mấy khi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em bảo với gã, rằng ta đi nhé, biển ấy. Gã nhìn kim đồng hồ gọn gàng bước đi, ngày mới vừa sang, nhưng rồi cũng không có biểu cảm gì ngoài lông mày hơi nhíu, gã ấn ngón tay thô ráp xuống nơi lõm xuống giữa hai cánh mông em. Ấy là gã đã bắt đầu quen dần với đôi ba câu không đầu chẳng đuôi rơi rớt khỏi vành môi em, cả những mẩu chuyện con con không sử dụng bất kỳ một phép liên kết mà đôi khi cao hứng em thuật lại.

Gạt đầu tỏ ý, rồi gã lại nằm xuống trước khi em ư ử vài tiếng tội nghiệp và kéo gã ngồi thẳng dậy.

"Bây giờ cơ."

Gã không để tâm cho lắm, lại nằm xuống.

"Để mai nhé?"

"..."

Bỗng nhiên nghe im như tờ, gã khẽ thở dài, nhướng một bên mày và biết chắc mình chịu thua rồi. Quay sang nhìn khoé môi em không kiêng nể kéo thành chữ "shi", nhìn đôi mắt em trong vắt chực chờ những vì sao tràn ra, lời nói chạy ngược cuống họng và cuối cùng gã đành chịu thua. Ổn thôi, thời tiết miền Bắc đầu tháng hai, dành cho một chuyến đi biển trên chiếc xe bán tải, với một phần tư chiếc bánh táo trong giỏ và trà hoa nhài ấm bụng, cũng không đến nỗi tệ. Trên hết là vì em có vẻ thực sự muốn. Thiên thần của gã đã ôm lấy cánh tay gã, dụi mặt vào lòng bàn tay thô ráp của gã, nỉ non về biển, về tia nắng mặt trời trong suốt rọi trên làn nước với giọng mũi nghèn nghẹt. Bảo làm sao gã lại có thể kéo rèm cửa sổ ra, chỉ vào những mảng xám xịt xé toạc bầu trời và từ chối em đây.

Vậy nên, áo bông khăn len mũ trùm tai trang bị đầy đủ, em thích chí ngồi ở ghế phụ chiếc bán tải Ranger màu lông chuột, cười khúc khích vì bị mái tóc mới cắt ngắn của gã cọ nhột khi gã nhoài người cài dây an toàn cho em.

Hai giờ bốn mươi phút sáng xuất phát, mất hơn hai tiếng lái xe để đến nơi. Gã ôm lấy em vẫn còn say ngủ ở ghế phụ, đầu tựa vào cửa kính mờ đục, thân mình cuộn trong lớp chăn len.

Mấy khi em có thể ngủ một giấc kéo dài hơn một giờ đồng hồ an ổn thế này.

Đầu em tựa vào đôi vai gã, lại bị cuốn thêm một lớp chăn len thổ cẩm, bị ôm vào trong lòng. Gã giữ lấy em, cả hai ngồi trên mui xe, áp lưng vào kính chắn gió và ngửa mặt đón gió biển.

Bình minh lên, nắng trong vắt bao phủ trên gò má em say ngủ, khiến gã kiềm không đặng mà đặt xuống một nụ hôn phớt.

Đời người mấy khi, em ơi.

Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro