Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù mys biết không ai ủng hộ nên tính bỏ rồi nhưng mys vẫn viết.
-------------------
Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự,xe chạy vào gara cậu bước xuống uể uỏi rồi đi nhanh lên lầu,vào phòng của cậu đánh một giấc.

Cậu ngủ tới tận chiều luôn,khoảng 5h30p thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu mặc kệ ngủ tiếp,tiếng chuông tắt. Lần thứ hai lại reng lên,lần này cậu vơ tay bất máy.

Alo. Cậu nói giọng ngái ngủ.

LÀM GÌ NÃY GIỜ KHÔNG NGHE MÁY HẢ. Người gọi hét lớn vào tai cậu.

Cậu nghe vậy cũng tỉnh luôn và biết ngay đó là cái thằng bạn thân Jimin của cậu.

Đừng có hét vào tai tao chứ cái thằng kia biết ông đây đang buồn ngủ lắm không hả.

Được lắm Kim Taehuyng cứ ngủ đi tụi này đi công viên giải trí với đi ăn ứ mời ngươi nữa.

Nghe thấy đi chơi với ăn là cậu sáng mắt liền hà.( mys: chỉ ăn chơi là giỏi thôi. Tae: y kệ ta nhé muốn chết không hả. mys: dạ thôi em không dám.)

Sao giờ có muốn đi không.

Đi đi chứ tới đón tao lẹ đi.

Ok đợi tao 20 phút nhé.

Rồi. Nói xong cậu cúp máy bước vào phòng làm vệ sinh cá nhân rồi mặt một chiếc áo len trắng với chiếc quần dài màu đen sự kết hợp rất hoàn hảo. Đúng 6h trước cổng có một chiếc xe lamborghini màu đen chạy đến,đó chính là vk ck nhà thằng Hope mặt ngựa.

Y tụi mày hơi bị lâu đấy. Taehuyng nói với vẻ giận.

Tao xin lỗi tại kẹt xe thôi.Jimin

Đúng rồi vk anh không cố ý đâu. Hope lên tiếng

Mày nhá tụi tao rũ đi là phước rồi đấy. Giờ Yoongi lạnh lùng mới lên tiếng.

Được rồi đi thôi. Cậu hối mọi người vì cậu thật sự đã lâu rồi không đi chơi.

Lên xe đi. Jimin nói.

Ok. Cậu lên xe,thế là chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi,trong xe không ai nói nên rất ngộp ngạt.

Ủa sao Jimin với Yoongi hôm nay ngồi đằng sau hết vậy. Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt đó.

Ờ...thì...thì Hope không muốn tụi tao giành chỗ nên đành ngồi hết ở dưới thôi. Jimin trả lời.

Số anh sướng nhỉ có hai người vk thương ck gớm.

Thôi em đừng chọc anh nữa,lúc trước chỉ tính chọn Jimin thôi nhưng cũng không muốn bỏ Yoongi nên anh đành lấy cả hai thôi.

*cười* nụ cười hình hộp quen thuộc của cậu.

Mà mày kiếm được ai chưa hả. Jimin hỏi cậu để chuyển chủ đề vì ai đó sắp bực rồi và người đó chính là Min Yoongi nhà ta đó.

Tao là FA muốn năm rồi.

Mà tao thấy cái con nhỏ shina cũng thích mày mà. Cụ đường của chúng ta đã lên tiếng

Thôi mày ơi tao chỉ coi nó như em gái nên tao mới quan tâm chăm sóc nó thôi. Tae thản nhiên trả lời.

Ờ mà anh nói em cũng nên cẩn thận với con người đó đấy anh thấy cô ta không tốt đâu. Hope mặt ngựa nói trong khi vẫn đang lái xe.

Em biết rồi anh.

Đi vài phút nữa thì đã tới công viên giải trí rồi.

Các em xuống đi anh đi gửi xe đây.

Vâng ạ. Cả ba người đồng thanh đáp lại. Nói xong Hope chạy xe đi,còn ba người thì nhanh chân chạy đến ngay chiếc tàu lược siêu tốc.

Được rồi hai người đứng đây tao đi mua vé cho. Yoongi xung phong đi mua vé.

Ok

Yoongi đi một chút thì Hope chạy nhanh tới chỗ của bọn họ đang đứng. Cùng lúc đó Suga đi tới đưa vé cho từng người. Họ cầm vé rồi lên tàu lượn.

Họ chơi mọi trò chơi trong khu giải trí đến 8h tối thì chỉ còn có một trò nữa là ngôi nhà ma thì trong đây có hai người sợ ma lắm luôn không ai khác là Jimin và Taehuyng.

Thôi chơi vậy đủ rồi đi ăn đi. Jimin nói.

Đún....đúng đó. Taehuyng ấp úng nói.

Hai đứa mày sợ sao. nghe vậy Taehuyng cùng Jimin hóng hách trả lời lại.

Chơi thì chơi chứ.

Ok vào thôi. Cái miệng hại cái thân mà suy nghĩ của Tae và Jimin.

Khi vào Jimin chỉ ôm khư khư Hope không dám rời. Còn Tae vì quá sợ nên ôm ngay người bên cạnh mình mà không cần biết là ai.

Người đó cũng không để ý mặc cho cậu ôm rất chặc. Mys tiết lộ người này không ai khác chính là Jeon Jungkook. Vì hôm nay làm mọi việc xong sớm nên cùng đám bạn đi chơi cũng đúng lúc vào là muốn chơi ngay trò có cảm xác mạnh nhưng không ngờ mới vào chút lại có người ôm.

Đi hết khi ra đến cửa thì bây giờ Tae và Jimin mới bình tĩnh. Và lúc này cậu mới nhận ra người mình đang ôm là người lạ thì mới buông ra mà xin lỗi người đó.

Ấy xin lỗi anh nha.

Đã sợ thì đừng nên vào chứ hứ.

Nè tôi chỉ là ôm lộn người thôi có cần nói vậy không.

Tôi đây chỉ là nói sự thật.

Coi như tôi xui lắm mới ôm lộn cái loại SÚC VẬT này.

Ai là súc vật hả. Anh đã tức giận rồi.

Bây giời thì Hope, Min và Ga mới để ý mà chạy tới.

Ủa Jungkook sao em lại ở đây vậy.

Anh Hope quen SÚT VẬT này sao ?

Ừ anh là anh họ nó

Cậu nói lại xem ai là sút vật hả ?

Tôi tôi đây là nói chính anh đấy biết chưa hả.

Cậu dám...

Thôi mà bỏ đi có chút chuyện nhỏ thôi mà. Hope giải vây.

Được thôi. Hai người đồng thanh nói rồi quay đầu qua hai hướng.

Thôi chúng ta đi ăn đi. Kookie à em cũng phải đi ăn chung nha.

Dạ được ạ. Cả đám kéo nhau đi ăn mà Jungkook lại bỏ quên đám bạn mình ở lại luôn rồi.

Trong bàn ăn Hope giới thiệu từng người một.

Mọi người nói chuyện rất vui trừ cậu chỉ mãi ăn mà thôi.

Ăn xong rồi Hope nhờ Jungkook trở Taehuyng về nhà giùm. Anh cũng rất vui lòng làm theo. Sau khi trở Taehuyng về thì cậu nhanh chân chạy vào nhà với điệu nhảy sân sáo quen thuộc.

Rất thú vị nha. Nói xong anh chạy xe đi còn cậu chạy thật nhanh vào phòng mình rồi nằm trên giường ngủ luôn không biết trời xanh mây gió gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts