ngã xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có Chúa mới biết, ánh mắt mơ màng đựng tràn những vì sao của em mê hồn đến nhường nào, em ơi.

Mỗi khi mà đôi con ngươi lấp lánh ánh ngọc của em nhè nhẹ rung lên vì thích thú, tựa như vệt úa vàng lìa cành vẽ ra trên mặt hồ trong vắt những vòng tản rộng. Gã mải để mắt đến những đầu ngón tay hồng đan vào nhau, ve vuốt lấy đốt xương gầy mảnh nhô cao. Ấy nhưng vẫn rõ mồn một bên tai những lời thầm thì của em.

Khi mà em hẵng còn không ngớt nói cười, phác hoạ cho gã hay về giàn đăng tiêu phủ rợp cả mái hiên, về những khóm hồng rực rỡ ướt sương đêm, hay là những cánh bướm sớm chiều ghé thăm khu vườn nhỏ của em. Mai đây thôi em ạ, kẻ thấp hèn này xin quỳ gối cạnh chân em, nâng lên đôi bàn tay em ngọc ngà và chạm làn môi khe khẽ.

"Tôi xin hứa."

Gã thể nào biết được bản thân đã ngã xuống tự lúc nào rồi. Chìm sâu đến vô cùng, tối tăm lạnh lùng. Ấy thế nhưng ánh dương nơi bề mặt soi rọi, từ nơi đây gã tưởng như chỉ cần dang tay là ôm trọn. Gã đã mong mỏi lấy một mảng thô ráp chạm lưng, nhẹ nhàng nghiền vụn xương cột sống, hay một tia loé sáng bén ngọt ngang nơi yết hầu. Chí ít là một dải lụa đào yêu kiều siết căng, giải thoát gã khỏi cơn mộng mị lửng lơ, vẫy vùng này.

Bởi lẽ sâu thẳm đến tuyệt vọng, làm gì có đáy đâu, ánh mắt ấy.



Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro