Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó...
_Bác sĩ, bệnh tình của Tại Hưởng thế nào ?
_Cũng có chút tiến triển, nhưng tình hình vẫn không khả quan là bao... Có lẽ, phải phẫu thuật. Nhưng... Tỉ lệ sống sót chỉ là 40%.
_Có nghĩa là... 60% còn lại... Là Tại Hưởng sẽ chết?
_Tôi rất tiếc phải nói là đúng như vậy, Tại Hưởng có thể sẽ chết.
_Vậy... Cậu ấy có thể xuất viện vài ngày không?
_Tôi e là không được. Thể trạng của cậu ta còn rất yếu.
_Làm ơn đi bác sĩ... Vậy chỉ 1 ngày thôi... Được chứ.
_Hừm... Với điều kiện phải có y tá đi theo...
_Được... Cảm ơn ông.
Chính Quốc bước ra từ phòng bác sĩ, khuôn mặt tái nhợt. Bao lâu qua... Hắn đã đối xử tệ với Tại Hưởng, giờ đến lúc hắn nhận ra tình cảm của mình, thì cậu lại thành ra như vậy. Ông trời quả là đang đừa cợt 2 người. Chính Quốc đến bên giường bệnh, vuốt nhẹ mái tóc Tại Hưởng.
_Em có muốn đi dạo 1 lát không?
Tại Hưởng khẽ gật đầu, cậu nở 1 nụ cười trên môi.
Chính Quốc đặt Tại Hưởng lên xe lăn, hắn nhẹ nhàng đẩy cậu ra sau vườn.
_Em có giận anh không? Tại Hưởng?
_Giận cái gì cơ?
_Giận vì bao lâu qua, anh đã đối xử tệ với em...
Tại Hưởng mặt nhăn lại, môi chề ra:
_Phải đó! Giận đến chết vẫn còn giận! Sau này anh nhất định phải đền bù cho em!
_Phải!... Anh nhất định sẽ đền bù cho Tại Hưởng của anh...
_Eo ôi~ Nổi hết cả da gà đây này...
------------------------------------------
Biệt thự Điền gia
_Tại Hưởng... Chào mừng cậu về nhà!!! – Thạc Trân và Nam Tuấn cùng đồng thanh.-Chúng tớ có làm bánh cho cậu nữa đó!
_Rất tiếc- Chính Quốc ngăn cản- Tại Hưởng  sẽ không ăn bánh các cậu làm... Mà sẽ ăn mì do chính tay tôi nấu!
_Ô~ - 2 con người kia trợn tròn hết cả mắt lên. Đây là lần đầu tiên 2 người được chứng kiến 1 vị thiếu gia ấm áp như vậy. Tại Hưởng  kia quả có tài a~
-------------------------------------------------------
Tại Hưởng ngồi trên ghế sofa, đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác thoải mái như hôm nay. Có lẽ... Cuộc sống của cậu từ bây giờ sẽ không còn tù túng nữa.
Tại Hưởng mang tô mì ra, đặt lên trên bàn. Tại Hưởng tinh mắt phát hiện 1 vết bỏng trên tay hắn ta. Cậu liền cầm tay hắn.
_Bỏng rồi đây này... Anh làm cái gì mà để thành ra như vậy chứ hả?
_À... Anh chỉ là lần đầu nấu mì... Cho nên...
_Được rồi... Để em đi lấy thuốc.
Tại Hưởng định đứng dậy thì Chính Quốc liền ngăn cản.
_Không được... Em cứ ngồi đó đi... di chuyển nhiều sẽ không tốt cho vết thương.
1 lát sau, lúc Chính Quốc quay lại. Hắn nhìn thấy Tại Hưởng khuôn mặt có vẻ xanh xao, ánh mắt đượm buồn. Hắn ngồi xuống ghế.
_Em không ăn mì à?
_Em hỏi anh nhé... Bệnh tình của em... Nặng lắm đúng không?
Chính Quốc thoáng giật mình trước câu hỏi của Tại Hưởng. Nhưng rồi hắn lấy lại bình tĩnh mà nói:
_Em nghĩ gì trong đầu vậy chứ hả? Em sẽ không sao đâu... Đừng nói vớ vẩn.
_Anh nói thật chứ?
_Thật.
Tại Hưởng có vẻ trầm ngâm 1 lát. Cậu đang nghĩ về chuyện có nên nói cho Chính Quốc  biết việc mình là Kim Taehyung hay không. Cuối cùng, cậu cũng quyết định...
_Anh này... Thật ra ... Em chính là...
"Reng Reng"
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt cuộc trò chuyện giữa 2 người. Chính Quốc đứng lên, bước vào phòng.
Hắn cầm điện thoại lên. Là Tuyệt Nhân, cô ta đúng là hạng mặt dày hết mức mà!
_Cô là con rắn độc!- Chính Quốc nhấc máy.
_Phải, nhưng anh mới là kẻ kinh khủng nhất...Hahaha... À mà, cậu bạn Tại Hưởng  đâu rồi...?
_Nói cho cô biết 1 tin nhé... Kim Tại Hưởng vẫn đang còn sống, và cậu ấy sẽ sống rất tốt!
_Sống rất tốt à... Nghe đây, anh thật sự yêu Tại Hưởng, thì cậu ta sẽ là kẻ phải đau khổ trong chuyện này. Anh có biết trong lúc anh mải lo lắng cho cậu ta, thì Tuyệt Nhân này đã mua lại công ty của bố cậu ta hay không? Haha... giờ thì tôi có thể đuổi việc ông ta, cũng có thể gán cho ông ta 1 tội danh nào đó... Và không chỉ dừng lại ở đó đâu, còn nhiều trò khác nữa cơ... Đợi đến lúc đó xem Tại Hưởng sống có tốt hay không nhé. Nói xem, anh là thật sự yêu Tại Hưởng đúng không?
Chính Quốc như bị sét đánh ngang tai. Nếu hắn nói yêu Tại Hưởng... Người đau khổ chỉ có thể là cậu ấy... Vậy... Hắn phải làm sao?
Tại Hưởng vì chờ lâu quá nên cậu khẽ ngồi lên xe lăn và di chuyển đến trước cửa phòng Chính Quốc.
_Haha... Cô nhầm rồi. Kim Tại Hưởng chỉ là trò chơi của tôi mà thôi... ... Tôi rất thích cái tính nhu nhược của cậu ta, cho nên đã chọn Tại Hưởng. Nếu muốn làm hại người tôi yêu, thì nên nhớ, Điền Chính Quốc này không có trái tim!
"Thịch"
Tại Hưởng ôm chặt lồng ngực mình, cậu đau đớn quằn quại. "Chính Quốc... Rốt cuộc cậu cũng chỉ là coi tôi không bằng cỏ rác!"

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro