midnight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em nằm ngửa trên tấm đệm lông vũ bọc satanh bóng, làn da nõn nà ánh lên từng vụn lấp lánh theo những món đồ trang sức nhỏ xinh.

Tóc em lại dài thêm một chút, thế nhưng tôi xem em thế nào cũng không mang ý định cắt chúng đi. Tuyệt, tôi thích chúng dài. Dài chạm đầu vai gầy, tôi thích thế, sẽ sung sướng vô ngần nếu được ôm vòng eo mềm mại kia gọn trong một vòng tay từ đằng sau và vùi hẳn khuôn mặt này vào cái gáy sực nức mùi hương hồng bá tước của em- thông qua một làn tóc nâu mượt như mật.

Và cả những món đồ trang sức lấp lánh bé xinh ở cổ chân non mịn và xương quai xanh nhô cao, nơi mà dấu vết tôi lưu lại đêm qua hẵng còn chưa biến mất. Thật xinh đẹp, tôi cũng vô cùng thích em diện những món đồ sáng như ánh sao này. Bởi lẽ, hiện bây giờ chúng nó là thứ duy nhất hiện hữu trên thân thể trắng ngần của em, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác che lấp đi đường cong mê hồn và làn da báu vật này cả.

Ôi, đẹp tuyệt! Satanh bóng lót dưới cánh mông thịt mềm mại và vài viên kim cương nhỏ rũ xuống từ chiếc vòng cổ nhiều tầng, khẽ khàng cọ xát đầu nhũ ửng đỏ của người tôi yêu.

Hai cổ tay em lại được đeo một thứ khác, một thứ sáng lấp lánh không kém kim cương dưới ánh nến mờ ảo trong phòng tối, một chiếc còng kim loại, cũng là loại tôi yêu thích!

Ôi trời ạ, người anh em của tôi căng thẳng chết đi được!

Tôi nghe thanh âm nỉ non nức nở của em, cả giọng nói khàn đặc gọi tên tôi kia nữa, thật khiến trái tim này đau đớn đến nhỏ máu. Hình như em thật là đau thật, nhưng vết đỏ hằn kia chỉ càng làm tôi thêm cương ngạnh.

Mà dẫu sao nguyên do cũng là tại em, tại em cả thôi.

Nếu em chịu ở bên tôi trong đêm cuối cùng của năm, cùng tôi đón năm mới tốt đẹp này, thay vì khóc lóc phiền phức và đòi được về nhà thì làm sao mà tôi phải nỡ nặng tay trừng phạt em kia chứ.

Ổn rồi, đây sẽ là một bài học, em có nhớ rõ hay chưa. Những năm sau này, ắt hẳn em đều sẽ ngoan ngoãn ở bên tôi, ăn món mì trường thọ và đếm ngược kim đồng hồ quay.

Hẳn là vậy.

Còn bây giờ, tôi nâng lên cánh mông tròn lẳn tôi yêu thích nhất, một nhịp đẩy thật sâu vật nóng bỏng của mình vào, liếc thật nhanh đồng hồ điện tử trên bàn.

"Chúc mừng năm mới, Taehyungie."

Ngoài ban công, pháo hoa nở rộ rực rỡ trên bầu trời đêm mờ mịt không trăng sao.


Chúc anh chị em năm 2018 vui vẻ và may mắn nha!

Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro