Me before you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm tiết trời không quá nóng, mùa mưa cũng đã qua, chỉ có những tia nắng đầu trưa và những cơn gió nhẹ cuối chiều. Jeon JungKook lững thững đạp xe về nhà, chiếc áo phông trắng trên người lấm lem bùn đất, hai bên thái dương nhễ nhại mồ hôi. Có hai kiểu người trong mùa hè, một là chịu nóng giỏi hai là không. Jeon JungKook nằm ở loại thứ hai, cậu chịu nóng siêu kém, gặp nắng một chút liền muốn nằm im trong nhà không bước ra ngoài nửa bước.

Con dốc về nhà Jeon JungKook ít ra cũng phải dài hơn 200m, bình thường chạy bộ qua đây cảm giác lúc nào cũng rất phấn khởi, nhưng mỗi khi đạp xe thì không. Nếu là mọi ngày Jeon JungKook sẽ xuống xe và dắt bộ lên con dốc, nhưng hôm nay hai chân cậu đã mất sức, đạp không được mà đi bộ cũng không xong JungKook quyết định sẽ ngồi nghỉ một chút.

Hàng xóm nhà cậu toàn là những người quen hoạt động chân tay, bình thường đầu giờ chiều Jeon JungKook sẽ hay bắt gặp bác Min cùng giỏ đồ chất cao như núi chật vật leo lên con dốc. Muộn một chút sẽ thấy bà Kim hớn hở dắt theo chú chó lông xù đi dạo, tay còn lại là một rổ cà chua đầy. Hôm nay là thứ bảy, thời tiết cũng không gọi là quá nóng nhưng vẫn khiến mồ hôi trên người JungKook tuôn ra như tắm. Cậu hướng mắt sang phải nhìn bao cát trên yên xe sau mà thấy sao hai mi mắt như nặng trĩu xuống. Mẹ Jeon là một bà mẹ như thế, từ thứ hai tới thứ sáu Jeon JungKook là cậu bé của trường học, nhưng thứ bảy chủ nhật cậu là của mẹ, chàng trai phải làm đủ mọi thứ trên trời dưới đất dù mới mười tám tuổi.

Jeon JungKook thở dài một cái miên man, sau đó cứng nhắc đứng dậy đánh chân trống xe lên tiếp tục hành trình. Nhưng cậu chỉ vừa đi được ba bước hai bánh xe nặng nề đột nhiên như nhẹ bẫng, cảm giác như đang đạp trên mây. Jeon JungKook hoài nghi quay đầu về phía sau và bắt gặp nụ cười ngố tàu của Kim Taehyung.

- Sao đi nhanh thế, không nghe thấy tiếng anh gọi à?

Kim Taehyung dùng hai tay gầy nhom của mình gắng sức đẩy phía sau xe đạp của Jeon JungKook, vừa đẩy vừa cười rất tươi như thể anh sẽ được cả một đống tiền sau khi làm như vậy. Jeon JungKook không đáp, cậu phanh xe sau đó trèo xuống, khuôn mặt có hơi cau có nhìn Kim Taehyung.

- Anh có gọi em hả?

Kim Taehyung phủi tay, đôi mắt to dài nhìn chằm chằm Jeon JungKook như thể không tin nổi vào tai mình. Sau đó anh lại cười, khoé mắt như có nắng.

- Thôi cái đó không quan trọng. Lên xe đi anh đẩy em về. Chứ một mình đạp lên sao nổi.

Jeon JungKook có hơi bất ngờ vì thái độ nhiệt tình thái quá của Kim Taehyung.

- Em tự đạp được rồi. Không phải anh bận đi đá bóng à?

Jeon JungKook hoài nghi nhìn xuống trái bóng vẫn được Kim Taehyung kẹp dưới nách mà nói. Taehyung không nghe lọt lời cậu, rướn người bỏ quả bóng vào giỏ xe sau đó nói.

- Nào lên xe nhanh đi. Mọi người đang chờ anh ngoài sân.

Jeon JungKook ú ớ, nhưng đáp lại thái độ nhiệt tình của người đối diện chỉ còn biết răm rắp làm theo như cái máy.

Nhờ sự giúp đỡ có phần vất vả của Kim Taehyung thì JungKook cuối cùng cũng đã có thể nhanh chóng đạp lên con dốc mà không tốn quá nhiều sức lực. Cậu lấy quả bóng trong giỏ xe đưa về phía anh.

- Của anh đây. Anh ra sân đi không mọi người chờ lâu. Đoạn đường còn lại em tự đạp về.

Jeon JungKook không hề mỉm cười nửa lần trong suốt cả quá trình Kim Taehyung giúp cậu nhưng sao anh vẫn thấy khoé mắt cậu như đang mỉm cười. Anh giơ tay nhận lại quả bóng, trước khi quay bước đi hắng giọng nói hơi to.

- Anh cũng đâu có ý định đẩy em về đến tận nhà.

Jeon JungKook đang leo lên xe chuẩn bị đạp đi thì bị câu nói của Kim Taehyung làm cho dừng hết động tác. Cậu nghệt mặt quay lại định đốp chát thêm nhưng bóng Kim Taehyung đã khuất xa mất rồi.

Jeon JungKook mới vào đại học chưa được bao lâu. Mỗi lần đi học đều mất gần ba mươi phút mới tới được trường, chưa tính thời gian cậu đứng đợi xe bus có khi là cả buổi trời.

Jeon JungKook vẫn còn nhớ rất rõ ngày hè nóng muốn đổ lửa đó, dưới cái nắng muốn cháy da, nhiệt độ lên tới bốn mươi độ. Dưới mái che của bến xe, cái nắng muốn thiêu đốt lòng đường bên dưới hun lên mặt JungKook đỏ lựng hai bên má. Cậu đã chờ xe gần nửa tiếng rồi, hình như cũng sắp muộn cả tiết học đầu tiên.

Jeon JungKook chán nản ngồi phịch xuống ghế, hốc mắt như muốn ứa nước vì từng đợt bỏng rát truyền lên từ lòng đường nghìn nghịt xe cộ. Tiếng còi xe, tiếng động cơ và khói bụi trộn lẫn vào nhau tạo nên một tổ hợp đúng là tệ hơn bao giờ hết, chưa kể là trong loại thời tiết kiểu này, nếu không phải do hôm nay có tiết, Jeon JungKook nhất định không muốn ra đường vào lúc này.

- Chàng trai, vẫn đợi xe hả?

Phía bên cạnh vang lên một giọng nói có phần hơi mỏi mệt. JungKook hơi lơ đễnh, cũng không buồn ngước mặt lên nhìn, chỉ gật đầu như một cái máy, nghe giọng có vẻ cũng chẳng phải người cậu quen. JungKook càng không đoán được là ai lại dùng cái kiểu xưng hô đó để gọi mình.

- Này, trông hộ tôi cái túi một chút được không?

Người đang đứng có vẻ hơi sốt ruột, mà giọng anh ta lại không có vẻ mệt mỏi như ban nãy nữa. Jeon JungKook tặc lưỡi, là đang bảo cậu trông túi trong khi chả hề quen biết gì à.

- Xin lỗi nhưng tôi không quen anh.

Jeon JungKook không mặn mà đáp, sau đó ngẩng mặt lên nhìn mới phát hiện người bên cạnh mình đã chạy biến đi đâu mất chỉ để lại chiếc túi da màu nâu trông có vẻ đắt tiền. JungKook cạn lời, sau đó quyết định như là mình không hề liên quan gì tới cái túi kia cũng như là chủ nhân của nó.

Được một lúc thì cuối cùng cũng có xe. Jeon JungKook đứng lên ngán ngẩm leo lên xe, cảm thấy như cả người mình muộn một chút nữa thôi là bị nướng chín tới nơi.

- Này cậu, đứng lại đã.

Chân JungKook chỉ vừa chạm tới sàn xe đã bị kéo giật lại về phía sau. Jeon JungKook trong trạng thái không hề phòng bị bị ai đó kéo lại, cả người lảo đảo ngã lăn ra đất. Cậu chưa hết bàng hoàng ngước mắt nhìn người vừa mới kéo mình lại, và tròng mắt như muốn rớt ra bên ngoài vì cảnh sắc nóng còn hơn cả tiết trời hơn bốn mươi độ này nữa.

Là một gã đàn ông con mẹ nó cao chết đi được. Jeon JungKook chưa vội đứng lên, hai mắt ngước trân trân nhìn người trước mặt mình. À cũng không hẳn là gã đàn ông, có vẻ chỉ hơn cậu có mấy tuổi.

- Cậu tính đi đâu khi mà không cầm theo đồ mình vừa vất vả trộm được thế?

Anh ta đứng sừng sững như cây cột điện nhìn xuống Jeon JungKook với đôi mắt một mí như sắp nổi lửa, chất giọng từ tính trầm ổn vang lên sao mà êm tai như vậy mặc dù Jeon JungKook chắc chắn là anh ta đang mang thái độ rất khó chịu.

- Xin lỗi, tôi có quen anh à?

Jeon JungKook cuối cùng cũng nói được một câu trong khi lồm cồm bò dậy. Ôi trời đất mất mặt chết đi được mặc dù cậu là do anh ta làm cho bị ngã đấy nhưng sao thấy như mình vừa tự ngã một cú thật nhục nhã nhỉ.

- Vậy mà tôi còn ngỡ tên trộm nào cũng nhớ rõ mặt của nạn nhân lắm chứ.

Jeon JungKook kỳ thực không hiểu, cho tới khi cậu liếc thấy cái túi da đắt đỏ mà vừa nãy còn nằm dưới đất cạnh ghế mình ngồi giờ đang nằm trên tay anh ta thì Jeon JungKook rốt cuộc đã hiểu ra đôi chút.

- Trời ạ, điên mất.

Hôm nay hẳn là bước ra ngoài bằng chân trái rồi, vừa sáng ra đã đạp phải cứt như vậy, đúng là chịu không nổi. Jeon JungKook hít một hơi thật sâu cố gắng sắp xếp từ ngữ để nói cho người trước mặt hiểu, nhưng cậu chưa kịp nói gì tay đã bị anh ta bắt lấy.

- Thôi không đôi co thêm với cậu, đồn cảnh sát gần đây ở chỗ nào nhỉ, cậu nên trình bày với họ thì hơn.

Người lạ mặt mà mấy phút trước còn trông ngon nghẻ như một con cá tươi giờ đây đang kéo tay Jeon JungKook lôi đi sền sệt mặc kệ cậu la ú ớ phía sau rằng mình không có trộm túi da của anh ta.

- Chờ đã, anh thả tôi ra đã. Sao không chịu nghe người khác nói chuyện gì hết vậy.

Jeon JungKook vẫn tiếp tục la lớn, nhưng bóng lưng rộng lớn phía trước vẫn như chẳng hề rung chuyển, lực tay của anh ta mạnh khủng khiếp, đến mức Jeon JungKook nghĩ rằng hẳn là cổ tay cậu sắp bị bẻ gãy tới nơi. Trong lúc anh ta dừng lại hỏi đường tới đồn cảnh sát mắt JungKook chợt liếc thấy một góc cuốn sách hở ra từ trong chiếc túi da đắt tiền kia, và hai mắt cậu sáng quắc như sao trời.

- Anh hẳn là tiền bối học cùng trường với em rồi.

Jeon JungKook hắng giọng nói hơi to và điều đó thành công thu hút sự chú ý của người lạ mặt. Anh ta quay lại nhìn cậu, khoé mắt giật giật như linh tính điều chẳng lành.

- Cậu nói cái quái gì vậy?

- Ý em là ít ra anh cũng nên nghe em nói một chút.

Jeon JungKook nhe răng mỉm cười mất tự nhiên. Sau đó mới thấy người lạ mặt giãn mày ra đôi chút, trả lại khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi như ban nãy.

- Cậu có ba phút, nói nhanh đi.

Chỉ đợi có thế, Jeon JungKook liền thao thao bất tuyệt kể về việc vừa xảy ra ban nãy và cũng cùng lúc chứng kiến vô cùng nhiều nét mặt của người đối diện. Đến lúc cậu vừa dừng lại, anh ta mới bật cười, để lộ hai chiếc má lúm sâu hoắm hai bên má.

- Nói xong chưa?

Jeon JungKook nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của người nọ, thấy trái tim mình không hiểu sao lại đập rộn ràng một cách bất ổn như vậy. Sau đó những lời anh ta nói cậu cơ bản đều không để lọt vào tai một chữ nào hết.

- Này, đừng giả điên nữa. Thôi xem như hôm nay tôi tha cho cậu vì trong túi cũng không có gì đáng giá. Nghe cho rõ nè cậu bé, mặt mũi cũng sáng sủa đó, tìm việc gì đó tốt hơn mà làm nhé.

Anh ta hơi cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn đang dại đi của Jeon JungKook mà nói. Sau đó bỏ đi khi mà cậu vẫn còn chưa hoàn hồn.

Kể từ ngày đó, Jeon JungKook không hiểu sao thấy mình như mang bệnh.

Trong vòng một tuần Jeon JungKook bỏ bê việc học hành chỉ vì đi khắp nơi tìm hiểu thông tin về người lạ hôm đó. Và JungKook cũng biết được hoá ra người đó là một nhân vật không hề tầm thường.

-----------------------------------------------------------

Kim Taehyung nhận phần cơm của mình với hai mắt sáng ngời và miệng cười ngoác tới tận mang tai sau đó đi thẳng tới bàn của Jeon JungKook và Min Yoongi đang ngồi.

- Này chiều mai đi xem bóng rổ không?

Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh Min Yoongi, vừa mới đặt đít xuống đã lên tiếng. Jeon JungKook không hề để ý tới điều đó, cậu còn đang treo đầu óc lửng lơ bên trên cành cây ngoài cửa sổ.

- Đi chứ, trận đấu có một không hai đấy.

Min Yoongi vừa gắp miếng trứng cuộn to đùng bỏ vào miệng vừa đáp. Kim Taehyung gật đầu giơ ngón cái, còn chưa kịp hỏi xem Jeon JungKook có đi không đã nghe cậu hỏi lại.

- Có đội Tiger không ạ?

Một câu hỏi của Jeon JungKook thành công đả động tới Min Yoongi vốn kiệm lời, y thả đũa xuống, tròn mắt hỏi lại.

- Từ bao giờ mày có quan tâm tới bóng rổ thế hả em?

Kim Taehyung bên cạnh hoàn toàn là nuốt không trôi, chỉ chờ Jeon JungKook đáp lại, nhưng rồi cậu chàng im bặt, cúi mặt tiếp tục ăn.

- Này, sao anh hỏi mà không trả lời.

Min Yoongi không hiểu sao đặc biệt kích động. Nhưng vẫn không cậy miệng Jeon JungKook ra thêm lần nữa được.

- Thôi thôi cái đó nào có quan trọng. Mai hai giờ chiều gặp nhau ở sảnh chính nhé. JungKook này, có Tiger đấy.


Kim Taehyung xua tay, cố ngăn sự tò mò thái quá của Min Yoongi lại, sau đó bàn ăn lại trở về im lặng cho tới khi Jeon JungKook ăn xong phần ăn của mình rồi lẩm bẩm gì đó chả rõ lời về phía hai người bọn họ.

- Hả?  Cái gì cơ?

Kim Taehyung nhíu mày, hai mắt theo dõi nhất cử nhất động của Jeon JungKook.

- Em nói là mai hai anh chờ em nữa. Phải chờ đấy vì em không biết lối đi vào sân bóng rổ đâu.

Jeon JungKook nói hơi nhanh, sau đó chả hiểu vì gì luống cuống rời đi bỏ lại Kim Taehyung và Min Yoongi chưa kịp hiểu hết hành động lạ lùng của cậu.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro