EX-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhưng anh không muốn như vậy!!!! Em đi ra ngoài đi!!!

Giọng của TaeHyung vang ra từ trong phòng cậu. JiMin đang nằm trên đùi HoSeok coi TV cũng giựt mình.

-Gì nữa đây?- NamJoon ca cẩm khi đang nhai mấy miếng snack.

-Chắc là gây lộn rồi!- HoSeok thở dài. Lát sau đó cả bọn liền thấy JungKook hầm hầm đi ra cầm theo áo khoác, sau đó biến mất dạng sau cánh cửa mà không thèm chào hỏi ai câu nào.

-Gắt!- JiMin ngồi dậy lắc đầu.

-Chuyện gì vậy? Hyung nghe tiếng la!- Jin dưới bếp chạy lên.

-TaeKook gây nhau rồi!-JiMin đáp rồi lại nằm lên đùi HoSeok.

-Là KookTae mới đúng chứ?- NamJoon phì cười- Tối nay lại ôm ấp nhau thôi!

-Hajzz làm hết hồn mấy đứa này!- Jin thở hắt ra rồi đi vào bếp.

Lát sau HoSeok đi vào phòng TaeHyung xem thử thấy cậu đang ngồi ôm gối dựa tường buồn bã. Anh thở dài đi đến bên ngồi cạnh cậu.

-Em và JungKook gây nhau sao?

-Hyung...- TaeHyung thẩn thờ quay sang.

-Kể hyung nghe, sao vậy?

-JungKook... tự dưng kì cục lắm, cứ cấm đoán em đủ thứ chuyện, em không muốn bị xem như tù nhân vậy!- TaeHyung nhăn nhó nói.

-Cụ thể là nó cấm em chuyện gì?

-Lúc trước em có gặp lại vài bạn trung học! Bọn họ có hẹn em đi chơi vài lần nhưng JungKook không đồng ý, em muốn đi thì cậu ấy liền kiếm cớ để em không được đi, em nói chuyện điện thoại với họ thì lại chèo kéo không cho nói! Em bực bội bữa giờ rồi! Em cũng có bạn bè của em! Đâu thể nào dành thời gian bên cậu ấy mãi!

TaeHyung xổ một tràng. HoSeok thì chỉ biết lắc đầu.

-Hyung nghĩ JungKook có lí do mới làm như vậy! Lúc trước nó đâu như thế!

-Em không cần biết lí do gì nhưng lần này là quá đáng rồi, em không nhịn nữa!

NamJoon áp tai vào cửa thì HoSeok đột xuất mở ra khiến anh xém té nhào.

-Sao rồi?

HoSeok lắc lắc đầu rồi đi ra ngoài luôn.

-Ya! Nói nghe coi! Chuyện gì vậy?-NamJoon chạy theo.

-Có gọi được cho JungKook không?- YoonGi hỏi khi JiMin đang chống nạnh đi qua đi lại gọi cho JungKook đã mấy cuộc.

-Khóa máy luôn rồi! Thiệt tình hai cái đứa này!- JiMin gắt lên.

-Để hyung ra ngoài tìm nó! Chắc nó chỉ ở gần đâu đây thôi!- HoSeok mặc áo khoác vào.

-Trời tối rồi, tuyết rơi nữa! Nhớ cẩn thận đấy!- Jin nói với theo. JiMin nhìn vào phòng TaeHyung, lần đầu tiên mà hai đứa cãi nhau to thế, lần đầu tiên mà JungKook bỏ ra ngoài như thế.

HoSeok mặc áo dày đi ra ngoài tìm JungKook. Jin nói đúng, tuyết đã rơi một mảng dày rồi, nên ngoài đường lúc này vắng vẻ lắm nên chắc là sẽ không bị nhìn ra. Không biết là JungKook bỏ đi đâu.

HoSeok đi ra mấy quán net, quán tobbokie lề đường vì JungKook thỉnh thoảng cũng hay đi ra những chỗ đó lắm. Tìm mãi không thấy rốt cuộc HoSeok ra công viên gần đó ngồi đỡ liền nhìn thấy JungKook ở cái ghế cách đó không xa, không nghĩ ngợi anh lập tức chạy tới.

-JungKook ah! Em ngồi đây nãy giờ sao?

Nó không đáp. Ngồi ngoài trời lạnh như vầy mà ăn mặc mỏng tanh chắc chắn sẽ cảm mất. HoSeok kéo tay nó nhưng nó không đứng dậy nên anh cũng ngồi xuống.

-Nếu em không vào hyung cũng sẽ ngồi đây cho cả hai bệnh chung luôn!

-Hyung vào nhà đi! Lát em sẽ vào!- JungKook chậm rãi nói.

-Không!- HoSeok kiên quyết đáp.

Nó thở dài ra một hơi khói.

-Hyung đã nghe TaeHyung nói qua... chắc chắn là có lí do nên em mới làm thế chứ không đơn thuần là ghen đúng không?

JungKook quay sang nhìn HoSeok, sau đó nó khẽ gật đầu.

-Nếu em nói ra không chừng hyung sẽ giúp được gì đó! Chuyện của hyung và JiMin đều là nhờ hai đứa mà!- HoSeok đặt tay lên vai nó. JungKook chống khuỷa tay lên đầu gối xoa xoa tóc.

-Bạn trung học của Tae Tae không phải là người tốt!

-Sao?

FLASHBACK

-Bây giờ TaeHyung của chúng ta là người nổi tiếng rồi, không có thời gian gặp luôn cơ!- Một thanh niên trong đám bạn của TaeHyung nói.

-Ấy ấy là V mới đúng chứ! Danh tiếng của BangTan SoYeonDan không đùa được đâu!

-Haha mọi người làm mình ngại quá!

TaeHyung cười tươi gãi đầu. Thật ra cậu là người rất hòa đồng thân thiện nên được gặp lại bạn bè cũ khiến cậu rất vui. Hôm nay là ngày cậu đi quay short film cho Love YourSelf nên vô tình gặp bọn họ ở tiệm tạp hóa. TaeHyung vui vẻ nói chuyện với bọn họ, sau đó đạo diễn ghi hình gọi nên cậu phải rời đi một chút.

JungKook đã tới xem cậu diễn từ lâu nhưng thấy cậu nói chuyện cùng bạn bè nên không lên tiếng. Lúc đó khi nó đi gần đến chỗ ngồi của bọn họ ở tiệm tạp hóa, nó nghe thấy họ nói chuyện về TaeHyung.

-Này! Ngon rồi! Không ngờ cậu ta nổi tiếng như thế?

-Ya! Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ! Lúc trước cậu hay bắt nạt cậu ấy còn gì?

-Thì sao chứ? Cậu ta đâu có để bụng? Các cậu không thấy sao? Cậu ta nổi tiếng như thế, hẹn đi chơi vài lần... BAM! Chụp một bô ảnh! Có tiền sài dài dài!

-Này cậu bỉ ổi quá rồi đó haha!

-Cách đó hay đúng chứ?

JungKook siết chặt tay thành nắm đấm. Cái bọn khốn nạn này... nó hận không thể bay vào cho bọn chúng một trận.

END FLASHBACK

-Thật vậy sao?- HoSeok cả kinh.

JungKook nặng nề gật đầu.

-Cũng may là lúc đó em nghe thấy được nên mới ngăn chặn anh ấy đi chơi với bọn họ, nếu không thì không biết sẽ ra sao!

-Ajshh, cũng tại TaeHyung dễ tin người quá thôi! Sao em không nói thẳng với cậu ấy!

-Em sợ anh ấy sẽ buồn, anh cũng biết tính anh ấy rồi, nếu biết bạn bè mình có ý xấu với mình chắc chắn anh ấy sẽ ỉu xìu cả ngày mất! Thà là anh ấy giận em, chứ em không muốn anh ấy vì chuyện đó mà bận tâm!

-Em cũng ngốc lắm!-HoSeol chậc lưỡi- Em chắc chắn là quan trọng hơn bọn họ rồi, vậy em nghĩ gây gỗ với em TaeTae sẽ vui sao?

JungKook không đáp, mặt ủ rũ đã sớm đỏ vì lạnh.

-Thôi vào nhà đi! Ở đây mãi sẽ cảm mất ! Hyung và JiMin sẽ khuyên TaeTae giúp em!

Lúc này JungKook mới chịu đứng dậy.

JiMin ở nhà, an ủi TaeHyung nảy giờ cúi cùng cục bông cũng đã yên. JungKook và HoSeok trở về nhà, nhưng JungKook trở về phòng mình mà không ghé phòng TaeHyung. Nó nghĩ chắc là anh còn tức giận nó lắm nên nó không muốn phiền anh.

Nó nằm lăn lóc trong phòng cho đến khuya khi mọi người đã đi ngủ, rốt cuộc nhớ cục bông chịu không nổi nên rón rén chạy sang phòng cậu.

Khi vào phòng đã thấy TaeHyung tắt đèn đi ngủ. Nó cũng không muốn đánh thức cậu dậy nên từ từ đến giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Khuôn mặt đang ngủ của TaeHyung hiện ra khiến nó mỉm cười môt cái. Nó khẽ vuốt tóc cậu rồi lại vuốt lên gò má mịn màng. Dù có chuyện gì nó cũng sẽ bảo vệ người nó yêu đến cùng.

Nó chồm lên hôn vào trán cậu rồi đứng lên đi ra ngoài, nhưng sau đó nó cảm nhận được một vòng tay choàng qua eo mình.

TaeHyung vùi mặt vào lưng nó, kêu khẽ

-Kookie...

-Anh chưa ngủ sao?- JungKook gỡ tay TaeHyung ra rồi xoay lại nhìn cậu.

TaeHyung lắc đầu rồi lại ôm lấy eo JungKook. Nó phì cười rồi cũng ôm cậu.

-Anh xin lỗi...

-Sao lại xin lỗi... là lỗi của em mà...

-Không! Anh đã nghe HoSeok hyung nói rồi... em muốn bảo vệ anh... anh là một thằng ngốc đúng không?

-Không! Anh không có ngốc, chỉ tại bọn họ xấu xa thôi!

-Anh xin lỗi vì đã mắng và giận em! JungKook em tha lỗi cho anh nha!

TaeHyung dụi tóc vào cổ JungKook như con mèo nhỏ. Nó chỉ mỉm cười rồi nói

-Em có giận anh đâu, em yêu anh còn không hết... anh cũng đừng buồn chuyện đó, anh còn nhiều bạn tốt mà...

-Anh không có buồn chuyện đó,anh buồn vì anh có lỗi với em...

-Thôi được rồi đừng để ý! Em không sao đâu!- JungKook vỗ vỗ tóc anh.

TaeHyung chủ động ngước lên kéo JungKook vào một nụ hôn. Nó đáp trả cậu mãnh liệt rồi cả hai ngã xuống giường của cậu.

Sáng hôm sau.

-Thấy chưa! Tôi nói có sai đâu!- NamJoon chống nạnh nhìn TaeHyung và JungKook đang vui vẻ đút nhau ăn sáng.

-Ờ! Đi phán chuyện người ta, mày mà làm Min Suga giận tao cá là cả đời cũng chẳng có chuyện ôm ấp lại đâu!- HoSeok từ đâu ra đá vào mông NamJoon.

Nghe HoSeok nói NamJoon thoáng chút rùng mình...

-Chúc hyung may mắn nha!- JiMin híp mắt cười rồi đi đến ngồi cạnh HoSeok ăn sáng.

NamJoon nuốt nước bọt nhìn sang phòng YoonGi. Cái con người vẫn còn đang ngủ khò khò nên ăn sáng trễ nhất đám, mà thực tế cũng chẳng ai dám đánh thức YoonGi cả.

Đời NamJoon khổ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro