2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi

Em đã ngồi đây khá lâu rồi nhỉ vậy mà vẫn không thể nghĩ được . Anh biết em không nghĩ được điều gì không .

Là anh dành tình cảm gì cho em.

Phải ,là nó . Không phải chỉ ngày hôm nay em mới nghĩ đến việc đó mà là từ lâu rồi . Ờm... chắc là lúc em thích anh đến mức không thể ngủ vì đầu em chỉ toàn là anh thôi nên em mới nghĩ  :"Taehyung có thích em không nhỉ" . Em không chắc rằng Taehyung thích em đâu. Em sẽ không bao giờ chắc chắn điều đó cho tới lúc em nghe chính anh nói . Anh chưa từng nói với em nhưng em thì lại nói với anh nhiều không tưởng (em biết điều đó) rằng em thích anh . Aishh em nói nhiều quá rồi (hì hì) . Anh không muốn em thích anh đâu nhỉ vì anh chỉ đỏ mặt khi em trêu  anh ,anh chỉ im lặng khi em nói nhớ anh tất cả những điều đó vừa làm em vui vừa làm em buồn . Là vì anh không rõ ràng đó . Em không phải đang trách Taehyung đâu nên đừng giận em.

Taehyung của em , em gặp anh vào ngày rất đỗi bình thường . Bình thường và đặc biệt như cách anh gọi em vì ngủ quên khi đang ngồi ở trên xe buýt để đến giảng đường . Em suýt nữa thì bỏ lỡ trạm rồi . Anh lại ngồi cạnh em, lúc lên xe em chẳng thèm để tâm những người xung quanh đâu nên lúc thấy anh gọi dậy em ngạc nhiên lắm . "Sao cậu lại biết tôi định xuống đây ?". Câu đầu tiên em nói với anh khi ta cùng xuống xe và đi cùng một hướng . Lúc đó em mới để ý Taehyung của em rất đẹp . Ý em là anh lúc đó ngoại trừ cái balo màu nâu cùng với cái móc khóa hình con hổ lủng la lủng lẳng kia thì rất hoàn mĩ . Anh như vậy đó thực em cũng chả biết nên tả sao nên anh đừng tuột hứng nha." Anh là tiền bối của cậu đó nên là dùng kính ngữ đi " . Ối giời mất mặt dễ sợ đã được giúp đỡ còn không nhận ra tiền bối kiêm trò cưng của ông già mình nữa . Lúc đó em rối rít cả lên. Haizzz là em bị vẻ đẹp của anh che mắt đóooo. Đến giờ vẫn thế , em vẫn bị vẻ đẹp của anh làm mù quáng cả lên . Từ ngày đó hai đứa mình thân nhau rồi em có tình cảm với anh lúc nào cũng không rõ . Nhưng rõ một điều rằng em thích anh . Thích đến điên luôn . Là vậy đó nên thấy Taehyung không rõ ràng như vậy em có chút buồn . Nhưng... nhưng mà không sao đâu . Em không nên đòi hỏi anh , không nên ép buộc anh thích em.

Em sẽ chờ,chờ ngày Taehyung bảo rằng anh có cảm giác lạ với em. Chờ cho tới khi anh thích em như em thích anh vậy

Đừng hỏi vì sao em cứ trẻ con vậy .


Vì anh là cả cuộc đời em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro