chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi trên con đường về nhà nhưng nghĩ lại thì về nhà chán lắm nên đi qua nhà vk ck của Hope để chơi. Đang tung tăng vui vẻ đến nhà thì gặp ngay đám côn đồ. Vì sao ư ai biểu trên người cậu chỉ mặc một bộ đồ rất mỏng mảnh chi.
'Em đi đâu vậy nhóc' tên kia
'Liên quan gì đến mày' cậu khoanh tay nói
'Cũng kiêu dữ hen' tên kia
'Ờ ngoan thì xông lên' cậu nói
'Tụi bây xong lên' tên kia vừa dứt lời cả đám xông lên đánh cậu dữ dội. Vì cậu mãi cứ lo đánh phía trước mà không hệ biết đằng sau có người dủng dao định đâm mình. Khi tên đó chuẩn bị đâm thì anh chạy ra đỡ con dao đó cho cậu làm anh bị đâm ngay bụng. Khi cậu quay lại thấy vậy liền đá bọn chúng ra bay ra nhanh tay gọi cho xe cấp cứu.

*tại bệnh viện*
Đã qua 2 tiếng đồng mà vẫn không thấy ai ra cả làm cậu rất lo sợ.

*Anh nhất định không được làm sao đó em còn chưa thổ lộ tình cảm của em với anh mà* suy nghĩ của cậu

Cuối cùng phòng cấp cứu cũng tắt đèn vị bác sĩ già bước ra. Cậu chạy nhanh đến chỗ bác sĩ liền hỏi

'Anh ấy có sao không bác sĩ,chừng nào anh ấy tỉnh,anh ấy có qua khỏi không' cậu hỏi liên tục làm ông bác sĩ lắc đầu với cậu làm ông chóng hết cả mặt

'Cậu ấy không sao đã qua cơn nguy kịch chắc ngày mai sẽ tỉnh dậy thôi' ông bác sĩ ôn tồn nói
'Vâng cảm ơn bác sĩ vậy giờ tôi có thể vào thăm em ấy được rồi chứ' cậu hỏi

'Được rồi cậu có thể vào thăm rồi' ông bác sĩ nói rồi bỏ đi
Cậu vào thăm anh nhìn anh đang nằm trên chiếc giường kia cậu cảm thấy vô cùng đau. Cậu kéo ghế ngồi cạnh giường anh để ngắm kĩ gương mặt lúc nào cũng làm cậu tức giận kia.

Cậu ngồi cạnh anh tới chiều tối mà không ăn uống gì cả đến tối khuya vì quá buồn ngủ nên cậu ngủ ngay cạnh giường anh luôn.

Giữa đêm người nào đó tỉnh dậy. Thấy bên tay có gì vướng liền nhìn qua phía cậu. Thấy được cậu đang nắm tay anh rất chặt như sợ khi buông ra anh sẽ biến mất ấy.

Khẽ cười 'đồ ngốc sao lại làm khổ mình thế này'
Anh nhẹ hôn lên trán cậu rồi tiếp tục nằm xuống.

*trưa nắng*

Cậu cựa mình dậy nhìn lên thì vẫn thấy anh nằm đó cậu vươn vai rồi nói

'Cái đồ chết bầm nhà anh đã lấy mất lần đầu của tôi rồi đó còn không mau tỉnh dậy chịu trách nhiệm đi chứ' cậu nói mà không biết là anh đã dậy từ sớm để ngồi ngắm cậu còn lén ăn đậu hủ nữa thấy cậu tỉnh liền giả vờ ngủ nữa chứ.

'Anh tỉnh dậy đi anh muốn gì cũng được mà' cậu nói cuối mặt xuống như sắp khóc
'Thật không kể cả kêu làm bạn gái anh cũng được à' anh
'Đúng vậy' cậu hình như cảm thấy có gì đó sai sai liền nhìn lên thì thấy anh đang cười nhìn cậu.
'Anh hay quá hơ dám lừa em' cậu nói xong liền bỏ đi luôn
'Dễ thương thật' anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts