" taehyung. anh đào "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giữa cây anh đào và viên kẹo đào em chọn gì, taehyung?"

"tất nhiên là kẹo rồi, cây anh đào làm gì được chứ. "

bóng dáng hai thân hình tưởng như cô độc kia, run rẩy đi giữa cái giá rét của những tháng cuối cùng trong năm.

ấm áp vô cùng khi người này khẽ tựa đầu lên vai người nọ, kéo sát hơi ấm lại với nhau, hòa quyện lại giống tách trà gừng. vị cay mà ấm nóng hòa lẫn vào sự ngọt ngào của mật ong.

chắc họ sẽ khiến người chợt lỡ bước đi qua mà tan chảy thay họ mất.

"jungguk! nhìn kìa, họ thực sự rất đẹp đôi đó nha!" taehyung réo lên khi lỡ bắt được khoảnh khắc đó. người con trai kia áp hai tay mình lên đôi má nóng hổi của người còn lại.

taehyung còn nhìn rõ được cái cậu nhóc nhỏ kia đã nóng ran cả người. vì cậu cúi gằm xuống, hai tay bấu chặt vạt áo kia mà cọ xát lại.

"jungguk, anh..." nỗi thất vọng của cậu lại đến, khi jungguk không hề để ý đến lời nói của cậu. ánh mắt anh lại để ở đâu mất ngoài thế giới bên kia, lại như vậy.

taehyung đi nhanh về phía trước, bỏ đôi tay trần của anh giữa tiết trời lạnh lẽo.

jungguk không chú ý đến bước chân thoăn thoắt của taehyung, anh chậm rãi đi đều. giống như chú rùa chậm chạp tận hưởng cuộc sống.

"thật đẹp."

cái móc khóa con hổ trong cửa hàng đã thu hút sự chú ý của cậu từ cái nhìn đầu tiên. taehyung bỗng chốc hóa thành một đứa trẻ áp mình lên mặt kính trong suốt nhìn ngắm nó.

đôi mắt cậu trở thành cả một dải ngân hà đẹp nức lòng người. ngón tay vân vê lớp băng mỏng trên kính kia, xem ra cậu rất muốn có nó.

"đi thôi." niềm vui của taehyung lại bị dập tắt khi jungguk kéo cậu đi và chẳng hề quan tâm đến vẻ mặt kém sắc của cậu.

vị kem ngon lành tan chảy trong khuôn miệng nhỏ nhắn của taehyung. cậu thưởng thức cây kem mà chẳng khác gì một tách trà nóng trong cái tiết trời này.

tiếng sột soạt vang lên, taehyung nhìn sang bên cạnh. cậu thấy anh đang đếm những tờ won lẻ.

"jungguk, em muốn ăn kem nữa."

"anh hết tiền rồi."

taehyung thực sự nổi cáu. "anh..."

jungguk đã rời đi. để mình cậu ngồi bơ vơ một hình ảnh trên chiếc ghế thủy tinh.

taehyung không thể hiểu nổi tính cách của anh. nó thật kì lạ và luôn khiến cậu bực mình.

cậu mau chóng đi về.

khi anh quay lại cũng là lúc chẳng còn gì.

.

"anh tặng em? thật sao?" cậu nhận chiếc móc khóa con hổ, thứ hôm qua cậu mong muốn có được.

"không tin sao?"

"cảm ơn yoongi." yoongi đứng cạnh bàn của cậu, nói vu vơ vài câu chuyện phiếm.

cậu nhìn sang bên cạnh thấy anh đang đứng bên cửa lớp, định gọi anh vào nhưng anh bỏ đi mất.

taehyung cũng chẳng bận lòng mà quan tâm.

.

"này taehyung, lúc nãy jungguk có tìm đến."

"ừ."

"cậu không quan tâm? tội anh ta ghê. lúc tớ nhìn thấy thì tay anh ấy run cầm cập, còn đem theo một chiếc túi nhỏ nữa."

jungguk run? chuyện gì vậy? anh ấy không đeo găng tay cho đỡ lạnh sao?

"này, nếu tình yêu được ví như anh đào và kẹo đào cậu sẽ chọn gì?"

lại câu hỏi đó.

"tất nhiên là kẹo đào, nó ngọt và còn thể hiện rõ. chứ đâu như anh đào, vô vị, khó có thể cảm nhận..." giống như jungguk vậy.

taehyung mới nhận ra rằng, sự kì lạ của anh đều hướng về cậu.

giọng cậu nhỏ dần.

"câu hỏi này xuất phát từ jungguk đấy."

.

nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của em, anh định vươn tay nắm lấy đôi bàn tay gầy bé ấy, nhưng anh chợt dừng lại khi cảm nhận bàn tay anh nó giá buốt thế nào.

jungguk đấu tranh với suy nghĩ của mình. định bắt lấy, nhưng em vội đi mất.

anh muốn ngắm nhìn taehyung ở phía sau. nên mỗi khi đi dạo, anh lại điều chỉnh nhịp chân chậm lại như tiếng guita buổi đêm trầm lặng. mỉm cười theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu, anh thích thế. khi đó jungguk cảm thấy như mình giống người khổng lồ che chở cho taehyung.

khi nhìn thấy ánh mắt đó của taehyung. anh rất muốn đi vào và mua cho cậu.

jungguk đã nhìn qua giá tiền và nó không hề rẻ, sợ rằng khi vào đó sẽ làm mất mặt taehyung, nên anh cũng chỉ biết lôi cậu đi.

jungguk đếm những tờ tiền won còn dư trong túi mình. anh thấy không đủ nên đã vội đứng dậy, đi tìm một công việc qua đêm để lấy tiền đủ cho ngày mai.

anh biết rằng sẽ làm taehyung không hài lòng. và khi quay lại, anh chỉ chiếc ghế đơn côi trống trải.

công việc anh làm là bê đá tảng để vào mấy gốc cây giả, nên việc tay anh mất hết cảm giác và run cầm cập cũng là chuyện thường.
sao anh không mua găng tay? vì anh muốn mua cho taehyung thứ đó, mai là giáng sinh rồi.

.

taehyung cứ đi như vậy, bây giờ trong đầu cậu chỉ ngập tràn câu hỏi đó của jungguk.

tay taehyung nắm chặt thứ mà anh mang đến nhưng đã không đưa cho cậu, mà để ở khe cửa.

túi giấy lạnh ngắt như tay anh vậy, mất đi hơi ấm của cậu.

"em sao vậy hyungie? em ổn chứ?"

jungguk dùng cả hai cổ tay mình giữ lấy thân hình của taehyung, cậu đi như người mất hồn vậy.

"hyungie? ngước lên anh xem nào."

đôi mắt mà anh yêu, nó đã đỏ hoen và óng nước.

"em... ai làm gì em sao?" định đưa tay lau đi, nhưng tay anh lạnh quá.

taehyung cầm tay của anh lên áp vào má mình, cảm nhận thay anh cái lạnh, cái lạnh mà đáng lẽ anh phải nói với cậu.

"hyungie bỏ ra... em sẽ ốm mất."

sự ấm áp bao trùm lấy mọi thứ của jungguk khi taehyung ôm chầm lấy anh.

"jungguk... vậy được rồi, em chọn anh đào."

.

nhánh cây anh đào và viên kẹo đào giống như tình yêu vậy. kẹo đào thực ngọt, bộc lộ ngay ở bên ngoài nhưng cũng nhanh chóng vơi đi. còn nhánh anh đào kia, nó mang nét dịu nhẹ trong mùa đông, nó đặc biệt. nhẹ nhàng, trầm ấm, không phô diễn mà vẫn khiến con người ta thấy thật lạ khi nhìn vào nó.

giống như tình yêu jungguk dành cho taehyung.









' minh '

tôi bắt gặp hình ảnh cây anh đào khi cầm trên tay viên kẹo đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro