12. Thế giới thứ nhất: Tra công trả giá (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dỗ Taehyung chìm vào giấc ngủ thì Jungkook mới có thời gian sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Hắn không biết ai là người đã làm ra chuyện này, hắn chỉ biết hiện tại mình cần bình tĩnh và truy xét mọi thé một cách kĩ càng, như vậy mới có cơ may lần ra được đầu mối.

Thế nhưng dáng vẻ suy sụp, tràn đầy bất an vừa nãy của Taehyung lại khiến cho Jungkook tức đến mức không thở được. Và hắn thề là nếu hắn biết được kẻ chủ mưu là ai hắn nhất định sẽ khiến cho đối phương sống không bằng chết.

Lời mà Taehyung đã nói trong những tiếng nấc nghẹn của mình giờ khắc ám chặt vào đầu Jungkook. Và dù Taehyung đã nói rằng mình sẽ buông tay, không quyến luyến hắn nữa thì Jungkook vẫn biết là cậu không làm được. Taehyung không thể trong ngày một ngày hai đặt tình cảm của mình xuống, thế nên hắn phải tranh thủ khoảng thời gian này, ép cậu lần nữa rơi vào tình yêu.

   Jungkook biết thủ đoạn này của mình là sai trái, và rằng hắn đã từng nói sẽ phó mặc tất cả cho ông trời. Thế nhưng càng chờ đợi thì Taehyung sẽ càng tổn thương. Hắn không muốn nhìn thấy điều đó diễn ra, càng không muốn nhìn thấy cảnh Taehyung xoá bỏ tình cảm mà cậu dành cho hắn.

   Có người từng nói với Jungkook là hắn rất tham lam, hắn không phủ nhận điều đó. Jungkook muốn có cho mình tất cả, kể cả khi những thứ ấy không thuộc về hắn. Những năm qua Taehyung đã hi sinh vì Jungkook rất nhiều, bây giờ là lúc hắn trả lại cho cậu cả vốn lẫn lời. Và dù có trả hết hay không thì Jungkook vẫn biết chắc một điều là từ giây phút này trở đi, Taehyung sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm ngắm của hắn.

   .

   ..

   ...

   ..

   .

   Junki tìm đến câu lạc bộ nơi Jihan hẹn gã. Sau khi khai danh Junki liền được phục vụ đưa lên lầu, vào trong một phòng kín tách biệt hoàn toàn với sàn nhảy ồn ào hỗn loạn ngoài kia. 

   Jihan lúc này đang thoải mái châm lửa hút thuốc, đầu lại dựa vào vai của một tên trai bao mà y đã chọn để cùng mình vui vẻ đêm nay. Trên người y lúc này vẫn là kiểu trang phục đơn giản thanh thuần, khiến người ta không khỏi nhìn lầm về bản chất bên trong. Junki cá rằng tên họ Jeon không hề biết người mà hắn từng yêu sâu đậm lại có một mặt đen tối dơ bẩn đến mức này. 

   -Chà, trông mày vẫn tốt đấy chứ nhỉ?

   Jihan cười khi bị Junki nói mỉa, lại hờ hững đáp lời.

   -Sao lại không?

   Junki kê mông ngồi xuống băng ghế bên cạnh Jihan, người đẹp gần đó lại thức thời rót rượu, nghiêng đầu cười mà trao cho gã một ánh nhìn mập mờ tình ý, khiến lòng người không tránh khỏi cảm giác lâng lâng.

   -Bị người yêu lâu năm đá đi như thế mà không buồn phiền chút  nào sao?-Junki nuốt xuống một hơi rượu nồng, không nhịn được mà lên tiếng châm chọc Jihan

Jihan dường như chẳng để ý đến lời mỉa mai của gã, chỉ im lặng cười như thể bản thân là một kẻ ngoài cuộc không hơn không kém. Nhưng sự thật là Jihan có bận lòng, bởi y biết Taehyung đã thành công trong việc cướp di Jungkook từ tay y, bằng kĩ năng đóng vai nạn nhân và diễn xuất tài tình mà cậu ta bất ngờ nhặt được ở đâu đó. 

   Từ ban đầu Jihan chẳng ưa gì Taehyung, và y cứ ngỡ là với cái đầu óc đã sớm mụ mị ái tình của mình thì Jungkook sẽ không bao giờ đặt y xuống. Nhưng những sự kiện diễn ra dạo gần đây như việc Jungkook đột ngột nói chia tay y, hay việc hắn rút giấy ly hôn khỏi cục hôn chứng đều cho thấy rằng Taehyung đã dành được phần thắng đầu tiên sau những lần thất bại thảm hại. Và Jihan biết việc mình cứ nũng nịu như một đứa trẻ sẽ chẳng thể đánh động sự thương hại của Jungkook được nữa, hoặc tệ hơn là y có thể vĩnh viễn mất đi người đàn ông này. 

   Thấy Jihan im lặng thì Junki cũng rơi vào trầm tư. Mục đích ban đầu khiến gã kết thân với Jihan cũng chỉ vì gã thấy đối phương thú vị, thấy hay ho khi hai mặt đối lập của một con người có thể hòa hoãn tồn tại cùng nhau. Nhưng càng đào sâu thì Junki càng nhận ra Jihan không phải là người đơn giản, cũng không dễ đối phó. Gia thế của y không lớn, càng không phải kiểu người yêu thích nịnh nọt, thế mà y vẫn có thể ngồi đây và nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay mình. Junki không thể không nể phục.

   -So với Taehyung...tao càng chướng mắt Jungkook hơn.-Jihan cười nhấp rượu

   Junki nghe đến đây liền chững lại, sau mới ngẩng đầu lên nhìn Jihan.

   -Đó là lý do mày để tao tiếp cận Taehyung?

   Jihan gật đầu, hai cánh môi lại tán thành một đường cong đẹp đẽ. 

   -Tao biết với cái loại gặp ai cũng nuốt như mày thì họ Kim kia quá vừa vị rồi. Chỉ cần mày nhất quyết theo đuổi nó thì chẳng bao lâu sau Jungkook sẽ biết được, sau đó bị Taehyung tẩy não, rồi nói chia tay với tao, một chuỗi domino mà ai nhìn cũng đoán ra được.

   Junki nghe xong liền không khỏi nhíu mày, hỏi ngược Jihan.

   -Tại sao phải làm thế? Không phải mày yêu Jungkook sao?

   Jihan lắc đầu như phủ nhận lời Junki vừa nói, ánh mắt lại ánh lên tia nguy hiểm độc tàn.

   -Taehyung muốn làm diễn viên, để tao giúp nó toại nguyện.

   ...

  Sáng hôm sau Taehyung ở trên giường mình tỉnh lại, chưa kịp để cậu hít thở thông thoáng thì hệ thống trong đầu đã vang lên, truyền đi rất nhiều thông tin cậu bỏ lỡ.

   Hệ thống: Ảnh nóng ngày hôm qua đã được đăng lên, hiện tại tên tuổi của cậu đang được hô réo trên rất nhiều diễn đàng mạng, đắt như tôm tươi. Cập nhật tiến độ: nhiệm vụ chính tuyến, mức độ hoàn thành 70/100; nhiệm vụ chi nhánh, độ hảo cảm của đối tượng công lược 50/100. Tiến độ hoàn thành của thế giới tạm tính: 60%.

   Taehyung nghe xong thông báo này liền không khỏi thở dài, chỉ mới khóc một chút, ngủ một giấc thôi mà trời đất đã quay cuồng đến như vậy, nhưng vì mọi chuyện hẵng còn nằm trong tính toán nên cậu cũng không quá bất ngờ. 

  Sau khi định thần đôi phút Taehyung liền kéo chăn xuống giường, sử dụng đặc quyền của hệ thống để giúp gương mặt mình xanh xao gầy yếu hơn, cảm thấy hài lòng rồi thì mới đẩy cửa ra ngoài.

   Không gian phòng bếp bên ngoài thoang thoảng mùi thức ăn thơm lừng, Taehyung mới ngửi thôi mà bụng đã cồn cào không dứt. Cậu ngó nghiêng một hồi liền trông thấy Jungkook đang ngồi tựa lưng ở sô pha phòng khách, mắt lại đảo về phía này như đang quan sát dáng vẻ ngờ nghệch của Taehyung.

   -Em dậy rồi. Cảm thấy trong người thế nào?

   Jungkook vừa nói vừa đem máy tính bảng trên đùi đặt xuống, lại đi đến cầm khăn lông trêo trên móc phủ qua hai vai Taehyung để giúp cậu giữ ấm, còn không quên vuốt lại tóc mái lòa xòa trước mắt cậu.

   Taehyung nhìn chằm chằm Jungkook như không tin được những điều mình hằng ngày đêm mong ước lại hiện diện ở đây, chỉ tiếc rằng trong lòng cậu sớm đã không còn chỗ cho những ngọt ngào này.

   -Sao anh lại ở đây?

   Taehyung lạnh nhạt hỏi, cũng không quyến luyến những lời quan tâm của Jungkook mà vào bếp rót cho mình một cốc nước lọc. 

   Jungkook trông theo bóng lưng nhỏ bé của Taehyung thì đáy lòng liền không nhịn được xót xa vướng bận. Hắn chỉ ước ngay lúc này Taehyung chấp nhận ngã vào lòng hắn, để Jungkook có thể sủng cậu lên tận trời.

   Nghĩ vậy Jungkook liền bước đến, từ phía sau ôm lấy Taehyung, giọng hắn vẫn đều đều.

   -Những ngày này em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ giúp điều phối mọi việc, không sao hết.

   Nếu là trước đây thì Taehyung thực sự rất mong bản thân có thể cảm nhận được hơi ấm của Jungkook, chỉ là qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi, cậu thực sự không còn tin vào tình cảm của hắn nữa. Hắn có thể vì cậu mà từ bỏ Jihan, một người hắn từng yêu hơn cả sinh mệnh, thì hắn cũng có thể vì một người khắc mà từ bỏ Taehyung. Nói chuyện yêu đương với Jungkook không biết từ bao giờ lại trở nên nực cười như vậy.

   -Jungkook này, vì sao anh lại yêu em?

   -Vậy vì sao không thể yêu em?-Jungkook đem vòng tay đặt trên bụng của Taehyung siết lại, cằm cũng gối lên vai cậu-Có lẽ em cảm thấy những thay đổi của tôi rất hoang đường, chính tôi cũng không thể chối bỏ việc đó, nhưng tôi luôn cảm thấy thật ra mình rất yêu em, đã luôn luôn yêu em, kì lạ quá nhỉ?

   Taehyung nghe những lời Jungkook nói mà không khỏi cảm thấy quái lạ. Mỗi thế giới mà cậu tiến vào để giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện đều tách biệt với nhau, sẽ không có trường hợp một người từ nơi này được dịch chuyển sang nơi khác, hay một mảnh kí ức của người này được chuyển dời sang người kia.

   Từ những ngày đầu tiên Taehyung bắt đầu công việc thì hệ thống cũng đã giải thích rõ với cậu rằng các thế giới mà cậu đến sẽ không hề dính líu gì với nhau, vậy nên Taehyung có thể tùy ý thực hiện tâm nguyện theo cách của mình mà không sợ nó ảnh hưởng đến những dòng thời gian hay vũ trụ khác. Trước giờ không hề có trường hợp Taehyung thực hiện tâm nguyện ở một thế giới hai lần. Vậy cảm giác quen thuộc mà Jungkook vừa nhắc đến là do hắn tự ý mang theo sao?

   [Hệ thống, thế giới này dường như có lỗ hổng, ngươi rà soát lại xem?]   

   Trong khi chờ đợi phản hồi của hệ thống thì Taehyung tiếp tục đối phó với kẻ đang ôm eo mình, vờ như một khắc im lặng vừa rồi là cậu bận bịu suy nghĩ chuyện giữa cả hai.

   -Em thừa nhận là bản thân vẫn chưa thể dứt ra khỏi những tình cảm mà em dành cho anh, nhưng nó cũng chẳng đủ để khiến em lần nữa đâm đầu và bất chấp tất cả. Có thể khoảng thời gian trước đây là em ngộ nhận mình cần anh, nhưng hiện tại anh nói yêu em, xin lỗi em không tin được, vĩnh viễn cũng không thể tin được. 

   Lời Taehyung nói ra nghe có vẻ nhẹ nhàng như vậy nhưng thực chất lại là từng mũi dao đâm vào lòng Jungkook, và hắn nhận ra để khiến Taehyung hồi tâm chuyển ý không phải là chuyện một sớm một chiều, mà là phải theo đuổi rất lâu.

   -Hiện tại có lẽ anh đang nghĩ phải khiến cho em lần nữa yêu anh, nhưng em phải cảnh báo anh trước rằng chuyện này khó vô cùng. Theo đuổi một người là chúng ta cố gắng biến mình thành một phần trong cuộc đời họ, còn anh sớm đã lấp đầy cuộc sống của em rồi, và điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội để anh khiến em cảm động gần như là bằng không. Bởi vì em hiểu anh như hiểu chính mình vậy.

   Taehyung cười nhạt gỡ tay của Jungkook ra, cũng không quan tâm đến cái bụng đói của mình. Cậu chỉ đơn giản uống một chút nước rồi trở về phòng, làm ra vẻ mình cần an tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.

   Jungkook cũng không có ý định làm phiền Taehyung, chỉ im lặng trông theo bóng lưng của người thương cho đến cửa phòng hoàn toàn đóng kín.

   ...

   Taehyung vừa vào trong đã lập tức nằm lên giường, không nhanh không chậm dò hỏi hệ thống.

   [Đã tìm thấy gì chưa?]

   Hệ thống: Vừa rà soát theo lời cậu, toàn bộ thiết lập của thế giới này rất ổn, cũng không có bất kì vấn đề gì? Chẳng lẽ ban nãy cậu cảm thấy có gì không đúng à?

   [Ừ, Jungkook nói hắn có cảm giác như đã yêu ta từ rất lâu, chuyện này hoàn toàn bất khả thi không phải sao?]

   Hệ thống: Có thể trình báo chuyện này lên không gian chủ, mọi thứ sau đó sẽ được reset lại.

   Taehyung nghe xong thì đột nhiên có chút lo lắng, hỏi hệ thống.

   [Như vậy có phải sẽ xóa bỏ Jungkook luôn đúng không?]

   Hệ thống: Có thể thôi, nếu ảnh hưởng không lớn thì sẽ như mỗi lần cậu rời khỏi một thế giới, nguyên chủ sẽ tiến vào rồi tiếp tục cuộc sống này, Jungkook cũng sẽ được đổi trở lại thành nhân vật mà hắn sắm vai trước đó. Suy cho cùng Jungkook được thêm vào cũng là để cậu thấy dễ chịu hơn thôi.

   Taehyung gật gù như nghe hiểu, bởi vì đúng như những gì hệ thống vừa nói. Mỗi lần cậu tiến vào mộtt hế giới thì mục tiêu công lược của thế giới đó đều sẽ được đổi thành Jungkook, nguyên chủ thì đổi thành cậu. Như vậy có thể giúp cho quá trình thực hiện nhiệm vụ dễ dàng hơn. Taehyung sẽ không vì một người ở thế giới trước đó mà bài xích đụng chạm với người ở thế giới đến sau, vì trước sau gì đó cũng chỉ là một mình Jungkook.

   [Nhưng tại sao lại là Jungkook ngươi có biết không? Thắc mắc lâu rồi mà giờ ta mới hỏi, không lẽ không gian chủ chỉ tùy ý xếp đại một người vào sao?]

   Hệ thống: Không có đâu, nhưng theo tôi được biết thì hình mẫu mà đối tượng công lược biến thành ở mỗi thế giới đa phần đều là những người mà kí chủ hết mực yêu quý ở kiếp trước. Không gian chủ cũng theo đó mà thiết lập thôi. 

   Trong một thoáng hệ thống kết thúc lời mình thì Taehyung cũng rơi vào trầm tư. Đây là thế giới thứ 137 của cậu, nếu là vậy thì cũng đã có trên dưới 100 lần nguyên chủ của cậu chọn cách vứt bỏ người mình yêu, và cũng trên dưới 100 lần Taehyung vì thuận theo ý nguyên chủ mà vứt bỏ Jungkook. 

   [Vậy sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ thì ta sẽ thế nào?]

   Hệ thống: Điều này nằm ngoài phạm vi được biết của cậu, để đảm bảo ký chủ có thể thực hiện những tâm nguyện của nguyên chủ thì ký ức của kiếp trước và manh mối cho tương lai sẽ không được tiết lộ cho đến cuối cùng. Mong cậu phối hợp để hoàn thành tất cả nhiệm vụ.

   Đến đây thì Taehyung liền không khỏi thở dài. Cậu đã từng nhận được câu trả lời này trước đây, cũng vì nó mà Taehyung cho rằng mình sẽ không thể moi được bất cứ thông tin hữu ích nào từ hệ thống. Để đến bây giờ Taehyung mới biết được một sự thật bất ngờ là kiếp trước mình đã yêu Jungkook đến mức nào.

   [Vậy nếu bây giờ ta yêu Jungkook thì có sao không?]

   Hệ thống: Tôi không khuyến khích cậu làm điều này. Có rất nhiều ký chủ khác sau khi biết nhân vật luôn thay thế cho đối tượng công lược là người mình từng yêu thì đã rơi vào lưới tình với họ, từ đó ảnh hướng đến quá trình thực hiện tâm nguyện của nguyên chủ. Nếu nhẹ thì chỉ bị không gian chủ lôi ra khỏi đó rồi nhắc nhở, còn nếu nặng thì có thể dẫn tới sự sụp đổ của cả một thế giới, và ký chủ sau đó cũng sẽ bị trục xuất, không thể tiếp hoàn thành nhiệm vụ.

...

...

...

...

Năm mới ngoi lên tặng mọi người một chương truyện dài. Thứ lỗi cho tớ vì đã vắng mặt trong thời gian qua, và cũng có thể là những ngày tháng sắp tới :")))).

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ở đây và mong ngóng Giây ghi chú tâm nguyện, chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình ăn, tràn đầy may mắn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro