Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng ở trong nhà kho suốt 1 ngày trời, không có đồ ăn cũng chẳng có chút nước. Cậu giống như tù nhân vậy. Chỉ cần chừng đó thôi cũng đã đủ để biết tương lai của cậu sẽ đen tối đến mức nào.
Chính Quốc không hiểu sao lúc biết Tại Hưởng có ý định bỏ trốn hắn lại tức giận đến vậy. Thật ra Chính Quốc chỉ cần trừng phạt cậu rồi thong thả làm việc của mình. Thế nhưng tâm trạng hắn rất khó chịu, luôn nổi nóng với mọi người xung quanh.
Qua 1 ngày rưỡi, Chính Quốc mới đến trước cửa nhà kho.
_Kim Tại Hưởng, ở trong đó vui chứ hả?
Nhưng đáp lại hắn chỉ là 1 sự im lặng.
_Cậu còn định phớt lờ tôi đấy à?- Nói rồi hắn ra lệnh cho đám vệ sĩ mở cửa nhà kho.
Cánh cửa vừa được mở ra, Chính Quốc đã ngạc nhiên hết mức. Tại Hưởng nằm bất động trên đất, mặt tái mét, người lạnh ngắt. Có gọi bao nhiêu tiếng cũng không tỉnh dậy. Chính Quốc ban đầu nghĩ cậu chỉ giả vờ dọa hắn, nhưng khi đỡ cậu lên, hắn cảm giác như cậu không còn 1 hơi thở, liền ra lệnh cho Thạc Trân đưa cậu đến bệnh viện. Còn mình làm ra vẻ không quan tâm, thong thả bước về phòng.
--------------------------------------------
_Bác sĩ, có chuyện gì với Tại Hưởng vậy ạ?- Thạc Trân lo lắng hỏi.
_Suýt chút nữa đã không cứu được cậu ta rồi. Tại Hưởng ngoài chứng bệnh đau tim, còn bị suy nhược cơ thể, nếu chậm vài giờ có lẽ mọi chuyện đã không tốt đẹp như vậy rồi. Thể trạng của cậu ta rất yếu. Cậu ta phải ở lại đây vài ngày đấy.
Thạc Trân nghe được, cảm thấy sốc cực kì. Tại Hưởng bị đau tim ư? Chuyện này là sao?
-------------------------------------------------
_TẠI SAO CẬU LẠI VỀ 1 MÌNH VẬY HẢ??? KIM TẠI HƯỞNG ĐÂU? – Chính Quốc quát ầm lên khi thấy Thạc Trân trở về mà không có Tại Hưởng.
_Thưa thiếu gia, Tại Hưởng phải ở lại bệnh viện vài ngày ạ.
_Không được! Đưa cậu ta về đây cho tôi! Thanh toán tiền viện phí luôn đi!
_Nhưng thưa thiếu gia...
_NHANH LÊN!!!
_V... Vâng ạ.
--------------------------------------------------------------
Chính Quốc đặt Tại Hưởng lên ghế sofa. Vỗ vào má cậu vài cái:
_Tỉnh dậy mau!
Thạc Trân đứng ngoài cửa, thấy vậy bèn can ngăn.
_ Thưa thiếu gia, cậu ấy còn rất yếu, tạm thời để vài ngày nữa xem sao đã.
Chính Quốc chỉ hừ 1 cái rồi trở về phòng.
------------------------------------------------------------
Vài ngày sau.
Tại Hưởng vừa tỉnh lại, liền bị Chính Quốc gọi lên phòng. Hắn thật sự ép người quá đáng rồi.
_Cậu cũng vừa phải thôi Chính Quốc ạ! Đối với cậu tôi là cỏ rác hay sao? – Tại Hưởng uất ức nói.
_Cậu nên coi lại cách ứng xử của mình. Nếu còn như vậy nữa là không xong với tôi đâu.
_Cậu có biết tôi vừa bị cậu làm cho chết đi sống lại hay không?
_Câm mồm! Không phải do cậu gây sự trước, thì tôi cũng sẽ không làm vậy đâu. Bây giờ lau toàn bộ căn nhà này cho tôi, xong rồi thì rửa chén, còn nữa, giặt toàn bộ số chăn mền trong nhà, tất cả làm xong trong buổi sáng hôm nay!
_Cậu...
_NHANH!
Tại Hưởng bị uy lực của hắn chèn ép, bức xúc bước ra khỏi phòng.
Khi cậu vừa xuống đến chân cầu thang thì có 1 cô gái cũng vừa vào nhà. Trên người ả toàn những trang sức đắt tiền. Bộ quần áo đó chắc hẳn đáng giá cả 1 gia tài. Cô ta kiêu ngạo bước lên cầu thang.
-------------------------------------------
Tại Hưởng phải làm mọi việc mà Chính Quốc giao, mệt đến không thở nổi. Cậu thấy cảm sức chịu đựng của mình đã đạt đến giới hạn. Bèn bực dọc bước lên phòng hắn.
Tại Hưởng nhìn qua ô cửa sổ phòng Chính Quốc.
Cậu đã sốc đến đứng không vững khi thấy Chính Quốc đang hôn cô gái vừa nãy. Trái tim Tại Hưởng đương nhiên đau, rất đau. Nhưng cậu cũng rất ngạc nhiên, chẳng phải Chính Quốc đã có bạn gái là Tuyệt Nhân rồi sao?

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro