một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê chim, tao ước gì mình có một người yêu thật là hoàn hảo, đẹp trai, tốt tính như soái ca đam mỹ và quan trọng là phải tốt với tao" - thở dài ngao ngán, taehyung - hay còn gọi là nobitae* - với cặp mắt long lanh thốt lên lời ao ước của mình.

"tao cũng muốn có người yêu để an ủi tâm hồn trống rỗng này quá" - lại thêm một người thở dài, quả nhiên bạn thân thì thật là tâm đầu ý hợp nhỉ?

"thôi học bài nhanh đi rồi tao với mày đi ăn đá bào, mày khao nha"

"ơ kìa, cái thằng...!" - jimin cú nhẹ vào đầu taehyung một cái trước khi cậu nói thêm vài lời đòi hỏi.

"sao mày đánh tao?" - trợn ngược mắt lên, taehyung hùng hổ hỏi lại nó một câu.

jimin thản nhiên trả lời - "tại mày ngáo"

vừa nghe xong, cậu lập tức lao đến đè nó xuống nền nhà, cả người thì dán lên cơ thể jimin - "này nhé, này nhé, mày mới ngáo, cả nhà mày đều ngáo. hứ!" - taehyung vừa đè cậu bạn bạn thân xuống vừa la hét.
____

phía trên bầu trời cao kia, có lẽ vì con người phía dưới quá bận rộn mà chẳng ai phát hiện một lỗ hổng màu trắng đang vận hành.

_tối hôm đó.

"oái, đừng có đẩy em, yoongi hyung!" - trong phòng taehyung truyền ra tiếng nói giận dữ khi chủ căn phòng ấy còn đang ngủ.

"biết rồi biết rồi, lê cái thân cao to đầy cơ bắp của mày ra ngay, chắn hết cả đường đi" - cái giọng khàn khàn cất lên khiến taehyung cũng phải dần tỉnh giấc.

"ai vậy?" - đưa tay khẽ dụi mắt, taehyung ngước lên hỏi - "wut theeeee... cha mẹ ơi cứu con, có người đột nhậ-" chưa kịp nói xong, cái miệng nhỏ xinh đang la oai oái của taehyung đã bị bịt lại.

"im lặng, bọn tôi sẽ không hại cậu" vò rối quả đầu của mình, người có chất giọng khàn khàn lại tiếp tục lên tiếng.

"ưm...ưm...bỏ tay khỏi miệng tôi, cái tên cơ bắp này!" sau khi bình tĩnh, cậu bé nobitae của ta lấy tay đánh bộp bộp lên cái tay đầy gân xanh đang cho miệng cậu lại.

đỏ mặt mà rút lại tay của mình, anh chàng cơ bắp ho khan "khụ, để tôi giới thiệu, tôi là jeon jungkook, người kia là min yoongi, bọn tôi đến từ tương lai và đến đây để thực hiện nhiệm vụ của mình, đó là khiến các bạn hạnh phúc"

"các bạn? ngoài tôi còn có ai nữa?" taehyung nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt.

"là bạn thân của cậu taehyung đây, tên là gì nhỉ? à, là park jimin. jungkook sẽ phụ trách cậu còn tôi phụ trách jimin" yoongi giải thích.

"ồ" taehyung trông có vẻ vẫn chưa tin lắm, liên tục đảo mắt nhìn hai người ở phía đối diện.

"tôi biết chuyện này rất khó tin nhưng cậu nhất định phải tin." - yoongi đáp.

"thế còn cái 'làm cho bọn tôi hạnh phúc' thì là như thế nào?" lại tiếp tục những câu nghi vấn.

"đơn giản thôi, cậu có biết doraemon và nobita không? chúng ta sẽ phải làm tương tự họ đấy, tôi đáp ứng yêu cầu của cậu và khiến cậu hạnh phúc, đó là trách nhiệm tôi phải làm." jungkook chậm rãi nhả từng con chữ.

"ủa thế cậu có bảo bối thần kỳ không? không thì cái gì đó chứng minh hai người đến từ tương lai đi"

"chúng tôi chỉ có cái đồng hồ này là đồ tương lai thôi, mấy thứ khác đã bỏ ở đó cả rồi." jungkook vặn vặn cái dồng hồ, một lát sau, khoảng chừng năm phút, thì chiếc đồng hồ trở thành la bàn, rồi lại trở thành dụng cụ bắn kim châm.

"được thôi, tạm tin mấy người, yoongi sang nhà jimin đi, phòng tôi không đủ chỗ chứa tận 3 người đâu"

"được rồi, tạm biệt" yoongi nhảy khỏi cửa sổ.

"jungkook, anh nói sẽ khiến tôi hạnh phúc vậy anh sẽ làm gì?"

"từ nay, tôi sẽ là người yêu của cậu" với vẻ mặt tự tin, jungkook nói to.

"cậu vừa nói gì cơ?" taehyung há hốc mồm.

tbc.
____

*: taehyung được gọi là nobitae có lẽ vì tính cách quá ư là ngốc nghếch và hậu đậu của mình, xin lưu ý là nobitae không học quá tệ như nobita nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro