• đào hay không đào? •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?"

Park Jimin lẩm nhẩm gì đó bên miệng li rượu mạnh bằng thủy tinh chạm khắc tinh xảo. Giữa không gian ồn ào đủ loại tạp âm bao gồm âm nhạc sôi động (mà vào tai mấy kẻ say bấy giờ chỉ giống như tiếng búa đập inh ỏi) hoà cùng hơn hai trăm giọng nói khác nhau của hộp đêm lúc 2 giờ sáng, Kim Taehyung cố lắm cũng không nghe được người bạn của anh đang nói gì. Jimin rất ít khi say rượu, chỉ có khi tâm trạng thật xấu thì y mới lộ ra bộ dạng xỉn ngoắc như bây giờ. Taehyung lắc đầu, vỗ vai bạn và ra dấu về phía nhà vệ sinh. Sau khi nhận được cái phất tay mơ hồ thay cho câu trả lời của đối phương thì anh liền quay gót.

Việc băng qua đám đông hỗn tạp trước cửa phòng vệ sinh quả thật là một cực hình với Taehyung. Khứu giác của anh quá nhạy cảm, mà ở một nơi như hộp đêm này, đủ các thứ mùi hương khác nhau phát tán từ Alpha và Omega lẫn lộn bao phủ khắp không gian. Taehyung vốn đã khó khăn cầm cự cả buổi tối, hiện tại cả đầu choáng đến mức buồn nôn. Anh định bụng sẽ rời đi trước. Dù sao Jimin cũng là Alpha, y có thể tự lo cho mình.

Tiến vào bên trong nhà vệ sinh, ánh sáng trắng bừng mắt của bóng đèn huỳnh quang ngay lập tức dội cho Taehyung thanh tỉnh. Cơn đau đầu cùng với sự nhiễu nhương đều bị chặn lại sau cánh cửa gỗ. Đứng giữa không gian thiết kế cố tình khuếch trương tính ứng dụng của gam màu trắng, Taehyung nhận ra bản thân đã tách biệt hẳn khỏi thế giới hiện thực bên ngoài. Ở đây chỉ còn có anh. Và một người lạ đang cúi đầu trước gương. Âm thanh nước chảy là thứ duy nhất anh nghe thấy. Taehyung chớp mắt, thầm tự hỏi cảm giác khó nói trong lòng trong khi sải bước tới một buồng cá nhân.

Thình lình.

Một mùi hương nồng nặc xộc tới, trong tích tắc chạm đến khoang mũi của Taehyung thì thân thể anh ngay tức thì thành lập phản ứng. Bụm chặt mũi và miệng, hai chân anh run run cố ghìm xuống mặt đất. Người lạ đã ngồi thụp trên sàn tự lúc nào. Khoảng không yên tĩnh đột ngột bị khoả lấp bởi tiếng hô hấp bất ổn và âm thanh như tiếng rên rỉ cầu tình yếu ớt xuất phát từ bóng lưng run rẩy của người lạ đang ở cách chỗ Taehyung đứng chưa đầy ba bước chân. Anh nắm chặt lòng bàn tay, nuốt xuống những ham muốn bản năng, trán hằn rõ từng đường gân xanh. Lí trí hối thúc anh gầm lên với người lạ: "Mau dùng thuốc ức chế!". Nhưng ngoại trừ câu đó ra, cái gì anh cũng không thể làm - bao gồm cả việc chạy trốn.

Chưa bao giờ trong 25 năm cuộc đời, Taehyung phải đối mặt với tình huống tiếp xúc trực tiếp với một Omega đang phát tình. Anh cảm thấy bản thân vô cùng vô dụng và bất lực. Ngoài việc gồng mình nỗ lực kìm nén bản năng mạnh mẽ của một Alpha vượt trội khỏi sự khao khát chiếm đoạt Omega, anh không có lấy một tia hi vọng để cứu lấy người kia.

Ngay vào thời điểm Taehyung nghĩ anh sắp đánh mất tỉnh táo mà lao vào người kia thì từ đâu xông tới một bóng đàn ông cao lớn. Người nọ mở rộng vòng tay che chở cho anh. Đầu mũi anh chạm vào vai áo của đối phương, một mùi hương dịu dàng lan toả, ôm ấp tất cả khứu giác và xúc giác của anh. Tựa như tác dụng của viên thuốc giảm đau, tinh thần và thể xác của anh dần được trấn tĩnh. Người nọ ném về phía Omega đang phát tình một vỉ thuốc mà Taehyung dám đoán giờ khắc này chỉ có thể là thuốc ức chế, tiếp đến rút ra di động. Có lẽ là gọi cứu hộ... Taehyung không nghe thấy được, ý thức của anh mơ màng dần chìm vào bóng tối. Cứ thế lịm đi.


Lần tiếp theo tỉnh dậy, xung quanh Taehyung đã biến thành những tấm chắn khép kín của buồng vệ sinh cá nhân và anh - người đáng ra nên đi khỏi cái hộp đêm chết tiệt này nửa giờ đồng hồ trước hiện giờ đang ngồi dạng chân trên bệ xí để một tên đàn ông lạ mặt xoa nắn hạ thân.

Taehyung nên cảm thấy giật mình hơn mới phải. Có chăng thì cơ thể anh vẫn chưa thực sự hồi phục sau sự kiện trước đấy. Điều đó giải thích hợp lí cho nguyên nhân tại sao anh đang gấp rút gập chặt người, run rẩy bắt lấy bả vai của người nọ - hiện đang nửa quỳ nửa ngồi giữa hai chân mình. Vẫn cùng mùi hương dễ ngửi, người nọ còn đang nở nụ cười nhẹ nhàng, đối lập động tác tay nhanh như chớp đang tháo mở thắt lưng rồi khoá quần của Taehyung. Dương vật có kích thước lớn bật ra khỏi quần trong tối màu lập tức được bao phủ bởi hơi ấm của lòng bàn tay dày dặn. Taehyung tinh tế cảm nhận từng lớp chai sạn thô ráp trên da tay người nọ từ tốn mơn trớn quanh phần da của dương vật. Hõm cổ của đối phương trở thành nơi chốn anh gục đầu, cầu trán áp vào vải áo cốt-tông mềm mượt. Anh hít mạnh một hơi khi người nọ dùng sức cầm chặt phân thân, thở hắt ra khi đối phương nới lỏng. Lâu dần thì sự thiếu kiên nhẫn đã chẳng kiêng nể nỗi e dè trước sự xâm phạm của người nọ, Taehyung rúc sâu hơn vào cổ áo của người đàn ông, đôi cánh tay anh quấn quanh, giam lấy người nọ trước lồng ngực mình. "Này..." - Anh khàn giọng van nài.

"Gọi JK."

Anh có thể nghe được tiếng cười khẽ khi người nọ lên tiếng. Giọng người nọ là giọng nam trung, sáng, lúc xuống tông thủ thỉ sẽ không để lạc chữ. Khác hẳn với tông giọng trầm đục đầy từ tính của Taehyung.

Anh nghĩ mình thích có một giọng nói như thế ở bên tai mình rủ rỉ những lời khêu gợi.

"JK... JK..."

Anh gọi. Phân thân của anh trong tay người đàn ông ngay tức khắc bị siết chặt. Người nọ dùng cả hai bàn tay vừa mân mê đỉnh bao quy đầu vừa chậm rãi vuốt ve dọc chiều dài phân thân. Taehyung như được khích lệ, càng tha thiết gọi tên đối phương.

"Tên của anh là gì?"

"Tae... Taehyung."

"Taehyung, anh có nghĩ mình đã làm tốt tối nay không?"

Người nọ vẫn cười nói dịu dàng, còn tay thì càng lúc càng tăng tốc hành động xóc nảy hạ thân cho anh.

Taehyung bối rối.

"Tôi không biết." Anh nghẹn ngào. Đôi cẳng chân thon dài co quắp, ép chặt vào hai bên cánh tay của JK. Trong vô thức, anh như đang níu giữ những động chạm lúc nhanh lúc chậm nơi giữa hai đùi.

Người nọ lại cười. Âm thanh sát bên tai của Taehyung chân thật đến từng cái bật mở làn môi.

"Anh nên nói là anh đã làm rất tốt. Anh đã không xâm hại người kia. Anh xứng đáng được thưởng."

"Thưởng?"

"Phải." JK bất chợt lỏng tay. "Phần thưởng mà anh sẽ vô cùng thích."

Hô hấp của Taehyung ngưng trệ trong vài ba tích tắc. Hai đồi má hôi hổi của anh áp trên làn da mát lạnh ở cạnh cổ JK qua thời gian vẫn không giảm nhiệt dù chỉ đôi chút. Anh nghe chính mình lẩy bẩy cất tiếng. Dư nhiệt chốc đã chạy dọc viền má đến vành tai.

"Tôi muốn phần thưởng."

"Vậy Taehyung, anh có xứng đáng không?"

Mùi hương cùng giọng nói của JK như có ma lực, dẫn dắt Taehyung vào vòng tròn u mê của tiềm thức.

"Có."

Anh đáp và trước khi bản thân có thể kịp dự đoán diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra với mình thì sự ấm nóng ẩm ướt mới lạ đã bao bọc chiều dài của anh hoàn toàn trọn vẹn. Taehyung bật khỏi miệng một tiếng gầm.



Kĩ năng khẩu giao của JK tối hôm đó điêu luyện đến mức chẳng bao lâu sau, Taehyung đã bắn vào trong miệng của người nọ rồi xụi lơ nhắm mắt.

Người đàn ông tốt bụng tên JK đã không để Taehyung vạ vật trong toa lét sau khi hành sự mà nhờ nhân viên của hộp đêm tìm một phòng riêng để anh nằm nghỉ. Gần 5 giờ sáng, anh bị đánh thức, thất thểu ra về.

Trớ trêu thay, kể từ ngày đó, Taehyung không thể ngừng nhớ nhung về cảm giác thỏa mãn khi lên đỉnh trong vòm miệng của người nọ. Mọi thứ diễn ra trong những thời khắc nửa mê nửa tỉnh đó lại được ghi chép rõ ràng và chân thật đến kì diệu vào bộ nhớ của Taehyung. Anh không thể làm gì hơn ngoài chuyện mong mỏi được gặp lại JK. Khao khát đó dẫn đường cho anh tới hộp đêm kia lần nữa, một mình.

Hộp đêm với cái tên độc chữ "Lạc" - là nơi chốn đu đưa yêu thích của Jimin. Đã từng có thời y dẫn Taehyung đến đây gần như tất cả các buổi tối trong tuần, và lần nào y cũng bỏ rơi anh để qua đêm với bạn hẹn bất kì nào y vừa mắt ngay tối hôm đó. Giờ thì đến lượt Taehyung bỏ rơi Jimin mà tự mình ghé thăm "Lạc".

Chưa tới mươi mấy phút yên vị bên quầy rượu, anh đã bị bắt chuyện bởi đủ loại Alpha và Omega đang tìm vui. Một Alpha trưởng thành điển trai và trên hết là đang ngồi lẻ loi nhâm nhi rượu như Taehyung- dáng vẻ của anh lọt vào mắt ai cũng sẽ trở thành sự tò mò và ham thích. Có điều, mục đích Taehyung đến hộp đêm hôm nay không phải là để vui chơi. Anh ngồi cả buổi tối, từ chối mười lời mời rượu, vẫn không thể thấy bóng dáng người muốn gặp. Như vậy nhưng anh cũng không chịu bỏ công đi vòng quanh thử tìm kiếm.

Trời càng khuya, mùi hương xung quanh càng nồng. Taehyung khịt mũi, chán nản nhổm dậy khỏi ghế đẩu, thiếu chú tâm quay người nên liền đụng trúng ai đấy. Tâm trạng xấu cộng thêm chút cồn trong người dìm khuôn mặt anh cúi gằm, lí nhí lời xin lỗi đồng thời định bụng bỏ đi.

Thế rồi anh sững người ngay lập tức. Mùi hương anh hằng nhung nhớ bao ngày qua đã quay trở lại, men theo từng sợi không khí để chen đến khứu giác của anh. Người nọ thấy Taehyung thất thần thì theo phản xạ tiến gần hỏi han: "Anh không sao chứ?" song bất ngờ bị anh nắm chặt bả vai và hô to: "JK!".

Taehyung đã không biết vẻ mặt của anh lúc đó có bao nhiêu rạng rỡ cùng vui mừng.

Hoá ra cái người tên JK còn có một cái tên khác thông thường hơn - Jeon Jungkook. Jungkook nhìn ở cự li gần trẻ trung hơn con số tuổi tác mà cậu giới thiệu với Taehyung. Mặc dù 23 so với 25 chẳng cách xa là mấy, nhưng dáng vẻ gật gù khen cậu trẻ thật đấy của Taehyung cứ ngồ ngộ qua con mắt của Jungkook nên cậu không cảm thấy phiền. Sau khi nhận lời mời uống rượu của anh, Jungkook tỏ ra cởi mở và săn sóc ở mức độ lịch sự thích hợp. Cậu sẽ chờ cho Taehyung mở lời và chấm dứt câu rồi mới từ tốn tiếp chuyện anh. Bởi vì Taehyung tỏ ra không thoải mái với chỗ ngồi quá thu hút ong bướm nơi quầy rượu nên Jungkook đã giúp anh di chuyển đến một địa điểm kín đáo hơn trên tầng hai.

Khu vực tầng trên được thiết kế theo hình chữ U, phần ngang chính giữa có thể bao quát trực tiếp sàn nhảy trung tâm - nơi đông đúc nhộn nhịp nhất của hộp đêm "Lạc". Jungkook nói chữ "lạc" của nơi này có thể hiểu là "trụy lạc" hoặc là "lạc đường". Đấy trở thành lí do để Taehyung bấu chắc hơn vào gấu áo của cậu khi cả hai tìm đường leo lên cầu thang dẫn tới tầng hai.

Xếp dọc hành lang tầng này là những bộ bàn ghế kê sát dải lan can màu đen. Chung quanh thưa thớt người. Jungkook và Taehyung an vị ở chỗ trống gần nhất. Sự vắng lặng và tách biệt với náo nhiệt của tiếng nhạc và dòng người phía dưới đủ làm Taehyung tỉnh táo và thoải mái. Anh đã có thể tiếp tục công cuộc tìm hiểu người đàn ông trước mặt mình.

Ánh sáng xanh đỏ từ quả cầu đèn LED trên đỉnh đầu tô điểm sườn mặt của Jungkook lúc ẩn lúc hiện. Cậu mỉm cười khi phát hiện anh đã nhìn mình thật lâu.

- Anh có gì muốn hỏi phải không?

Cậu chống cằm trên bàn tay phải, giương đôi con mắt to tròn như hai hòn ngọc đen láy thẳng về phía Taehyung.

"Phải." Taehyung không giấu giếm. Vẻ mặt anh nghiêm túc thừa nhận, bỗng chốc tác động tư thế ngồi của Jungkook phải ngay ngắn theo. "Omega hôm đó ra sao rồi?"

Jungkook hơi hé miệng, biểu tình như vừa nhớ ra:

- Anh nhắc tôi mới nhớ. Sau khi tôi nhờ đồng nghiệp trong đội cứu hộ tới giúp, chàng trai đó đã được đưa tới bệnh viện và liên lạc cho người nhà đến chăm sóc rồi.

Tiếp nhận tin tức mới như vậy phần nào đã khiến Taehyung thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh không bỏ sót một chi tiết đáng kể. "Đồng nghiệp của cậu?"

Người trước mặt gật đầu. "Phải. Tôi và anh bạn đó trực thuộc đội cứu hộ của thành phố B. Chúng tôi chủ yếu phụ trách các trường hợp khẩn cấp của Omega và Alpha trong khu vực."

Taehyung đã từng nghe qua về đội ngũ quả cảm này. Không chỉ là sức khỏe, khả năng xử lí tình huống nhanh nhạy và lòng nhiệt tình cứu giúp người gặp nạn mà còn bởi một nguyên tắc bất thành văn được áp dụng với tất cả các thành viên trong đội. "Nói như vậy thì cậu là Beta?"

Jungkook nở nụ cười mơ hồ mà ở trong mắt của Taehyung trông giống thái độ không vui. "Anh ngạc nhiên?"

"Không có." Taehyung vội vàng. "Tôi chỉ không rõ... Cậu khá là khó đoán."

Jungkook rất nhanh liền trưng ra biểu cảm không mấy lạ lẫm đối với nhận xét của Taehyung:

- Người ta hay nói ngoại hình của tôi quá xuất sắc so với một Beta thông thường.

Lời nói thốt ra còn được cậu tặng kèm cái nháy mắt tinh nghịch khiến Taehyung chẳng nhịn nổi bật cười khúc khích. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng vốn có, anh cười lên trông hệt một đứa nhỏ. Jungkook nhìn đôi mắt anh híp thành đôi vầng trăng khuyết thì nhẹ tênh buông lời cảm khái: "Anh có biết là anh cười rất đẹp không, anh Kim?!"

Taehyung đỏ mặt. Biểu cảm thiếu tự nhiên giấu vào li rượu mạnh trên tay, cố gắng khỏa lấp quả bóng khí ngượng ngùng mà bản thân anh vừa thổi phồng rồi nhốt mình vào trong. Trước khi âm thầm tự choáng ngợp chính mình, anh cố tình lảng sang một đề tài khác. Jungkook, tiếp tục tỏ ra tốt bụng như ấn tượng ban đầu, mau chóng bắt kịp mạch trò chuyện với Taehyung.

Hai người họ tưởng như đã nói chuyện hàng giờ. Cho đến khi một trong hai, Taehyung không nhớ rõ là ai, đã đề nghị cùng rời đi.


Taehyung lay lay hàng mi để đánh thức bản thân, phát giác chính mình đã ở trên một chiếc giường khách sạn trải ga nệm trắng phau. Vừa hay Jeon Jungkook đẩy cửa phòng, khoan khoái trong tấm áo choàng tắm bước ra. Mái tóc ngắn đen tuyền của cậu còn ướt nguyên. Tóc mái rẽ lệch thành bên sáu bên bốn rủ xuống hàng lông mày có phần nhạt màu hơn. Cậu tiến đến bên cạnh giường, cúi người xem xét trạng thái của Taehyung đang nằm dài trên đệm.

- Anh tỉnh hơn chưa, anh Kim?

Taehyung thở ra chậm chạp, xoa xoa thái dương ngồi dậy, giữa chừng còn được cánh tay Jungkook đỡ lấy lưng. Cậu giúp anh tựa vào thành giường, còn mình thì nghiêng người ngồi đối diện. Từ góc độ của Taehyung, anh có thể nhìn rõ cảnh sắc bên trong vạt áo bắt chéo của cậu. Làn da trắng sáng khỏe mạnh cùng đầu ngực hồng lấp ló mới chợt lọt vào tầm mắt đã nhuộm đỏ hai gò má anh. Anh len lén quan sát biểu tình của người nọ, rồi giật thót như kẻ rình trộm bị bắt tại trận khi chạm phải khuôn mặt tươi cười của Jungkook. Thế rồi chẳng đợi nổi Taehyung chủ động làm gì sau cả buổi ngồi hết ngượng lại ngùng như thiếu nữ có thì, cậu nhích người gần lại, vẫn chỉ quanh quẩn nơi mép giường. Bàn tay cậu đặt ngay sát tay anh. Những đầu ngón tay như có như không gặp gỡ, nửa làm quen nửa dò hỏi.

- Vậy, chúng ta sẽ làm gì khác? Hay anh tính cùng tôi nói chuyện thâu đêm... hả anh Kim?!

Taehyung bần thần trong vài khoảnh khắc ngắn. Anh bị hơi ấm nơi đầu ngón tay của Jungkook kích thích, khứu giác của anh thêm quyến luyến mùi hương dễ chịu mà dường như sau khi tắm lại càng sâu sắc lan tỏa từ phía cậu. Lần đầu tiên trong buổi tối nay, Taehyung chủ động bỏ qua rào chắn ngại ngần để đan năm ngón tay thon dài tinh xảo của anh vào kẽ những ngón tay của Jungkook.

- Cậu có thể bắt đầu từ việc gọi tôi là Taehyung.

- Ôi quý ngài của tôi ơi, - Taehyung bật cười vào cách gọi ngẫu hứng trêu chọc đó và để mặc cho Jungkook ghé sát mặt mình - tôi có thể gọi anh bằng bất cứ cái tên nào anh thích, miễn là được hôn anh ngay lúc này.

Và Taehyung liền thôi cười. Thay vào đó, anh nhắm mắt và chậm rãi cảm nhận sự động chạm mới lạ trên đầu môi. Mùi hương rõ rệt của Jungkook là điều đầu tiên anh nhận biết. Khi môi cậu chỉ cách ngọn cong trước môi anh nửa mi-li, chừng như cậu tạm ngưng, cố ý để hơi thở của mình gãi lên làn da anh ngưa ngứa rồi mới nhẹ nhàng ịn nếp môi mịn màng vào đôi môi của Taehyung. Vài tích tắc trôi đi trong sự làm quen của hai làn môi, bấy giờ Jungkook liền hé miệng và ngậm lấy môi trên của Taehyung. Cậu mút phiến thịt hồng thuận như thể nó là thức quà ngọt ngào lắm. Nương theo động tác của cậu, anh mở ra khe miệng - nơi ẩn giấu món lưỡi còn ngủ yên. Jungkook rời khỏi cánh môi trên, chớp lấy thời cơ mà mút vào sâu hơn. Đầu lưỡi nhanh nhạy như con thú săn mồi trườn vào hang miệng tối tăm. Đôi lưỡi gặp nhau, thay vì chống cự để bảo vệ lãnh thổ thì lưỡi anh quấn quýt đón chào kẻ xâm lăng như đôi tình nhân hội ngộ sau bao thời gian cách trở. Jungkook rất để ý chuyện điều hoà hô hấp, theo mỗi lần cậu nghiêng đầu thay đổi góc độ hôn Taehyung, cậu luôn dành ra vài giây cho anh hít thở. Có vậy bọn họ mới có thể hôn môi lâu hơn một chút.

Một khắc, Jungkook chợt tách ra. Lẳng lặng ngắm nhìn đôi môi còn lóng lánh ánh nước của Taehyung, cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh thích chứ?". Nhận lại chính là cái đỏ mặt gật đầu. Jungkook liền cười: "Có muốn tôi làm nhiều thứ khiến anh thích hơn không?".

Tới đấy thì Taehyung im lặng. Anh bặm môi, nét đắn đo bủa vây khuôn mặt nam tính. Sự nghi hoặc thoáng chốc hiện hữu trong Jungkook nhưng được hoá giải chỉ bằng một câu hỏi của Taehyung:

- Nếu ta làm tới cùng, cậu sẽ nằm dưới sao?

Dần dà nỗi lo lắng bí ẩn của Taehyung đang từ từ phơi bày cho cậu. Anh rụt rè quan sát biểu tình của Jungkook sau khi âm tiết cuối cùng được vang lên, trái với những gì anh tưởng tượng gồm khả năng về sự bối rối hay do dự, Jungkook thản nhiên đến không ngờ.

- Tôi không phiền. - Cậu nói với một nửa nụ cười, đáy mắt chớp loé những cảm xúc phức tạp mà ở thời điểm đó, Taehyung chưa thể gọi tên. - Thẳng thắn mà nói, với lợi thế của anh, nếu không tận dụng thì thật là phí.

Lợi thế trong ý tứ của Jungkook chính là thân thế Alpha của Taehyung. Bên cạnh đó, cậu đã được chiêm ngưỡng kích cỡ dương vật to lớn của anh từ lần đầu tiên họ gặp mặt. Những sự thật được cậu ám chỉ Taehyung đều hiểu hết và bất ngờ trong suy nghĩ của Jungkook, không gì trên biểu cảm của anh cho cậu thấy sự đắc ý hay vui vẻ đồng tình. Hàng lông mi rũ xuống phủ hai tầng bóng mờ quanh đôi quầng mắt mơ hồ rung rung. Anh phát ra một tông giọng gần giống như đang tự giễu:

- Có phải cậu cũng nghĩ tôi trông kì cục biết mấy nếu không nằm trên?!

Jungkook để thời gian chờ đợi câu trả lời của cậu vài ba phút im lặng. Quan sát tầm nhìn của Taehyung vẫn chưa đặt lên mình, cậu mới cất tiếng:

- Vậy anh có muốn không?

Giật mình, Taehyung hơi mở lớn mắt nhìn cậu. Jungkook đang tủm tỉm trước sự ngỡ ngàng của đối phương.

- Taehyung à, nếu anh không nói, tôi sẽ không biết.

Tiếng Taehyung nuốt nước bọt vang lên trong cổ họng. Jungkook tự nhiên áp sát, kéo theo mùi hương mê hoặc lẩn quẩn đầu mũi và lay động chiếc lông vũ tinh thần của anh. Cậu để gò má giao tiếp với làn da trơn mịn bên cổ anh. Tiếp xúc mỏng mảnh thúc giục cơ thể Taehyung đòi hỏi nhiều hơn nữa.

- Taehyung? - Là giọng cậu ấm áp thốt gọi cái tên mà anh đã mong muốn được nghe.

Anh cắn cắn môi dưới, hoàn toàn bỏ xuống chiếc khiên tự vệ, nửa sợ sệt nửa mong chờ thỏ thẻ vào tai cậu hai chữ nhiệm màu: "Tôi muốn."

Thế rồi anh nghe cậu cười khẽ. Một nụ hôn dịu dàng đơm cạnh cổ, cậu bảo anh lật người. Cơ thể anh ngượng ngùng dè dặt làm theo. Quần phăng thẳng thướm rất nhanh bị lột ra. Theo sau là quần nhỏ ôm chặt vào chẽn mông căng mẩy. Taehyung xấu hổ thầm nghĩ: muốn Jungkook xoa xoa một chút khi cảm nhận hơi ấm trên những ngón tay của cậu lộp độp sà vào cạp quần. Có chăng thì việc đòi hỏi Jungkook đùa giỡn mình bấy giờ thật quá sức cho anh, vì thế anh đành ngậm chặt ý nghĩ và sắm vai đà điểu chôn mặt xuống gối.

Ở phía này, Jungkook đã lột bỏ lớp che đậy cuối cùng cho thân dưới của Taehyung. Đôi quả mông cong nảy trần trụi choán trọn tầm mắt cậu. Có ai đã từng nói với Jungkook rằng đàn ông mông cong hàng khủng chính là cực phẩm đáng tin cậy trên giường. Nhận định đó không rõ có áp dụng đúng với người hiện tại đang quay lưng về phía cậu không, còn phải thử mới biết được.

Bàn tay của Jungkook chu du từ vùng trũng nơi vải áo sơ mi tối màu xuống thấp hơn, cảm nhận rõ ràng cơ thể phía dưới run rẩy theo từng cử động. Cậu cúi người, hôn nhẹ lên vai anh, di chuyển xuống thắt lưng lại hôn thêm một cái. Sự căng cứng gượng gạo dần vơi bớt, thân thể anh thả lỏng hơn sau mỗi cái chạm môi đầy trấn an.

- Đừng sợ. Tôi sẽ không làm đến cùng đâu.

Jungkook rủ rỉ như rót mật vào tai Taehyung trong khi luồn bàn tay ra phía trước nắm lấy phân thân. Hơi thở của anh bắt đầu loạn. Mông hơi nhấc cao để tay người nọ dễ dàng tiếp xúc. Hành động hợp tác trong vô thức kèm dáng vẻ ngại ngùng của anh gieo rắc vào lòng Jungkook mấy hạt mầm thích ý. Cậu dùng ngón trỏ ở bàn tay rảnh rỗi vuốt ve xương cụt của Taehyung. Thấy anh không có phản ứng chống đối, cậu liền lần tìm đến ngăn tủ đầu giường, lôi ra một lọ dầu bôi trơn. Nương theo ngón tay lúc trước, chất lỏng mát lạnh được đổ ra ngay lập tức thấm ướt vùng da trơn mịn, tò mò chảy vào rãnh mông hiểm bí. Taehyung rục rịch vì bị lạnh bất ngờ nhưng ngoan ngoãn nằm bất động khi Jungkook liên tiếp hôn quanh đùi trong và bắp chân của anh. Cậu tách hai chân thon dài, cố định dương vật đã bán cương của Taehyung về sau, để bụng trước của anh hoàn toàn đè vào tấm ga trải giường. Đầu lưỡi mềm mại của cậu vươn ra liếm lộng bao quy đầu màu hồng xinh đẹp. Qua chốc lát, cậu lại ngậm thịt vật to lớn vào khoang miệng nóng hổi. Taehyung nhận được thoải mái thì khoan khoái rên rỉ, âm thanh bị chặn phải gối biến thành tiếng rền hừ hừ vụn nhỏ. Nhân lúc anh buông phòng bị, ngón tay được cậu chuẩn bị sẵn bất ngờ nhấn vào trong miệng huyệt đang đóng kín.

Nơi chốn riêng tư chưa từng bị xâm phạm lần đầu tiếp nhận sự tiến công của ngoại vật, khiến Taehyung ngăn không nổi rùng mình. Kịp thời, Jungkook đã giải quyết bằng cách hút thật mạnh dương vật của anh, đổi lại chính là tiếng nỉ non khó cưỡng. Ngón tay thâm nhập vào huyệt đạo chật khít đã đi quá một đốt. Jungkook kiên trì cùng lúc khẩu giao cho Taehyung vừa đâm rút ngón tay của mình ngày một sâu hơn. Sự tấn công cộng hưởng xoay cho tâm trí của Taehyung như chong chóng. Đau đớn dần trở thành một khái niệm mờ ảo, chính giây phút đầu ngón tay Jungkook chạm vào một điểm ngoài phạm vi hiểu biết của Taehyung, cả người anh giật thót như bị chích điện rồi nhũn ra như bún nhúng nước. Lại nghe tiếng Jungkook ân cần giảng giải: "Đó là tuyến tiền liệt, là điểm ngọt của anh. Nhớ kĩ vị trí của nó, Taehyung."

Lời vừa dứt, điểm ngọt đã bị ngón tay của cậu liên tiếp chà đạp. Không chỉ dừng ở một ngón tay, dựa vào sự thích ứng của Taehyung, Jungkook đẩy thêm hai ngón. Tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh. Taehyung thở gấp không ngừng, mặt nghiêng hẳn sang một bên. Thân thể rung bần bật gần như trùng khớp với nhịp điệu tay của Jungkook vào phía sau. Đôi khỏa mông giương cao suốt nửa giờ đã thấm mệt. Mồ hôi hoà với nước mắt sinh lí nhoè đi tầm mắt anh. Qua một chốc, huyệt khẩu quen thuộc với động tác của tay, từ chỗ e dè bị động đã nhịp nhàng đóng mở co giãn, thuần thục như một cái miệng thứ hai. Cái miệng này thậm chí còn biết tham lam nuốt sâu, kẹp chặt khiến cho mỗi lần rút tay của Jungkook đều chậm hơn lần trước. Giữa chừng, cậu đành phải nghiến răng, nhịn vào cảm giác muốn vả một cái trừng phạt vào lỗ huyệt hư hỏng kia.


Khi hạ thân dưới sự chăm sóc tận tình của Jungkook cuối cùng cũng co rút, Taehyung có thể cảm nhận từng lỗ chân lông trên người đều khít chặt rồi nở tung ra giữa đợt pháo hoa cao trào. Những giọt dịch đặc quánh so với lần đầu tiên được Jungkook nuốt vào cuống họng chỉ có nồng đượm hơn chứ không có kém. Chúng đã tố giác chủ nhân bình thường sinh hoạt cấm dục đến ngưỡng nào.

Jungkook ngẩng dậy, ngắm nhìn tấm lưng trơn mượt của Taehyung sụp xuống mặt giường, cố vớt vát hơi thở bình ổn thì trở nên trầm tư đôi chút.

Qua hồi lâu, cậu mới di chuyển. Ân cần gạt đi những sợi tóc bện với mồ hôi mướt quầng trán anh, đôi môi của cậu gửi tặng nơi này một chiếc hôn. Cảm giác về giờ phút tạm biệt rõ ràng đến mức khiến cho Taehyung dù đang mơ màng chớm ngủ phải giật giật mí mắt nặng nề. Bàn tay anh với lên, vô định tìm kiếm rồi bắt được cổ tay của người nọ, tức thì lưu luyến giữ chặt. Jungkook cũng chưa bỏ đi thật sự. Nhìn vào nếp da bị dầy lên do hai đầu mày nhíu chặt của Taehyung, cậu vô thức dùng ngón tay xoa dịu.

"Ngủ đi, Taehyung." Cậu thì thầm.

Taehyung dù có muốn chống cự thêm thì vẫn không thắng được cơn buồn ngủ đang ăn mòn tinh thần anh. Nhưng lí trí hiếm khi đồng thuận trái tim, cùng bảo cho anh biết: còn một chuyện quan trọng anh cần biết. Một câu anh cần hỏi.

" Chúng ta... sẽ còn gặp lại chứ?"

Khi anh hỏi câu này, đôi mắt ngoan cố mở to, nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

Âm thanh của một thứ gì đó lặng lẽ vỡ ra.

Jungkook mỉm cười, lần đầu tiên từ lúc cả hai gặp gỡ, đáp trả một câu chân thành:

"Nếu thực sự gặp lại, tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ anh đâu."




Sau đó, Taehyung trải qua mỗi ngày đều rất bình thường. Phảng phất những kí ức nhỏ giọt tối hôm đó như đã bị anh quên lãng. Đến Park Jimin cũng hồi phục dáng vẻ vô tâm vô tư, thỉnh thoảng lại chạy sang quấy nhiễu anh. Có đôi lần y ngẩn ngơ ngồi trong phòng khách nhà Taehyung đến nửa ngày, tận lúc anh hô trời đã muộn, y mới rục rịch bỏ về. Mặc dù thấy kì lạ, Taehyung không có lòng dạ nào đi hỏi thăm Jimin. Đa số những buổi tâm sự thâm tình từ trước đến nay đều được khơi mào bởi đối phương, bản thân anh thuộc tuýp nếu có thể tránh được việc đào sâu chuyện cá nhân thì sẽ tránh. Cho nên anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn thân đi đi về về như người mất hồn, thầm mong một buổi nào khi tâm trạng y đủ tốt, y sẽ tự chia sẻ.

Lại một hôm, Jimin vừa ra khỏi cửa không bao lâu thì anh trai của Taehyung - Kim Namjoon ghé thăm nhà. Hai anh em ruột họ Kim từng ở chung cho đến năm Kim anh 15 và Kim em 12 thì phải tách ra do bố mẹ họ li dị. Taehyung ở lại cùng bố trong ngôi nhà cũ đến tận khi ông mất cách đây hai năm. Còn Namjoon đi theo mẹ sang Mĩ định cư, gần đây mới quay về Hàn. Họ gặp nhau không quá thường xuyên, nhưng đủ gần gũi để một người bạn thân như Park Jimin cũng quen thuộc với sự có mặt của Namjoon.

"Anh." Taehyung chào hỏi anh trai đứng ngoài cửa. "Anh đến chơi sao?"

Namjoon gật gù. "Định rủ em ra ngoài ăn. Cuối tuần anh cũng lười nấu nướng."

Taehyung chớp chớp mắt, giống như hai chữ nấu nướng không hề thích hợp khi đặt bên cạnh Kim Namjoon. "Anh có thể nấu cái gì, sao em không biết." Không bất ngờ liền nhận ngay quả cốc trên trán từ anh trai cao hơn nửa cái đầu. "Bậy nào, anh cũng đã sắp đầu ba, còn không tập nấu thì lo làm sao nổi thân."

Taehyung cho là Namjoon hơi quá quan trọng hoá vấn đề tuổi tác, có điều biết nấu ăn thì cũng tốt thôi. "Hôm nào anh qua nấu cho em ăn!" - Dĩ nhiên Namjoon vô cùng sảng khoái nhận lời - việc mà sau này Taehyung khá hối hận. "Có thể mời Jimin qua chung chứ ạ? Nó ăn khỏe mà rửa bát cũng nhanh. Thế là hời cho anh một chân lon ton." Namjoon nghe đến cái tên Jimin thì biểu cảm thoáng ngưng đọng, tiếc là Taehyung không nhìn thấy nên anh chỉ kịp bắt được câu cuối cùng của gã trước khi bị kéo ra khỏi cửa. "Để sau hẵng nói. Đi ăn cái đã, anh đói quá rồi!"

Namjoon dẫn Taehyung đến một nhà hàng Tàu cách nhà anh không xa, nói gã đột nhiên rất thèm món dimsum của tiệm này. Sau khi cả hai an vị ở một bàn ở buồng riêng, trong lòng Taehyung ngoài ý dâng tràn thứ linh cảm lạ thường. Thấp thỏm gọi món, lại động đũa vài lần, anh vẫn không làm sao gạt bỏ được cảm giác khó nói kia. Thở dài, sau khi lễ độ thông báo cho Namjoon, anh đứng dậy tìm đường đến nhà vệ sinh. Điều anh không ngờ tới nhất chính là chạm mặt Jungkook ngay khi mở cánh cửa nơi này.

Nếu như trước đó anh có nghĩ những ngày qua đều thật bình thường thì hiện tại, trông vào nét mặt có phần ngạc nhiên của người nọ và nụ cười nhẹ bẫng như cơn gió xuân dịu mát len lỏi vào cõi lòng anh, Taehyung mới nhận ra chính mình đã nhớ nhung người này đến nhường nào.

Người cẩn thận tiến nhập vào khoảng không cá nhân xung quanh anh, chậm rãi như thể lo lắng anh sẽ hoảng sợ. Jungkook dùng một bàn tay xoa xoa lưng áo sơ mi màu rượu vang, giọng điệu trấn an nhỏ vào lỗ tai Taehyung từng chữ: "Thở đều, Taehyung. Bình tĩnh nhìn tôi này."

Vậy mà anh lại suýt nghẹt thở khi đứng trước Jungkook lần nữa? Taehyung tự hỏi những phản ứng sinh lí thuần bản năng này là vì cái gì mà xảy ra. Nó trái hoàn toàn với lí thuyết thông thường đã tồn tại trong sự hiểu biết của anh về thế giới mà hai người họ đang sống. Một Beta như Jungkook lại có thể gây tác động lớn đến vậy lên một Alpha trưởng thành là Taehyung?!

Một khi việc hô hấp bình ổn đã quay trở về với Taehyung, anh phát hiện bản thân hãy còn ở trong vòng tay của Jungkook mà đối phương, trông không có vẻ sẽ buông anh ra sớm. Kí ức về buổi tối nơi phòng khách sạn nhiều ngày trước đổ xuống tâm trí anh ngay giờ phút này tựa con thác chảy siết, nước thác thay vì lạnh buốt giá băng thì lại nóng sôi bỏng rộp. Taehyung tắm mình dưới ánh nhìn của Jungkook. Cảm giác bị lột bỏ mỗi một tấc áo, một lớp quần chỉ sau mỗi cái chớp mắt của cậu khiến anh rơi vào tình trạng vô cùng ngại ngùng. May mắn làm sao Jungkook lại buông tha cho Taehyung vào khoảnh khắc anh sắp sửa độn thổ rồi trốn vì ngượng, cậu khéo léo lùi về sau.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, anh Taehyung."

Câu từ cậu nói ra mới thân thiết biết nhường nào.

Taehyung gật đầu thay cho lời đáp. Anh thầm cảm tạ trời vì lúc nãy mải há miệng trông người mà không chảy dãi đầy mặt. Nếu thành ra vậy, người nọ sẽ cười anh mất.

"Anh còn nhớ lời tôi nói lần trước chứ?" Jungkook nghiêng nghiêng đầu. Vẻ ngoài pha trộn giữa non trẻ và trưởng thành của cậu ngay lập tức được đáng yêu hoá chỉ sau một cử chỉ, Taehyung không khỏi rung rinh, cảm thấy người trước mắt càng lúc càng thuận mắt.

Một cái gật đầu nữa và Jungkook mỉm cười, lời thoại tiếp theo trôi chảy vuột khỏi đầu môi cậu còn hơn câu "chào buổi sáng" hay "trời hôm nay mới đẹp làm sao":

- Tuyệt! Vậy sao ta không tận dụng đêm nay để ăn mừng thời khắc hội ngộ quý giá của hai đứa nhỉ?!



Trong suốt quá trình trao đổi số điện thoại, quay trở về hoàn thành nốt bữa tối cùng Namjoon, tạm biệt Namjoon, lang thang đến một khách sạn ngay kế đó, lấy phòng, tra chìa, nhắn tin số phòng cho Jungkook và ngồi xuống chờ đợi,... Taehyung đã mơ mơ màng màng làm hết thảy và không hề trượt ngã trong xấu hổ hay thậm chí là bỏ chạy vì lo lắng.

Anh nhắm chặt mí mắt rồi mở bừng ra. Bấy giờ mới bình tĩnh quan sát nội thất của căn phòng mình đang đứng. Mọi thứ hoàn toàn bình thường, tiện nghi và kín đáo ở mức thích hợp. Điểm kém kín đáo duy nhất nên được xem xét chỉ có thể là nhà tắm với phong cách xuyên thấu. Chiếc giường có kích cỡ Nhà vua ở trung tâm căn phòng nằm đối diện với lớp kính trong suốt bao vây khu vực nhà tắm. Taehyung đỏ mặt cân nhắc nhưng vẫn tò mò đứng dậy, đi vào xem thử.

Tiếng chuông điện thoại reo lên ngay vào lúc anh đã hoàn toàn đứng ở phía trong. Dựa lưng vào bệ rửa mặt lắp bằng đá thạch anh, Taehyung bắt máy, cố đè nén thanh âm hồi hộp.

- Thứ lỗi cho tôi, thân ái. Tôi có làm anh phải chờ lâu không?

Taehyung bật cười khúc khích, khẽ lắc đầu. Nhưng anh nhận ra Jungkook sẽ không thể thấy. Vội vàng anh liền đáp. "Không lâu."

- Sao anh lại cười thế? Gọi anh là thân ái rất mắc cười sao?

Không hiểu sao anh có thể hình dung cái cách Jungkook hơi động động khoé môi khi cậu hỏi anh như vậy. Cái cách cậu nửa trêu đùa nửa tán tỉnh cứ dồn anh vào chân tường ngọt ngào, chẳng thể tiến, chẳng thể lui, chỉ đành cắn răng hưởng thụ.

"Không có." Anh thành thật hồi đáp, cắn cắn môi dưới rồi bổ sung. "Tôi không thấy mắc cười. Rất dễ nghe."

- Vậy muốn tôi gọi Taehyung hay thân ái hơn?

Cắn môi. Thật khó.

"Cả hai. Miễn là cậu..." - thì tôi đều muốn. Phía sau bởi vì ngượng nên không nói xuể. Kết quả thì đến lượt Jungkook lại bật cười khúc khích.

- Anh có biết là anh rất dễ thương không, Taehyung?

Người dễ thương là cậu mới phải. Taehyung bứt rứt, tưởng đến đôi mắt to tròn, chóp mũi chun chun và hai chiếc răng cửa nhô ra như răng thỏ của người nọ mà ngầm phản đối. Có chăng thì anh sẽ không nói ra khi anh đang rất hưởng thụ cảm giác được Jungkook khen ngợi.

Phía bên này, Jungkook thấy anh im lặng thì tiếp tục nói chuyện. Chất giọng ấm áp rót vào tai tựa như phương thuốc đặc trị, theo đó tâm trạng khẩn trương từ ban nãy của Taehyung dần dà thuyên giảm. Anh nghe người nọ bảo: "Tôi sắp tìm được anh rồi... Còn cách một hành lang thôi." Anh có thể cảm nhận khoảng cách giữa họ chầm chậm được rút ngắn thông qua những câu tường thuật chẳng khiên cưỡng của cậu. "Đến rồi!" và anh ngước mắt để đối diện với thân ảnh đối phương ở cửa.

Một tay cậu đặt quanh nắm cửa mạ vàng, khoé miệng hiển nhiên chếch cao thành góc độ vừa đủ, chứng tỏ cậu đang thích thú với cảnh tượng đang hiện ra trước mắt.

- Chào người đẹp. Anh định chuẩn bị tiết mục gì cho tôi đây?

Ý tứ của cậu ngập tràn đùa giỡn. Chỉ trách sự mạnh dạn của Taehyung trào dâng mới thật đúng lúc để anh thuần thục đáp trả câu nói đùa kia rằng: "Một tiết mục mà cậu sẽ vô cùng thích."

Thảng hoặc biểu tình của Jungkook rõ ràng cứng đờ. Nhưng rất nhanh thôi, người nọ liền khôi phục khí chất thư thả, đóng lại cánh cửa phòng phía sau lưng và sải chân hướng về phía anh.

- Làm ơn. Tôi rất sẵn lòng đón xem.

Dù là vô tình hay cố ý, Taehyung nghe được sự ái muội rõ ràng trong thanh âm của Jungkook. Anh nuốt nước bọt, chứng kiến người nọ thoải mái yên vị trên giường, tầm mắt bao trọn Taehyung và toàn cảnh xung quanh nhà tắm. Từ chỗ sượng sùng đứng như trời trồng trước mặt người nọ đến hiện tại, chính anh đã bật một bước cách xa nhiều lắm khỏi xuất phát điểm.

Đâu đó trong anh như được thôi thúc, bàn tay đưa lên tháo bỏ cúc áo cũng không tỏ ra gượng gạo. Điện thoại còn chưa ngắt, Taehyung vẫn nghe thấy tiếng thở của Jungkook chập chờn bên tai. Anh đã cởi đến chiếc cúc áo cuối cùng. Chẳng mấy chốc tấm sơ mi bị xốc khỏi lưng quần ngoài, phơi bày da dẻ trơn bóng ngăm nâu khỏe mạnh. Dáng dấp Taehyung thuộc kiểu cao gầy. Xương bả vai khá rộng tạo cho người xem ảo giác rằng anh to lớn hơn khi đang mặc quần áo. Để không vấn vương quá lâu tại hai nụ ngực xinh xinh đậm màu, người xem trượt mắt vào thanh bụng mượt mà. Thắt eo anh lượn vào một khúc cua nhỏ, rồi cặm cụi hành khất tới đồi hông. Taehyung nhìn ra ánh mắt của đối phương dây dưa nơi thắt lưng của mình chừng lâu. Im lặng dùng tiếp bàn tay phải mở ra thanh cài nhỏ xíu bằng kim loại, dây lưng màu đen với chất liệu da cứng thư thật bị tháo xuống, theo đó là khuy quần...

- Tôi có thể xem từ phía sau không? - Jungkook bất chợt đề nghị, ngữ điệu nài nỉ suýt thì chọc cười nếu Taehyung đang không bận rộn trình diễn một màn thoát y cho cậu xem. - Làm ơn đi, thân ái!

Và trái tim Taehyung lại mềm nhũn. Anh chậm rì rì quay lưng về phía cậu. Lồng ngực căng phồng thứ xúc cảm lạ lẫm, bao gồm phấn khích và băn khoăn. Khi anh bắt đầu đẩy cạp quần xuống qua mông và phải khom người để kéo nó ra khỏi gót chân, loa điện thoại truyền đến tiếng thở gấp rút hít vào thật mạnh.

Tuy không thấy biểu cảm của Jungkook nhưng chỉ riêng việc tưởng tượng đến phản ứng khó nhẫn nhịn của cậu lúc này đối với cơ thể của anh đã đủ gây thỏa mãn cho Taehyung rồi. Chẳng chậm trễ thêm công đoạn thoát li quần lót, bấy giờ trên dưới cả người anh cuối cùng đã phô bày ra hết. Giữa sự ấm dần lên của khoảnh khắc, Taehyung có xúc động vòng ngón tay ra đằng sau để cảm nhận thân thể chính anh một chút.

Chưa kịp để anh động thủ, Jungkook đã xuất hiện choán cả tầm nhìn trước mắt Taehyung. Tựa như mỗi lần cậu đến bên cạnh anh đều mang tới cơn mưa ngày hạ tưới mát mảnh đất khô cằn. Từng mầm non cảm xúc ấp ủ qua đông buốt giá, được cơn mưa Jungkook chăm bẵm đến khấp khởi gạt đất cát rồi trổ lá xanh. Taehyung đã chẳng biết bản thân anh mong chờ cơn mưa này nhiều như thế nào...

Nhác trông người nọ ghé vào tai anh, thân thể đang loã lồ của anh bất chợt phát run vì một cơn xấu hổ lúc bấy giờ mới dâng trào. Jungkook cười dịu dàng, gần giống trấn an: "Đừng sợ. Để tôi chạm vào anh, được chứ?". Cậu kiên nhẫn chờ cho được cái gật đầu đồng ý của anh thì mới vòng tay ôm cả thân thể anh vào lòng.

Chiều cao của hai người tương đương, cho nên hõm cổ của cậu hợp lí là nơi anh tựa cằm. Thân nhiệt của Jungkook xoa dịu những lo lắng bản năng của anh và bập bùng nhóm lên một ngọn lửa khao khát. Taehyung chưa từng trải qua nhiều xúc cảm chỉ trong một thời gian ngắn đối với bất kì ai cho đến hiện tại. Anh bối rối cùng háo hức đón chờ từng cử chỉ của đối phương.

Như ý nguyện của anh, đôi bàn tay của người nọ từ chỗ kiên định quanh eo lan xuống dần và dừng ở vòng ba nở nang, hai quả mông căng mẩy bị bóp chặt trong lòng bàn tay của Jungkook. Da thịt trơn mịn như muốn tràn ra khỏi các kẽ ngón tay cậu. Không chỉ riêng anh, người đang ở thế chủ động là Jungkook cũng phải thở nhẹ một tiếng cảm khái thỏa mãn sau sự thân cận này. Giọng nói của cậu khẽ vang lên, thật đúng lúc phun vào không khí thứ hương vị ái muội:

- Đã ai nói với anh là mông của anh thật giống như một trái đào...

Điều này gợi Taehyung nhớ đến lần đầu tiên anh ăn đào. Người ta nói không cách nào có thể thưởng thức trọn vẹn đào hơn là trực tiếp cắn phập răng vào lớp vỏ hồng cam xinh xắn, để cho sự mọng nước chiếm lĩnh vị giác và thứ chất ngọt thiên nhiên vương vất ở viền môi, lăn thành giọt sương chảy xuống cằm. Hình dung đầy tính hình tượng này khiến Taehyung đỏ mặt, đặc biệt là với một Jungkook đang sử dụng giọng điệu gọi mời quyến rũ vô cùng rót vào màng nhĩ anh từng câu chữ nóng hổi.

- ...Đều giống nhau. Đều ngon miệng!

Dưới tác động nhào nặn điêu luyện của tay Jungkook, Taehyung nghĩ chỗ dưới mông kia hẳn cũng sắp bị bóp đến bắn nước ra. Hạ thân đáng tự hào của anh ngẩng đầu và chọc vào đáy quần bò tối màu của cậu. Người nọ cười cười, buông tha "quả đào" đáng thương bị sờ nắn thành hây hây rồi chuyển sang cọ sát phía trước.

Dương vật không hổ danh là vị trí nhạy cảm nhất của đàn ông, khi thực tế này áp dụng đúng cho Taehyung sau năm phút đồng hồ được đối phương dụng tay chăm sóc. Lồng ngực anh bắt đầu phập phồng những nhịp thở khó khăn. Dục vọng hun đúc gò má anh nên sắc hồng thật thuận mắt. Jungkook chịu hết nổi thì nghiêng mặt, thơm nhẹ má anh, trùng hợp lại nhắm đúng nốt ruồi son. Cậu thoáng nghĩ, đây hẳn sẽ trở thành vị trí yêu thích của cậu để âu yếm anh từ rày.

Taehyung chớp mắt, mím môi chú mục ánh nhìn nơi cậu. Jungkook liền hỏi: "Anh muốn gì nào?".

Taehyung đang dần quen với quy tắc trao đổi đặc biệt này giữa hai người, không còn ngần ngại như lần đầu tiên được hỏi, đáp ngay lập tức: "Miệng của cậu." "Tuân lệnh!" - Và Jungkook đã nửa quỳ dưới sàn, lấp đầy miệng bằng dương vật thô dài nhưng mang màu sắc khả ái của Taehyung.

Khi cậu tăng dần tốc độ mút vào - nhả ra đều đặn, anh suýt nữa đã nghẹn thở. Nỗi hưng phấn dồn dập qua tĩnh mạch và gân xanh bật tanh tách quanh thái dương anh. Nếu không phải một tay còn vịn vào bể rửa, một tay đỡ quanh mái đầu đang nhấp nhô của Jungkook, Taehyung không chắc với hai đầu gối lỏng lẻo dần kiệt sức kia, anh có sụp xuống bất cứ lúc nào(?!).

Thình lình một ngón tay chen vào khe tối chật hẹp, cơn rùng mình truyền khắp thân thể anh như xung điện. Có điều ngón tay đó chỉ dừng ở việc mơn trớn trêu chọc chứ không khai phá sâu, Taehyung đợi không được sự chuyển biến ở Jungkook thì rục rịch, muốn rút phân thân về. Cơ mà người nọ lại giữ chặt lấy hông anh, thứ kia đi càng sâu vào cuống họng theo mỗi cử động của đầu cậu. Rất nhanh thôi, Taehyung đã có thể nhìn thấy giới hạn chịu đựng của mình, anh giẫy giụa, hai bàn tay đập lên vai và cánh tay Jungkook: "Không! Chưa muốn!" trước khi buông xuôi để phun trào trong miệng của cậu.

Thời điểm vừa kết thúc lên đỉnh thường rất nhạy cảm. Jungkook đứng lên đồng thời gạt đi viền mắt rơm rớm ướt của Taehyung thì bị anh tránh qua. Bộ dạng chật vật nhưng mơ hồ thở dốc này của anh khiến nụ cười vừa nhạt đi vì bận bịu nay liền trở về tươi rói trên môi cậu: "Giận tôi đấy à? Không phải anh muốn dùng miệng tôi trước sao?".

Quay mặt không đáp.

Jungkook nhìn vào hai cánh môi vô thức chu ra của đối phương thì trìu mến cúi đầu, cũng chả biết anh ấy có nhận thức bản thân đang có dáng vẻ phụng phịu hay không, chút đáng yêu mới lạ này kéo nụ hôn của cậu tìm đến anh lần nữa. Thật dịu dàng, cậu dỗ: "Đừng giận, quý ngài của tôi ơi! Anh vẫn có tôi cả đêm nay phục vụ mà."


Lời nói ra tựa tôn chỉ. Lúc Taehyung bị đè sấp trên giường, trong đầu đong qua đếm lại hai tiếng "phục vụ" của Jungkook có mấy phần dễ nghe, thì còn chưa rõ hành động tiếp theo của cậu. Chính là khi sự ẩm ướt mềm dẻo của một vật thể xa lạ nhưng quen thuộc xâm nhập vào giữa hai cánh mông đã tát thẳng tâm trí anh một cái thanh tỉnh giật mình. Taehyung cố ngoái lại trong sự kìm kẹp từ thân dưới với hai bàn tay của Jungkook cố định quanh hông và khuôn mặt cậu vùi sâu trong "quả đào" của anh.

Giờ thì người chính thức đỏ mặt, đỏ tai, đỏ toàn phần là anh đây chỉ có thể câm nín và cảm thụ dương vật lại ngấp nghé cương. Anh liếm môi, lặng lẽ nhắm mắt để theo dõi con đường chuyển động của đầu lưỡi đang càng lún sâu vào hang động bí mật. Nước bọt bị dồn vào trong thành chất bôi trơn, tạo đà cho một ngón tay chớp nhoáng lọt thỏm. Taehyung nhíu mày, tia đau đớn xuýt xoa qua đầu môi anh nhưng hàm súc vài phần khoái cảm. Như để thêm kích thích, anh tự mình xoa nắn cự vật đã chào cờ được một lúc. Thay vì xóc lấy thân mình, ngón tay thon dài chỉ nhè nhẹ ngắt nhéo tinh hoàn.

Có chăng thì sự tự thỏa mãn chưa bao giờ là đủ, Jungkook cũng chuyển sang khuếch trương với dầu bôi trơn để xúc tiến công tác chuẩn bị trước khi Taehyung có thể mở miệng trên than. Hai ngón tay như ngựa quen đường cũ, tìm trúng phóc điểm ngọt của anh chỉ qua một lần thử. Cơ hồ lần này mục tiêu của Jungkook lại không nằm trong danh mục dày vò điểm G của anh mà tập trung mở rộng con đường phía trong, tạo chỗ cho một điều gì to lớn hơn.

Cậu cho thêm một ngón tay và cả ba ngón hiện đã làm loạn một vùng đủ đẩy Taehyung vào tình thế thút thít ra tiếng. Đầu óc mông lung, trừ khu vực đang bị ghìm chặt, những nơi khác đều bất giác xoắn sít. Bắp chân uốn éo quờ quạng thế nào mà đập trúng đũng quần của người phía sau. Chỉ nghe Jungkook hít mạnh, cả người Taehyung hoá đá trong tích tắc. Nguyên lai hạ bộ của cậu cũng cương cứng không khác gì của anh. Mầm non hân hoan đâm trổ càng tươi tốt nơi mảnh vườn cõi lòng vị nào đó.

Trải qua khá lâu, Taehyung buột miệng tiếng rên rỉ lần thứ n, kiệt sức nghiêng mặt vùi vào gối, Jungkook bấy giờ mới thu về những ngón tay. Âm thanh lách cách mở thắt lưng và xé bao cao su như nhỏ giọt vào miệng ly đầy nước của Taehyung. Khi cậu cầm đỉnh dương vật đã đeo bao an toàn kề ở miệng huyệt, anh đã nôn nóng suýt thì ngất đi. Vậy mà cậu vẫn còn tỉnh táo để hỏi anh rằng: "Anh sẵn sàng chưa?", đáp trả bằng cái sống chết gật đầu.

Từng chút từng chút thứ kia tiến nhập lỗ hậu. Sắc đỏ lợi hại đã nhuộm xuống cả thân thể Taehyung như tấm voan yêu kiều. Thắt lưng anh run rẩy níu vào cái bấu vịn trên eo từ đôi bàn tay Jungkook. Vậy đây chính là cảm giác bị đâm đến toạc mở, Taehyung nghĩ trong khi há miệng nhưng bất lực để phát ra bất cứ âm thanh nào.

Thứ đó của Jungkook nhìn ở ngoài không thể so sánh với kích cỡ đáng tự hào của Alpha, có điều đối với chiếc mông xử nam của Taehyung, cây côn này của cậu vẫn tính là rất lớn. Qua tới vài khắc, cơ thể căng tựa dây đàn của anh cuối cùng cũng đổ rạp lên mặt đệm. Ngước trông bả vai đang run run của Taehyung, Jungkook chợt phủ lên lưng anh và hôn nhẹ đầu vai. Dù đã cố tình giấu giếm qua giọng điệu bình tĩnh, anh vẫn nghe được âm tiết trầm khàn khác xa với giọng nói bình thường của người phía sau: "Đau lắm sao? Nếu anh muốn dừng, ...". Ngay lập tức câu nói được một nửa bị anh bướng bỉnh đánh gãy: "Cậu có thể sao?".

Đến bước này rồi, cậu vẫn có thể giữ bình tĩnh ư?! Đừng cho Taehyung bình thường ngại bày tỏ suy nghĩ, giây phút này đây anh rất muốn cốc cho tên dở hơi kia tỉnh.

Bên này, Jungkook lần đầu chứng kiến đối phương xù lông, lại ở trong tình thế đặc thù, cậu chớp mắt, nhịn mãi mới nuốt được cơn phì cười. Nhẹ xoa xoa đôi má mông yêu kiều, Jungkook dịu giọng: "Không chịu được thì nói." Dứt lời, hàng loạt đợt tấn công dồn dập vào huyệt nhỏ của anh. Mỗi lần dương vật đâm vào sau đều tiến sâu hơn lần trước. Hai tay của Jungkook tựa gọng kìm hãm chặt xương hông của Taehyung, làm cho tư thế của anh ngoại trừ vòng ba bị vểnh vống lên cao, còn lại quằn quại bám rịt quanh ga trải giường. Nước mắt sinh lí vây đầy hai tròng mắt. Anh như con cá đặt trên thớt bất lực để người nọ dùng dao xỏ xiên. Nhưng đau đớn chỉ như chiếc bóng mờ, khoái cảm hoàn toàn chiếm lĩnh tất cả các giác quan của anh. Anh chưa từng hưởng thụ loại cảm giác kích thích và sung sướng như thế này. Ngay cả những ngón tay điêu luyện của Jungkook cũng không thể so sánh được với hiện tại.

Vô thức hồi tưởng lời nói của Jungkook đêm hôm trước về vị trí của điểm ngọt tức tuyến tiền liệt, Taehyung đã âm thầm tìm hiểu về nó trên mạng và tự đỏ mặt khi nghĩ về cảnh người nọ chỉ bằng vài ngón tay đã có thể đâm chọt nơi đó gây nên kích thích vô hạn nhường đó. Vừa mới mông lung đôi chút, phân thân của Jungkook một lần nữa cường hãn sượt qua vách thịt chật chội, dập vào phía trong sâu chưa từng có. Taehyung bật nảy nửa người trên khỏi gối, thét thành tiếng chói tai. Từ góc độ của cậu, có thể ngắm nhìn tấm lưng bóng mồ hôi uốn thành đường cong xinh đẹp vô cùng.

Trước khi thân thể anh có thể đổ ập lại nệm giường, Jungkook liền vòng cánh tay quanh lồng ngực đang phập phồng thở gấp. Cậu vừa hôn luyến vành tai ửng đỏ vừa xoa dịu hông và bụng dưới của anh, vô tình chạm phải thứ dấp dính thì mới phát hiện người trong lòng đã phát tiết tự lúc nào. Jungkook không nghĩ Taehyung sẽ bắn trong khi cậu hãy còn sung sức. Vẻ mặt lúng túng, cậu vẫn yên tĩnh giữ nguyên tư thế, phần vì muốn người trước mặt được nghỉ ngơi, còn thì xem xét có nên buông tha cho anh - dù gì đây cũng là lần đầu của anh ấy. Jungkook không có thói quen cưỡng cầu bạn tình, đặc biệt là người cậu có hảo cảm, cho nên chẳng mất quá lâu do dự, cậu đã từ từ rút phân thân ra khỏi huyệt động nóng ẩm của Taehyung. Thế mà nhanh như chớp, hông của cậu bị bàn tay thon dài của anh nắm chặt.

- Đừng đi! - Anh bướng bỉnh kéo bằng được Jungkook về lại, dương vật bất đắc dĩ đã ra khỏi một nửa thì bị dừng chơi vơi. Cậu nhíu mày. Trong bụng thầm mắng cái tên đầu đất này được mình thương hoa tiếc ngọc nhưng không biết quý trọng, huyệt nhỏ học hư cố tình co rút, lần nữa biến thành chiếc miệng tham lam cắn thật chắc quanh cây giáo của cậu. Jungkook hừ nhẹ, vỗ vỗ mông lớn rồi tự nâng hông đâm mạnh về phía trong lỗ hậu câu nhân đủ bạo để Taehyung phải kêu khóc ồn ào - tựa như đang trừng phạt.

Rồi cậu lật người anh lên, dùng lòng bàn tay và các đầu ngón tay chu đáo lau sạch nước mắt cùng nước miếng dính quanh khuôn mặt đang trầm mê trong bể tình dục của Taehyung. Bóng dáng ngại ngùng hay xa cách đều dạt đi hết, Taehyung ở dưới thân Jungkook bây giờ mơ màng hô hấp, một thân trần trụi ngoan ngoãn mở rộng chân, lại mang dáng vẻ ba phần nũng nịu, dựa dẫm mà bám vào Jungkook. Nếu nói cậu không lấy làm tự mãn thì chính là nói dối. Cúi đầu thơm xuống nốt ruồi son xinh xắn trên đỉnh mũi anh, cậu mỉm cười: "Giờ anh có kêu không chịu được nữa, tôi cũng không dừng đâu."

Sau đó, cậu quả thật vận động thân dưới vô cùng cần mẫn, mơ hồ đã mang tinh thần động cơ vĩnh cửu ra để làm mục tiêu phấn đấu - trong sự khiếp sợ và thán phục thầm lặng của Taehyung. Phải tận đến lúc anh bắn đến lần thứ ba trong cùng buổi tối hôm ấy, cậu mới rút ra dương vật, loại bỏ bao cao su và phun trào dòng dịch trắng trên bụng anh.


Hai người tầm đó xong thì mệt rã rời. Jungkook xuống khỏi giường, vào nhà tắm, khi trở ra thì tay cầm theo chiếc khăn ướt. Tiếp đến, cậu chàng hết sức cẩn thận lau rửa cho Taehyung. Xong xuôi đâu vào đó, khăn lau bị ném bừa ra sàn, Jungkook thả người lại giường tính toán nghỉ ngơi đôi chút, không ngờ lại bắt gặp Taehyung đang nghiêng mặt, im lặng nghiền ngẫm khuôn mặt mình. Hai người kê đầu trên gối, dành thời gian bình tĩnh nhìn nhau. Họ vốn không phải những người quen biết nhau lâu năm, không phải bạn bè thân thiết, càng không phải đối tượng hẹn hò, nhưng sự thân thuộc lúc này hiện diện quá rõ ràng trong lòng mỗi người là điều cả hai không tài nào chối bỏ.

Taehyung tự hỏi trong khoảnh khắc đó, dòng cảm xúc mềm mại chảy qua cõi lòng anh có thể là gì khác hơn là hảo cảm dành cho người đang nằm kế bên. Để khi Jungkook chợt nhấc cánh tay và gạt đi vài sợi tóc nhỏ dính trước mi mắt của anh, Taehyung liền biết câu trả lời cho những thắc mắc của chính mình.

Khẽ thở ra một hơi, anh tìm đến một chủ đề để nói trước khi sự im lặng dắt díu cơn buồn ngủ tới đánh gục anh:

- Gần đây cậu... bận khôn-

Lời mới nói một nửa đã khiến chính chủ hối hận. Điều anh vừa hỏi ra tưởng chừng đầy tính xã giao, nhưng đặt ở mối quan hệ gần gụi xác thịt mà xa cách trái tim giữa hai người thật như đã dấn thêm một tầng xâm phạm vào cuộc sống cá nhân của cậu và anh phải e ngại quan sát biểu cảm của đối phương ngay vì lo sẽ bỏ sót dù chỉ một gợn khó chịu hay phật ý. Trái với mong đợi của Taehyung, Jungkook trông không có vẻ gì là bận tâm, ngược lại cậu tỏ ra khá thoải mái.

- Khá là bận.- Cậu tuôn một tràng thở dài trước khi tiếp tục. - Khu căn hộ tôi đang ở một tháng trước bỗng nhiên xảy ra hỏa hoạn. Từ đó đến giờ, tôi vẫn chưa tìm được nơi ở mới, chỉ có thể tá túc mấy người bạn thân hoặc khách sạn.

Trong khi chăm chú lắng nghe tình cảnh của Jungkook, Taehyung nhịn không được mà bày tỏ sự đồng cảm và lo lắng cho cậu. Biểu hiện này của anh rót vào lòng Jungkook sự ấm áp đơn thuần nhất.

- Như vậy có phải rất bất tiện không? - Taehyung rũ mắt, nhìn anh rầu rĩ còn hơn cả Jungkook, người thực tế mới đang ở trong tình huống khó khăn. Cậu chỉ cảm thấy dáng vẻ này của anh quá đáng yêu, thiếu chút thì đã đủ khiến cậu nựng má anh rồi ôm hôn vài bận. Thay vì vậy, cậu đeo lên mặt nụ cười lạc quan - đủ gây thương tiếc cho cái người đang buồn đau khôn xiết hộ phần cậu kia.

- Về đêm thì có hơi mệt và nản. Tôi cũng không thể ở những chỗ đó mãi.

Vài phút đồng hồ nữa qua đi và Jungkook nhận ra Taehyung đã bặm môi suy nghĩ đủ lung để cuối cùng mở miệng, bật ra lời đề nghị hào phóng nhất tính từ khi cậu quen biết anh đến giờ:

- Cậu nghĩ sao về việc chuyển đến ở với tôi?

(còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro