Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh Doãn Kì? – Tại Hưởng ngơ ngác.
_Kim Tại Hưởng! Mau cùng anh về nhà!- Doãn Kì nói với vẻ căm giận.
Tại Hưởng bỏ tạp dề xuống, định tiến lại chỗ Doãn Kì. Điền Chính Quốc lập tức buông tay Tuyệt Nhân ra và nắm lấy tay cậu.
_AI CHO CẬU RỜI KHỎI ĐÂY HẢ???
Doãn Kì siết chặt tay thành hình nắm đấm, cố gắng kìm chế cảm xúc.
_Kim Tại Hưởng không phải con rối trong tay cậu!!!
_Nếu tôi nói là phải thì sao? – Chính Quốc cười mỉa- cậu ta chính là con rối của tôi! Tôi đã mua cậu ta với giá 20 triệu won, cậu ta là của tôi!
Tại Hưởng đau khổ nhìn Chính Quốc. Từng câu từng chữ hắn nói ra như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim cậu. Cậu đau khổ ngã phịch xuống đất.
------Có những lúc tôi tự hỏi, tại sao mình lại đem lòng yêu con người này, để rồi mỗi ngày trôi qua đều là cực hình. Có những lúc tôi tự hỏi, mình đang nghĩ gì vậy? Anh ta sẽ không bao giờ dành tình cảm cho mình đâu. Vậy tại sao? Tại sao tôi vẫn trao anh ta trái tim của mình rồi đứng nhìn nó bị đè bẹp như thế?------
Doãn Kì nhìn Tại Hưởng như vậy, máu nóng nổi lên. Mất kiểm soát, thật sự là mất kiểm soát rồi!
_Mày là thằng khốn nạn! Không lẽ mày coi giá trị của Kim Tại Hưởng rẻ mạt đến mức đó?
_Đối với cậu ta, 20 triệu won là quá đắt rồi... HAHAHA!
_Khốn kiếp! Nó đã yêu mày 5 năm trời, 5 năm nhục nhã đau khổ mày có biết không?
_Cậu ta yêu tôi 5 năm hay 5 thế kỉ đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm! Kim Tại Hưởng không là gì trong mắt tôi cả, à có chứ nhỉ... là trò tiêu khiển!
_Mày... Tao giết chết mày!- Doãn Kì không kiềm chế nổi bản thân, liền lao đến đánh Chính Quốc. Tại Hưởng vội đứng dậy can ngăn.
_Anh à... Đừng như vậy! Em không sao, thật sự không sao mà!
Tuy miệng nói vậy, nhưng lòng Tại Hưởng  đau đến không thở nổi. Cậu bất chợt ngả người xuống đất.
_Tại Hưởng?- Doãn Kì dừng tay. Tại Hưởng lúc này mặt tái ngắt, mắt nhắm lịm, cả người mềm nhũn. Anh hét lên:
_Bệnh viện! Mau đưa em ấy đến bệnh viện.
_Tại sao tôi phải làm thế chứ hả? – Chính Quốc bình thản- Tôi đã nói rồi. Tôi KHÔNG QUAN TÂM đến cậu ta!
Doãn Kì lập tức bế Tại Hưởng trên tay, vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện.
_Này, cậu làm cái gì vậy hả? Đặt cậu ta xuống!
Chính Quốc vừa nói hết câu thì Doãn Kì cũng đã chạy đi mất rồi. Hắn liền ra lệnh cho lũ vệ sĩ.
_Đuổi theo mau, hãy đảm bảo là 2 người họ không chạy trốn!
----- Kim Tại Hưởng, cậu là thứ đồ vật của tôi-----
--------------------------------------------------------------
_Bác sĩ... Em ấy bị làm sao ạ?- Doãn Kì hấp tấp hỏi.
_Cậu ấy bị bệnh tim, bệnh đã nghiêm trọng rồi, tại sao giờ mới đưa đến bệnh viện?
_Bệnh... Bệnh tim? Vô lí, trước giờ em ấy đâu có biểu hiện gì.
_Đó mới là nguyên nhân. Cậu ấy có vẻ đã một mình chịu đựng tất cả, và cậu biết đấy, đau thương mà dồn lại quá nhiều thì sẽ thành 1 mớ hỗn độn xám xịt!
Doãn Kì dường như đứng cũng không vững nữa. Anh chậm chạp bước vào phòng bệnh.
Tại Hưởng đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cậu lướt mắt qua ô cửa sổ. Không khí thanh tịnh bên ngoài cộng với mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện tạo cho người ta cảm giác mơ hồ, u ám.
_Tại Hưởng à... - Doãn Kì khẽ gọi.
_Anh Doãn Kì... Em bị bệnh gì vậy ạ?
_Bác sĩ bảo em vẫn khỏe... Chỉ là bị sốc nhẹ, chịu khó nghỉ ngơi, sẽ ổn thôi.
_Anh nói thật chứ?
_Thật... mà Tại Hưởng... Mình về nhà đi... Anh không thể để em ở lại đó, nó giống như là địa ngục vậy.
_Em không thể, công ty của bố là chi nhánh của tập đoàn TEAR, và Chính Quốc... Thì là phó chủ tịch tập đoàn đó.
Doãn Kì nắm lấy tay cậu, ôn tồn nói:
_Hắn ta không thể làm gì đâu em à. Trên hắn còn có chủ tịch, vả lại, nếu không có lí do chính đáng mà đuổi việc, bố em vẫn có quyền kiện họ. Hãy về nhà đi, đừng ở đó nữa.
_Em không biết nữa...
_Tin anh đi, Tại Hưởng.
_V... Vâng.
------------------------------------------------
Doãn Kì dẫn Tại Hưởng ra cửa sau của bệnh viện. Cả 2 cùng lén lút về nhà.
_Anh chắc là sẽ an toàn chứ?- Tại Hưởng cảm có gì đó chẳng lành.
_Em có tin anh không?
_E...Em tin.
2 người vừa bước được bước đầu tiên ra khỏi bệnh viện thì bị 1 giọng nói cản lại:
_Định đi đâu???

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro