oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hưởng tắp chiếc xe của mình vào lề đường, trước cửa tiệm xăm của một ông anh nó quen, cũng là chỗ nó hay đứng bán vào chiều tối.

nó lấy từ trong bội xe ra tấm biển nhỏ nhăn nhúm được bao bên ngoài lớp băng keo trong, trên có dòng chữ 'bánh bao thơm ngon 5k/cái' rồi treo lên trước đèn pha xe.

- nay tới sớm vậy? - anh chủ tiệm xăm từ trong tiệm lớn tiếng hỏi ra.

tại hưởng bắt chiếc ghế nhựa xếp xuống bên cạnh, cười hì hì đáp lại ông chủ nọ

- nay em bán hết sớm nên tranh thủ lấy thêm bánh đem tới đây bán, anh quốc ăn hông em cho một cái.

hắn trợn mắt nhìn nó, vác thân xác ra trước cửa tiệm, vừa cốc đầu nó vừa chửi

- bày đặt đem cho tao, mày giàu quá ha? hay dư giả rồi thì trả tiền mướn chỗ cho tao đi.

nhìn anh quốc phồng man trợn mắt nó cũng không thấy sợ, chỉ là nó quen rồi, bề ngoài nhìn dữ vậy thôi chứ bên trong hiền thấy mồ. với cả chợ này có mình anh quốc là cho mượn chỗ bán mà không lấy tiền, nó mang ơn còn không hết nói chi là sợ.

nó cười giả ngu với quốc, làm lộ ra khuôn miệng vuông vức cùng hai cái má phúng phính đáng yêu, nhìn hệt như hai cái bánh bao nhỏ nhỏ treo trên mặt, cũng nhờ cái khuôn mặt đó mà giờ cả chợ ai cũng biết thằng hưởng bánh bao là đứa nào.

quốc nhìn nó cười, sắc mặt cũng dịu lại đôi chút, kéo cái ghế cóc cố tình để trước cửa nhà lại gần nó rồi bắt đầu tra hỏi

- hôm nay bán lời không?

- hôm nay em bán sớm, còn được người ta cho thêm tiền nữa đó! - nó nói rồi vỗ vỗ cái túi màu nâu đeo trước bụng, cười đến tươi ơi là tươi.

- mày làm gì mà được cho tiền? - quốc sốt sắn hỏi, coi chừng bị người ta lừa thì ngồi đó mà khóc.

- em lượm được cái túi của cô kia bị rớt, lúc đem trả lại người ta cho năm chục nói là tiền uống cà phê, nhưng mà em đâu có biết uống cà phê đâu nên em lấy tiền đó mua bánh đem tới đây bán tiếp nè!

- sao không lấy tiền mua đồ ăn? rồi mày ăn gì chưa? - hắn lần nữa lại muốn nhảy dựng lên mà hỏi, lỡ không bán hết thì biết làm sao?

- em có mua mấy gói mì để ở nhà rồi, hồi nãy chú bự nói sợ em không bán hết nên không cho em lấy nhiều, chú kêu em lấy tiền còn lại mua đồ ăn đi.

- rồi mày mua gì rồi?

- em mua mấy quả trứng để tối đập bỏ vô mì ăn, chẹp, nhắc làm thèm gần chết! - nó chép chép cái miệng rồi lại cười với hắn.

- thôi để tao đi nấu cho mày ăn, nước miếng nhiễu ướt sân tao rồi kìa!

nó nghe nói liền giật mình, bàn tay cuống quýt đưa lên miệng lau lau liên tục, bộ dạng đáng yêu vô cùng. quốc chỉ nhìn nó cười, đưa tay xoa xoa mái đầu nhỏ đứng dậy, trước khi đi còn nói

- tóc dài rồi nè, mai ra tiệm cắt đi. đừng có chơi úp tô tỉa giống bữa hổm nữa, nhìn ngu gần chết! - nói thì nói vậy nhưng trong lòng hắn lại thầm khen tay nghề thằng nhóc quả thực cao siêu, úp tô cắt mà ra được quả đầu trông cũng dễ thương phết!

thằng nhỏ nghe xong thấy mắc cỡ, thuận theo lời anh quốc mà gật gật đầu, chỉ là gật cho có thôi, tối nay về nó sẽ kiếm cái tô khác để cắt, ra tiệm cắt chi tốn tiền, để dành tiền mai mốt mua xúc xích trong siêu thị về ăn với mì còn có nghĩa! chẹp, lại thèm nữa rồi, anh quốc nấu nhanh lên đi, em đói!!!

lát sau, hắn đem ra tô mì nóng hổi, còn rộng rãi cho nó thêm hộp sữa dâu nhỏ. nó đón lấy tô mì ngồi húp xì xụp, chốc chốc lại ngước nhìn hắn rồi cười, bộ dạng như vừa bị bỏ đói trong rừng về, nhìn tô mì trứng thôi mà nó hạnh phúc ngập tràn bờ đê luôn rồi.

nó húp cạn đáy tô, trả lại cho anh quốc cái tô trắng như mới, hai má lại hiện lên hai cái bánh bao đáng yêu. quốc nhịn không được nhéo nhéo hai má nó rồi lại ghim ống hút, đưa nó hộp sữa dâu.

- uống đi.

- thôi, em no rồi, anh uống đi. - nó xua xua tay nói.

- đàn ông ai đi uống cái này. - nếu không phải đem cho mày, ông đây dám đi mua về chắc? dĩ nhiên câu sau chỉ là suy nghĩ của mình hắn thôi.

- em cũng là đàn ông mà!

- mày là con nít mới lớn, chừng nào làm đàn ông đi thì mới không uống.

- em mười chín rồi! - nó lại ấm ức chu mỏ nói.

- mười chín mà bé như thằng nhóc mười lăm à?

nó nghe xong lại tủi thân, tại thân thể nó không chịu lớn chứ có phải tại nó đâu, nó cũng muốn cao to như anh quốc mà...

nhìn thấy hai cái bánh bao trên mặt nó như muốn chảy xuống, hắn mới dỗ dỗ nó, nói

- uống đi, uống cái này mau lớn, lớn rồi thì chuyển sang uống coca.

nghe tới coca, hai mắt nó sáng rỡ, hôm trước anh quốc dẫn nó đi uống cái đó ở siêu thị, ngon ơi là ngon luôn, còn có bánh mì kẹp nữa chứ, lại nhắc tới, nó lại muốn đi quá! nhưng lại không có tiền, thôi trước mắt mua xúc xích siêu thị đã rồi đi ăn sau.

quốc như nhìn thấu hết tâm tư thằng nhỏ này, nói với nó

- mày đợi cuối tuần tao rảnh rồi dẫn mày đi uống nữa, chịu hông?

thật ra ngày nào quốc chả rảnh, chỉ là cái nghề của hắn càng rảnh thì càng không có tiền, làm sao dẫn nó đi được, chẳng lẽ chỉ uống coca rồi về? còn phải ăn hamburger nữa chứ! lần trước đi ăn nó thích cái này lắm, nhất định lần tới cũng phải ăn cho đủ bộ mới được.

quốc lại nhìn sang cậu nhóc cạnh mình, dường như càng ngày trong mắt hắn nó lại càng nhỏ bé hơn, càng khiến hắn phải mang ý nghĩ bảo bọc nó nhiều hơn, muốn bù đắp lại những điều mà vốn dĩ nó nên có trong đời. hắn biết, bản thân hắn cũng có giới hạn, chẳng phải dư dả gì mà chắc chắn rằng sẽ nuôi được nó hết đời, nên hắn không dám hứa, cũng chẳng dám bảo đảm. nhưng hắn vẫn đủ sức lo cho nó một bữa coca cùng hamburger thịnh soạn ở siêu thị, vẫn đủ tiền mua cho nó vài hộp sữa dâu trong tiệm tạp hoá, và quan trọng là vẫn đủ mạnh mẽ để bảo bọc thằng nhỏ này, không để ai hại được nó, không để nó phải cô đơn một mình như lần đầu gặp gỡ.

-----------------

hắn vươn vai một cái thật dài sau khi xăm xong cho khách, cũng hơn bốn tiếng rồi hắn mới chui ra ngoài khỏi cái phòng xăm ọp ẹp của mình.

cái bụng réo lên âm thanh khó chịu, buổi sáng đã không ăn rồi, giờ mà nhịn nữa ai chịu cho nổi. định bụng tìm đại gói mì xơi thì lại nghe tiếng rao văng vẳng xa cùng tiếng động cơ xe cũ kỹ vang rềnh một phía

- bánh bao thơm ngon năm ngàn một cái, bánh bao thơm ngon năm ngàn một cái...

tiếng rao rè rè từ chiếc loa cũ khiến hắn chú ý, càng chú ý hơn về cái dáng người bé nhỏ đang lái xe, một thằng nhóc khoảng chừng mười lăm nhỉ, còn nhỏ hơn luôn không chừng. tiếng rao càng đến gần, bụng hắn càng thêm sôi sục, hắn vò vò cái bụng mình, lớn giọng kêu

- ê, thằng bán bánh bao!

nghe tiếng kêu, nhóc con ngừng xe xoay lại nhìn hắn, ánh mắt cười đến trong veo, lần đầu hắn thấy được một nụ cười hạnh phúc đến vậy.

nó ghé lại phía hắn, không ngần ngại hỏi

- bánh bao hả anh? ủng hộ em bánh bao ế nè anh trai ơi. - cái chất giọng đến giờ vẫn không thay đổi, chỉ là cái vế sau, từ khi nó bắt đầu bán buổi tối trước cửa tiệm của hắn thì đã lặn mất tăm rồi, tại sao hả? vì cái giọng đó hắn nghe không lọt tai, cái gì mà anh trai ơi, đúng là khó nghe tới muốn đánh người.

hắn mua hai cái, giờ đã quá trưa mà bánh trong lồng hấp vẫn còn rất nhiều, hắn thuận miệng hỏi

- bộ ế hả?

- dạ, sáng giờ trời mưa nên không chạy được đâu hết, bớt mưa được xíu nên em mới đi bán được nè. - nhóc tỉnh bơ trả lời bộ dạng như quen lắm.

- sao không kiếm chỗ nào đứng bán đi?

- anh giỡn hoài, em bán bánh chứ có phải làm tóc hay gì đâu mà kiếm chỗ bán.

- chỗ tao trống nè, tối rảnh thì lại đây bán, người ta đi qua đi lại cũng đông, bán chắc cũng được. - quốc vừa gặm bánh bao vừa nói.

nhóc nghe xong liền sáng rỡ hai mắt, hấp tấp hỏi lại lần nữa

- được hả anh?

- tao nói xạo mày chi?

- em cảm ơn anh, vậy tối nay em tới bán nha!

- ừ. mà mày tên gì?

- dạ em tên hưởng.

- ờ, tao tên quốc. mấy tuổi rồi? dám chạy xe máy lung tung không sợ công an hốt sao?

- dạ em đủ mười tám rồi.

- thiệt hả? nhìn mày còn tưởng mới mười lăm.

- ai cũng nói vậy hết trơn á.

- người ta nói đúng mà. mà thôi, đi bán đi, coi chừng mưa đó.

- dạ em đi, cảm ơn anh quốc nhiều nghe!

y như lời hẹn khi trưa, buổi tối hôm đó, và cả những buổi tối sau nữa, trước tiệm xăm xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo thun rộng thùng thình bên chiếc xe bánh bao nhỏ, trên treo tấm biển đã hằn nếp gấp và tiếng rao phát ra từ chiếc loa cũ mèm.

quốc chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại cho thằng hưởng mượn sân bán bánh, cũng chẳng nghĩ tới mình sẽ dành mọi thứ bản thân có cho thằng nhóc đó.

có thể hắn không để ý nhưng có những thứ đã hằn sâu trong một góc tâm trí hắn, cái bóng dáng nhỏ ngoài sân, cái nụ cười hồn nhiên, hai cái má bánh bao mang thương hiệu tại hưởng, đúng, tại hưởng là tên hắn thêm cho nó, một cái tên trọn vẹn để dành cho cuộc sống ấm no của nó sau này.

hắn chẳng tính toán nhiều về mai sau, đầu hắn chỉ hiểu đơn giản, hắn muốn giúp nó, không chỉ là cho nó tiền xài ở hiện tại mà là tạo điều kiện để nó trang trải cuộc sống trong tương lai. hắn xưa nay vốn chẳng phải người tốt, cái gọi là tương lai cũng quá xa xỉ đối với hắn, nhưng với hưởng thì cần, nó cần một cuộc sống tốt hơn như thế này, cần một hạnh phúc đơn giản mà nó đáng được có. hưởng xuất hiện mang theo nụ cười hạnh phúc trên môi cùng với chiếc xe bánh bao giống như hâm nóng lại cuộc sống cô đơn quạnh quẽ của hắn. thâm tâm hắn nói rằng muốn trả ơn nó, nhưng có lẽ hắn muốn giữ nó bên mình, muốn phụ nó vẽ thêm nhiều thứ cho cuộc đời ở phía trước thì đúng hơn.

nó đến với cuộc đời hắn rồi hiên ngang chui thẳng vào một góc lớn trong tim, từng cử chỉ của nó hắn tuy không nhớ nhưng cũng chẳng thể nào quên, hiển nhiên như một điều quen thuộc mà bất kỳ ai cũng có trong cuộc sống.

mỗi lần từ trong nhà nhìn ra sân, hắn chỉ muốn tìm kiếm cái bóng nhỏ đó.

mỗi một ngày trôi qua, hắn chỉ muốn trời mau tối để thấy nó lui cui trước nhà.

hắn rít một hơi thuốc mông lung trong một trời suy nghĩ, khói thuốc phả ra từ vòm miệng hoà vào làn hơi của chiếc nồi hấp bánh, thả vào màn đêm những cuộn khói mờ rồi tan biến hẳn đi.

hắn lại nhìn sang nó, chần chừ một hồi rồi rút từ trong túi ra tờ mười ngàn, đưa đến trước mặt nó, khẽ cất lên câu nói hắn đã từng nói cách đây một năm

- ê nè, thằng bán bánh bao! lấy cho tao hai cái.

------------------

happy birthday Tri_Bwi ~~~~~~

#mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro