anh nhận lấy tờ đăng kí kết hôn hắn đưa, không đọc kĩ càng, dứt khoát kí tên lăn tay vào hai tờ giấy. "Ngài dụng tâm thế, trông tờ giấy rất giống thật luôn"

"Đương nhiên, muốn qua mắt người làm trong tòa án mà dễ à?" Mà tại sao Kim Thái Hanh biết hình dáng của tờ giấy đăng kí kết hôn? Hắn nghi ngờ liếc nhìn.

"Tôi độc thân! Chưa thấy ngựa chạy cũng phải biết nó trông như thế nào chứ!" Kim Thái Hanh nhạy bất thường, ngay lập tức giải thích.

"À..."

"Mai lên đường tôi chỉ cần cầm theo tờ giấy đăng kí giả này là được đúng không?"

"Ừ, em cứ đến đó trước đã, phải cẩn thận vì dù sao người ở đó toàn là người học sâu hiểu rộng, bị phát hiện có thể em bị bắt ngược lại vì tội làm giả giấy tờ đấy" Hắn đưa cho Kim Thái Hanh một tờ, bản thân giữ một tờ.

"Tôi biết rồi, cảm ơn ngài"

"À còn nữa, mai em có muốn...mặc sườn xám nữa không? Tôi chuẩn bị cho em"

"À phải.. mang thân phận nam nhân đến nhận là phu nhân của ngài sẽ hạ thấp ngài, phiền ngài tìm giúp tôi một bộ"

"Nói bậy, em không thích sườn xám thì tôi chuẩn bị trường bào cho em, hạ thấp gì ở đây, lần sau còn nói những lời như thế tôi cắn lưỡi em đấy!" Hắn cau mày đe dọa.

Kim Thái Hanh lấy tay che miệng, mới nghe thôi đã thấy ân ẩn đau rồi.

"Không phải lo, tôi cũng không ưng phụ nữ, em cứ mặc trường bào, vỗ ngực bảo em là nam nhân của Điền Chính Quốc tôi, ai dám khinh thường em?"

"Tôi biết rồi" Nghe thích quá, phải chi là thật thì hay biết mấy. Kim Thái Hanh vỗ vỗ đầu để làm vơi đi ý nghĩ quá phận này của mình. Anh tự cảm thấy không ổn rồi, từ khi nào đã có thể buông thả bản thân được phép tơ tưởng đến Điền Chính Quốc như thế!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro