7. Bãi tòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một hàng người dài nối nhau từ cửa đến tận những mục sư bên cạnh chánh án đều đứng hết dậy, nghiêng mình trước "người bề trên" vừa xuất hiện.

Điền nhị gia sao lại ở đây!?

Có vài người không nhịn được, thảng thốt.

Chánh án vội cho người đích thân ra đến cửa phòng xét xử mời Điền Chính Quốc vào trong. Đến người quyền lực nhất chánh tòa còn phải cung kính với hắn như vậy thì ai ở đây dám làm càn.

Chánh án phất tay áo, chắp tay ngang cằm "Quý hóa, quý hóa quá, chẳng hay ngọn gió nào đưa rồng đến nhà tôm?"

Điền Chính Quốc vẫn theo lễ nghi, lễ độ từ chối chỗ ngồi mà người của chánh tòa chỉ định, hắn đi một mạch thẳng đến chỗ ngồi của người nhà bị cáo.

Hắn không lên tiếng, chỉ dùng hành động để trả lời. Còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Người ta đến để cùng 'nhà' của người ta hầu tòa đó. "Tiếp tục phiên tòa đi, để tôi xem xem ai dám tố cáo phu nhân nhà tôi làm giả giấy tờ nào"

Mặt lão bác sĩ họ Trương bây giờ như ánh sáng trắng, màu biến thiên từ đỏ đến tím đủ cả.

Từ khi lão nghe thấy giọng nói đanh thép của Điền Chính Quốc, lão biết rằng mình xong đời rồi. Lão làm sao ngờ được mình thật sự đụng phải phu nhân hàng thật giá thật của Điền nhị gia. Lão bác sĩ giờ phút này không dám mở miệng nói câu nào, chỉ sợ bản thân vừa mở miệng, răng môi đánh cầm cập vào nhau không nói nổi câu nào lại càng thêm mất mặt.

Chánh án dự tính sẽ tiếp tục phiên tòa cho đến khi kết thúc như những vụ án khác, dù đã ngầm hiểu ý Điền Chính Quốc nhưng chánh án vẫn sẽ xác nhận lại tính thật giả của tờ đăng kí kết hôn với hắn. Cũng chẳng ngờ Điền nhị gia chẳng nói chẳng rằng đến bên cạnh Kim bị cáo, ngồi phịch xuống, khoanh tay xem 'kịch'.

Đến nước này mà còn cố kì kèo xét xử vụ án nữa chỉ tổ phí thì giờ. Chánh án gõ búa kết án luôn.

"Bác sĩ Trương vu khống cho người vô tội, kèm theo đó là những lời phỉ báng, lăng mạ tinh thần của bị cáo Kim Thái Hanh" làm ngài Kim buồn, ngài Kim buồn là tiên sinh của ngài Kim cũng buồn "Vì vậy phạt chín mươi vạn tiền tổn thất tinh thần, tạm giam mười bốn ngày"

Chín mươi vạn??

Tạm giam thì thôi đi, còn xử phạt thêm chín mươi vạn?

Bây giờ thì mặt lão bác sĩ Trương chuyển dần sang màu của ánh sáng xanh chỉ còn có một màu bởi vậy không được tán sắc ánh sáng. Trông khó coi cực kì.

Lão biết phạt vì tội phu khống chỉ là một phần phụ, tội dám kiện phu nhân của Điền nhị gia mới là phần chính. Chánh án tự ý đổi mức phạt để nịnh Điền Chính Quốc ai cũng hiểu nên chẳng ai dám ý kiến. Thời buổi hiện tại, có tiền có quyền là cha là mẹ.

"Phiên tòa đến đây là kết thúc, bãi t..."

"Đợi đã!" Kim Thái Hanh giơ tay, muốn nói gì đó, được sự đồng ý của chánh án, anh hắng giọng, lên tiếng "Phiên tòa hôm nay vẫn chưa thật sự diễn ra đâu thưa quý tòa"

Những người xung quanh anh một tiếng, tôi một tiếng, gom góp cộng hưởng thành một tiếng ồ vang vọng khắp phòng xét xử.

Phía bồi thẩm đoàn chỉnh trang, chuẩn bị cho một phiên toà mới.

Kim Thái Hanh lùi lại vài bước khỏi vị trí của bị cáo, anh xoay người dợm bước về bên nguyên cáo, tay làm động tác mời với lão bác sĩ, người mà mười lăm phút trước còn dõng dạc buộc tội anh trước chánh án.

Anh sẽ cho lão biết, thế nào là gậy ông đập lưng ông thật sự.

Điền Chính Quốc trong suốt quá trình diễn ra hai phiên tòa chỉ im lặng khoanh tay ngắm nhìn dáng vẻ tố cáo kẻ ác của Kim Thái Hanh, nhìn như muốn xuyên thấu qua người Kim Thái Hanh làm anh nổi da gà vài lần.

Anh biết hắn đến đây vì muốn chống lưng cho mình. Hắn sợ anh bị bắt nạt. Anh vô cùng biết ơn hắn, trong lúc kết tội bác sĩ Trương, anh có hơi phân tâm nghĩ sau khi kết thúc phiên tòa mình nên làm gì để đền đáp công ơn của Điền Chính Quốc.

Lão không ngờ con dấu kia lại nằm chễm chệ trong tay Kim Thái Hanh, cũng không ngờ Kim Thái Hanh lại nắm trong tay nhiều bằng chứng buộc tội lão đến vậy. Còn chưa kể đến tội uy hiếp, dọa giết 'mẹ vợ?' của ngài Điền nhị gia để bịt đầu mối cũng đủ để lão ở tù mọt gông.

Người làm chứng chính là mẹ của Kim Thái Hanh, người đang có thị lực yếu dần thậm chí có xu hướng chuyển sang mù vĩnh viễn. Mời một người mắt có vấn đề đi làm chứng? Chẳng sao cả, bà ta trước khi là nhạc mẫu của ngài Điền thì sắp mù đến nơi nhưng sau khi trở thành nhạc mẫu của ngài Điền, mắt bà ta sáng nhất, sáng hơn trăng rằm!

Đành chịu, ngày này người ta nói chuyện với nhau bằng quyền lực, không phải công lí. Đó cũng là lí do Điền Chính Quốc phải đến tận nơi mới yên tâm Kim Thái Hanh của hắn sẽ không bị xử oan.

Lão tự lấy làm may mắn, dù sao động đến người nhà của ngài Điền nhị gia mà không bị một viên đạn xỏ giữa thái dương tắt thở tại chỗ thì Điền Chính Quốc đã rất nương tay rồi. Chỉ cần lão thành tâm cải tạo, sẽ có ngày thấy được ánh sáng bên ngoài lần nữa!

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngục của chánh tòa làm gì dễ sống như lão tưởng. Vì cớ gì Điền nhị gia không ban cho lão một phát đạn gục tức khắc? Lão mà biết cảnh ngục đày của chánh tòa làm lão sống không bằng chết thì thà ăn đạn chết  ngay lập tức còn hơn. Điền nhị gia mà để cho hắn chết dễ dàng thế ư?
...

Chánh án nằng nặc đòi đích thân tiễn Điền nhị gia và phu nhân về tận tòa thành nhưng bị hắn từ chối. Chánh án không dám kì kèo thêm, đành cho người tiễn hắn và anh ra đến cổng tòa rồi quay vào.

"Tôi nghe nói ngài còn bận bên phía đường sắt, ngài đã giải quyết xong rồi sao?" Kim Thái Hanh đưa mẹ lên một chuyến xe khác về trước rồi mới ngồi lên chiếc xám nhám ban nãy với Điền Chính Quốc.

"Vẫn chưa" phía bên kia vẫn chưa hoàn toàn thống nhất giá của số lô hàng còn lại, hắn đến chỗ chánh tòa cũng xem như cho bên kia thêm thời gian suy nghĩ.

"Vẫn chưa? Vậy sao ngài lại đến đây? Có làm lỡ công việc của ngài không?" Kim Thái Hanh lo lắng ra mặt, việc mà Điền Chính Quốc phải đích thân bàn bạc thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

"Không làm lỡ, thề đó, vài lô hàng vụn thôi, đến đây chút chừa cho họ thời gian suy nghĩ" Hắn trả lời nửa thật nửa giả.

Kim Thái Hanh không đoán ra hắn nói thật hay nói dối, hắn nói sao thì anh tin vậy, không làm lỡ thì tốt rồi.

Hắn ngắm nhìn nụ cười mãn nguyện vẫn còn treo trên môi anh từ lúc chánh án gõ búa bãi tòa. Vẫn là bạn nhỏ, vui vẻ không kiềm đi được. Nụ cười kia đã rực rỡ, đôi con ngươi của anh lại càng sáng hơn, hắn có cảm giác nếu bây giờ là ban đêm, rất có thể đôi mắt kia của anh đang phát ra ánh sáng lấp lánh.

Nhìn nụ cười của Kim Thái Hanh, hắn bất giác cười theo. Kim Thái Hanh theo thói quen khi cười sẽ nhìn về phía Điền Chính Quốc, lần này đụng phải ánh mắt của hắn. Anh ngượng ngùng thu ánh mắt lại, lơ đãng liếc ra cửa sổ xe.

Hắn thấy anh trốn tránh ánh mắt mình, bật cười thành tiếng. Nụ cười trên môi hắn dần cứng lại, phiên tòa kết thúc, lão bác sĩ cũng chẳng thể nào tác quái nữa. Vậy thì hắn lấy lí do gì đến gặp anh?

Sao hắn lại quên việc này được nhỉ?

Chết tiệt!

Hắn mang gương mặt không vui đưa Kim Thái Hanh về tận nhà, rồi tiếp tục bưng khuôn mặt ủ ê đó về tứ hợp viện của mình.
...

"Nhị ca! Chị dâu đâu?" Điền Quân Trang nghe thấy tiếng động cơ xe của anh trai, vứt vội tấm vải đang thêu dở lên bàn, ùa ra cửa.

Điền Chính Quốc xuống xe, gõ lên đầu em trai một cái thật kêu "Cẩn thận mồm miệng, chị dâu gì mà chị dâu"

"À!" hiểu rồi "Vậy anh dâu đâu anh?"

Điền Chính Quốc: "..." hắn không trả lời mà hỏi ngược lại "Nhà đâu sao không về? Đến đây muốn làm loạn nữa à?"

Em trai bĩu môi nói không thèm về nhà, về nhà chính sẽ bị cha bắt đi luyện súng.

"Ai kêu cậu về nhà chính, nhà cậu đâu sao không về?" oắt con giỏi nhất là đánh trống lãng.

Em trai lại bảo cha đã cho người mai phục ở tứ hợp viện của cậu rồi nên mới phải chạy sang chỗ của nhị ca trú tạm, hứa hẹn vài hôm nữa gặp được anh dâu xong sẽ sang tá túc nhà chị cả.

Điền Chính Quốc phất tay đuổi cậu về, người ta đi mất rồi, không có về cho mày gặp nữa đâu em ạ.

"Sao lại vậy!? Giấy kết hôn cũng kí rồi, sao có thể tách ra ở riêng được? Hay là chuyện kia kia giữa hai anh không hợp?" nếu vậy thật thì hơi thảm.

Thằng này học mấy thứ bậy bạ này ở đâu không biết "Câm mồm, không có không hợp nhau!"

"Ồ vậy là hợp!" Điền tam gia thở phào một hơi hài lòng gật đầu.

"..."

Mà khoan? "Tại sao cậu biết chuyện anh kí giấy kết hôn rồi?" Điền Chính Quốc quên béng mất.

"Gì? Đồn khắp cái thành này rồi ai mà chẳng biết" Sắp lan sang thành bên cạnh luôn rồi cũng nên.

Hắn lau mồ hôi trán, run rẩy hỏi "Vậy.. Vậy mẹ đã biết chưa?"

Hỏi thừa "Đương nhiên, chuyện này là mẹ nói cho em biết đó, nếu không một đứa suốt ngày ngồi trong phòng thêu hoa như em làm sao biết được" Chưa để Điền Chính Quốc trả lời, Điền Quân Trang chêm giọng "Quên nữa, mẹ bảo em chuyển lời lại với anh và anh dâu là mai mẹ ghé đây thăm hỏi chuyện của hai người đấy"

Hắn trợn mắt "Sao bây giờ cậu mới nói!"

Em trai chớp mắt, tại anh đâu có hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro