Chap 1: Nhớ lại kí ức =((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trong căn phòng ấy một bầu không khí trang nghiêm đến lại thường....

- Thưa chủ tịch Jeon, mờ....i người dùng trà!!! - Người quản gia run sợ.

          Ánh mắt anh ta đạo đi đảo lại quan sát mọi vật một cách sách bén. Nâng tách trà lên nhấp môi rồi lại nhanh chóng liếc nhìn xung quanh lần nữa. Cái dáng ngồi uy nghiêm áp đảo người xung quanh. Tay chạm nhẹ vào mái tóc đen óng mượt.

- Thiếu gia nhà Kim đâu sao ta ko thấy ??? - Cái giọng nói uy hiếp ngàn vàng mà ấm áp đến đáng sợ của hắn.

       Bỗng nhiên từ phía cánh cửa một tiếng "KÉT". Cánh cửa mở ra, một tràng trai trắng trẻo ngọc ngà trong chiếc sơ mi ướt sũng nước trong suốt đầy dáng vẻ khiêu gợi.

- Aizzzzz!!! Ngoài kia mưa to quá vậy mà ko cho xe ra đón bổn thiếu gia là sao???>.<  --Kim thiếu gia bé nhỏ cáu gắt.

- Thiếu gia à đằng kia có ngài Jeon đang đợi! -- Ngài Lee quan gia nhẹ nhàng nhắc nhở Taehyung.

- HẢ????

        TaeTae vội  đưa ánh mắt liếc nhìn qua phía bên đó. Là hắn cái tên kẻ thù không đội trời chung của cậu.
-Yah~~~~ Sao anh lại ở đây hả?!?! Ma xui quỷ hơn anh sao bộ rảnh rỗi lắm nhỉ đi quấy rối người khác >~<
-Này Kim thiếu gia!!! Cậu làm ơn hay nói năng tử tế chút đi!!!-Anh gằn giọng
- Tôi nói vậy thì sao chứ ?!?! -Cậu cười khinh bỉ.

-Flashback-
- Kookieee a~~~~ Đợi mình với nha!!! -Một cậu nhóc lật đật chạy đến bên ngươi bạn.
- Chạy chậm thôi!!!
- Cậu gọi mình ra đây làm j a~~~~
- Nè nè!!! Mình thấy ngươi ta hay tặng cái này để đc bên nhau đó~~~- Nhóc con suy nghĩ đơn giản chia tay ra là một chiếc nhẫn làm bằng hoa.
- Vậy sao?!?!?
- Đeo nó nha~~ -Nhóc con nghiêng đầu.
- Vậy chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi như kẹo singum với đế giày a~~~
-Ừ TaeTae >~<
Hai nhóc con nắm tay nhau đi trên con đường đầy hoa :))) Nhưng rồi cho đến một ngày.
- Kook à?!?! Có việc gì sao- Nhóc Tae 14 tuổi đang bám víu lấy tay Kook
- Này đừng hành động như vậy nữa thật biến thái!!!! Cậu đừng có tỏ ra thích tôi nữa. -Giọng nói lãnh đạm
- Sao...sao cậu nói vậy?!!?
- Thật ghê tởm- Kook vội mặt đi luôn để lại con người nhỏ bé đang lặng lẽ đau khổ với con tin chết dần mòn.
    Và 6 năm qua đi trong sự hụt hẫng phai mờ. Tae nhỏ ko còn gặp Kook nữa. Họ tránh mặt nhau. Cho đến một ngày hai gia đình họ gặp nhau và....
-Back-
------------
P/s: Hẹn gặp mọi người ở chap sau :))))) Mong mọi người thông cảm có lẽ mình viết chưa hay nhưng sẽ cố gắng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro