jk's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx, tháng xx, năm xxxx

Kim Taehyung à,
Cho phép Jungkook này từ giờ có thể xưng anh với anh nhé, Taehyungie.

Em ở nơi đó thế nào rồi? Có nhớ anh không? Có còn yêu anh không? Từng ấy năm qua, em là động lực duy nhất của anh để kiếm tiền, thật nhiều tiền để lo toan, chu toàn cuộc sống. Anh có nhà, có xe, đủ mọi thứ mà em thích, nên chỉ còn thiếu mỗi em thôi. Không một ngày nào anh thôi nhìn ra góc chân trời xa xôi nơi mảnh đất Seoul này, rực rỡ và hùng vĩ biết mấy. Biết bao lần em vào trong cơn mơ vỗ về từng giấc ngủ của anh bằng giọng nói ngọt lịm như mật, hơn cả vạn lời yêu thương thiết tha trên thế gian. Để lúc bừng tỉnh giấc mộng, mồ hôi nhớp nháp rải từ vầng trán, mặt mũi đến khắp cơ thể hoà cùng nước mắt vẫn chưa ngừng tuôn. Em sẽ không muốn nhìn thấy anh lúc ấy đâu, thảm thương lắm!

Anh biết, những ngày anh bình yên sống thế này có khi ở đó là vô vạn cực hình em phải đối mặt. Anh yếu đuối, hèn mọn, không đủ dũng khí để cho em sự an toàn, chưa hề nghĩ đến sự nguy hiểm về căn bệnh của em. Nhưng em là người kiên cường, mạnh mẽ nhất trên thế gian này, cố gắng lên Taehyungie! Ít nhất nếu không thể quay về thì hãy an toàn, đừng vì người khác mà khiến mình bị thương. Bởi Taehyungie của anh lương thiện quá mà.

Năm nay đã bước sang tuổi 40. Nhanh thật, thấm thoát đã được 25 năm kể từ ngày ở trạm xe buýt năm ấy. Trạm xe đó đã được sửa sang lại, đẹp hơn rất nhiều. Phía đối diện bây giờ có thêm nhiều những quán ăn, nước uống,... Đặc biệt tiệm café em thích nhất đã mở thêm chi nhánh ở đấy. Thi thoảng anh vẫn thường ghé qua vào những ngày mưa rồi ngẩn ngơ nhìn sang phía bên kia đường. Đôi khi thấy những cậu thiếu niên khác mà không cầm được nước mắt. Ở đây những ký ức về em càng hiện lên rõ rệt. Tình cảm anh dành cho em từ lâu có lẽ đã vượt qua ngưỡng "tình yêu" mất rồi...

Ai lại muốn người con trai duy nhất của mình cô đơn đến già đâu phải không, bố mẹ muốn anh đi xem mắt với một cô gái, họ muốn anh quên em và sống một cuộc đời trọn vẹn. Cuộc xem mắt chưa cần thử thì đã thất bại hoàn toàn. Thân là con một, anh thấy rất có lỗi với bố mẹ, may mắn là họ thương anh nhiều gấp hàng vạn lần tất thảy lời bóng gió gièm pha ngoài kia nên bố đã chấp nhận anh với em. Giờ phút này chắc ai đều hiểu, cuộc sống thiếu đi em thì đến nửa chữ "t" trong "trọn vẹn" cũng chẳng có.

Thật sự anh vẫn rất yêu em, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình không còn tình cảm. Nhưng anh không nghĩ mình lại lấn sâu vào nó đến mức này. Trải qua 15 năm dài dăng dẳng đã có lúc em không còn trong tâm trí. Nhưng vừa nhìn thấy em, anh biết mình không thể thiếu đi người này được nữa rồi.

Em bây giờ có lẽ rất muốn anh có cuộc sống mới, cuộc sống của riêng Jeon Jungkook mà không còn tồn tại Kim Taehyung. Nhưng em cũng thấy mà, sau 15 năm em mất anh vẫn yêu em như vậy, thử hỏi khi em nói sẽ quay lại tìm anh, sao anh dám có cuộc sống mới đây? Với lại sống một đời vô nghĩa không có em, thực chẳng đáng.

Chúng ta không còn trẻ trung gì nữa, 45 phút của ngày hôm đó đã chấm dứt quãng thời gian thanh xuân của anh. Cho nên hôm nay anh muốn báo với em một tin quan trọng: Chúng ta kết hôn rồi! Xin lỗi vì đã tự ý làm mọi thứ mà chưa hỏi ý kiến và có sự cho phép của em, nhưng mẹ em đã chấp thuận đề nghị của anh. Mất rất nhiều thời gian để anh đưa ra quyết định này bởi có quá nhiều trách nhiệm anh phải gánh vác.

Em từng nói em thích tổ chức những dịp quan trọng trên biển vì nó đem lại cho em cảm giác tự do khoan khoái. Em có thấy không, anh đã thực hiện nó cho em đây. Đám cưới hôm nay diễn ra rất tốt đẹp. Gia đình, họ hàng hai bên cùng bạn bè của chúng ta đều đến dự. Anh đã mua một cặp nhẫn đẹp vô cùng, còn khắc tên hai đứa mình nữa. Anh đeo nó rồi, từ giờ em sẽ mãi thuộc về anh nhé, chỉ mình Jeon Jungkook này thôi.

Em không biết anh đã mong chờ ngày này bao lâu rồi đâu, dù trong tưởng tượng của anh là hôm nay em sẽ trở lại... Nhưng anh thật sự rất hạnh phúc. Từ hôm nay sẽ có người gọi anh bằng tên em, sẽ nhớ đến em mỗi khi nhìn thấy anh.

Bất cứ khi nào có thể, đừng do dự mà hãy về bên anh. Vì nếu không phải em thì sẽ không là ai cả...

Thương em trọn đời
Jeon Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro