Chap 11: Anh Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc bé nhỏ đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Jungkook thì ở một nơi khác diễn biến khá là phức tạp (!)

"Bình tĩnh nào Yoongi...em ấy sẽ ổn thôi"

"cậu nói xem tôi phải bình tĩnh như thế nào trong khi thằng bé  sống chết bây giờ không rõ !"

"TÔI NÓI ANH BÌNH TĨNH LẠI MIN YOONGI !"

Yoongi giật thót nhìn người vừa rồi còn ôn nhu dỗ dành với mình bây giờ lại lớn tiếng quát lớn như thế liền không khỏi cảm thấy tủi thân.

"Park Jimin...em...hức vừa quát  anh ?"

"Nín ngay, đi vô rửa mặt bình tĩnh lại rồi em dẫn anh ra ngoài tìm Taehyung"

Ấm ức anh thút thít đóng cửa thật mạnh để dằn mặt Jimin, cũng tại người ta về mà không thấy em trai đâu nên mới hoảng đến mà mất bình tĩnh chứ bộ.

"Chả thương tôi...chỉ biết ăn hiếp là giỏi"

"Lẩm bẩm gì trong đó đấy ?"

"..."

___________________________________

"Mấy giờ rồi...ưm đau mông quá !"

"Chịu dậy rồi hửm gấu con, còn sớm ngủ thêm một chút nữa đi"

"Chú xê ra coi, đừng có lợi dụng thả dê em à nha !".

"Chú thả dê em hồi nào chứ ?"

Bé nhỏ trợn mắt phồng má nhìn hắn, rõ ràng tay hư của ai kia đang bóp bóp mông xinh của em vậy mà còn giả nai .

"Cái tay, cái tay hư của chú xê mông em raaaa"

"Ái cha...mông xinh núng nính  của ai vậy ta ?"

"Của em là của em chú mau bỏ tay ra đi !"

Hắn cười hề hề vẫn vô liêm sĩ bóp mấy cái cho đã tay mặc kệ bé nhỏ rưng rưng nước mắt lườm hắn.

"Bây giờ là của em nhưng mốt là của chú đó biết không"

"Hông cho, mông xinh là của Taetae, em không cho chú đâu blè"

Em lè lưỡi chọc quê hắn rồi vờ kiêu ngạo xoay mặt sang hướng khác.

"Khoan đã...hình như em quên gì đó thì phải"

"Có chuyện gì sao ?"

"À thôi kệ đi, em muốn ăn hamburger"

Jungkook vừa mới ôn nhu được một xíu liền bị bé nhỏ chọc đến nghiêm mặt, hắn nhéo lấy cái mũi của bé nhỏ rồi khoái chí nhìn em la ư ử trong miệng.

"Đau em mà...hic"

"Xuống dưới chú nấu đồ ăn sáng cho em, trưa rồi gọi hamburger đến chịu không ?"

"Dạ chịu ạ"

Bên này màu hường bay khắp  nơi còn bên kia như giông bão kéo đến.

"Bé nhỏ của tôi...cục vàng cục bông của tôi uhuhu"

"Thường ngày anh đâu có vẻ mặt này đâu Yoongi ?"

Anh lườm người đối diện một cái rồi ôm mặt khóc huhu tiếp, thường thì anh có vẻ hơi lạnh nhạt thậm chí đôi lúc phũ tơi bời Taehyung nhưng thật ra anh thương thằng bé còn không hết nói gì bây giờ nó mất tích.

"Trời ơi, anh hứa sẽ không quát em nữa đâu Taetae ơi...hức anh sẽ không...u oa oa oa"

"Rồi rồi cục vàng cục ngọc của em nín đi, em đang cố tìm thằng bé đây !"

Jimin lắc đầu ngao ngán nhìn mèo lớn thường ngày ngước mặt lên trời không để ai vào mắt bây giờ ngồi khóc tutu đến đánh thương mà không khỏi xót, cậu lấy khăn giấy lau lau nước mắt trên mặt anh tay vỗ vỗ lưng của Yoongi giúp anh bình tĩnh lại.

"Em có quen một cảnh sát gần đây, chúng ta có thể hỏi nhờ giúp"

"Hức...được, đi lẹ đi anh sắp xĩu đến nơi rồi"

"Vậy anh mau nín đi nào, để thằng bé biết người anh ngầu đét của nó như thế này thì nó chọc quê cho đó"

"Vậy nhà cậu cảnh sát gì đó ở đâu..."

"Cách đây không xa đâu, ra xe em chở anh đến đó"

__________________________________

Nhớ mấy quá nên ra chap sớm , thấy tui giỏi hâm
ƪ(˘⌣˘)ʃ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro