Chap 7: ăn trộm vào nhầm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói triển nhanh cốt truyện nhé, sợ kể dài dòng quá mất hay, miễn sao mọi người hiểu cốt truyện là oke he( ≧Д≦).

___________________________________

"Jungkook, đã 5 năm rồi nhóc chưa bỏ cuộc sao ?"

Hắn lắc đầu rồi tiếp tục chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt, cũng phải tại sao hắn không bỏ cuộc và chấp nhận sự thật đi chứ.

"Hyung...nhóc con đó chắc chắn còn sống"

5 năm trước hắn đã đến quá trễ, Bọn tội phạm chỉ bắt được vài tên còn lại thì đã mất dấu và...nhóc con biến mất không dấu vết, phía họ cho rằng thằng bé đã bị giết chết cũng nên?.

Ngôi nhà màu nâu nhạt duy nhất ở cái khu này chính là nơi mà nhóc con hay lải nhải rằng nó sống ở đó với bà.

Khi đến nơi cái hắn nhìn thấy là cửa nhà mở toang bên trong lộn xộn như có cuộc ẩu đả, Jungkook trấn an bản thân sau đó tiến vào trong...ở phòng khách là một cái xác của một bà lão máu loang lỗ khắp nơi, dưới sàn có vết chân lớn và nhỏ.

Không ai biết được rằng em còn sống hay đã mất, Jungkook lúc đấy đã tự dằn vặt cho rằng mình vô dụng, chỉ một đứa nhóc thôi mà hắn cũng không cứu nổi.

5 năm sau hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích về nhóc con trong vô vọng.

"Haizzz...trễ rồi chú mày về nghỉ chút đi"

Đúng thật bây giờ đã là nửa đêm rồi, hắn mệt mỏi vươn vai vài cái rồi đứng lên tạm biệt anh.

"Vậy em về trước"

__________________________________

Về phía Kim Taehyung, 5 năm trước em đã trèo lên một chiếc xe chở hàng và nó đã di chuyển đến một nơi gọi là Daegu.

Nói tóm gọn dễ hiểu lại là bé nhỏ vu vơ ở Daegu và vô tình gặp được một anh trai tốt bụng tên Min Yoongi, nhờ ảnh mà em không phải lo chỗ ở và cái ăn qua ngày.

"Anh ơi, anh làm nghề gì vậy ạ ?"

Bé nhỏ nhai ngốn ngấu cái bánh bao tròn mà anh Gigi mới đem về, anh nhìn lạnh lùng ít nói vậy thôi chứ ấm áp lắm á( ˊᵕˋ )

"Cướp"

"..."

À vậy đó, mặc dù là công việc trái lương tâm nhưng Gigi chỉ cướp của mấy tên giàu thôi, anh nói rằng mấy tên nhà giàu rất rất kỳ cục, khó tính, keo kiệt, trộm một ít chẳng sao đâu.

Bé nhỏ mềm mại bây giờ lột xác thành một thiếu niên trong thời kỳ nổi loạn, Gigi cũng chẳng ngăn Taehyung lại vì bộ dạng hiền lành trước kia của nhóc rất dễ bị ăn hiếp.

Kim Taehyung bây giờ cũng biết phụ Yoongi kiếm thêm thu nhập, hay vì ăn cướp nhóc con đi ăn trộm.

Vài ngày trước Yoongi nói rằng bạn thời thơ ấu của anh ở Busan,  tên Park Jimin sẽ giúp anh có một công việc ổn định không cần phải đi cướp bóc nữa.

Muốn cho nhóc con có một tương lai tốt hơn nên anh đã đồng ý, Ngày hôm sau lập tức cùng Taetae bắt xe tiến đến Busan.

___________________________________

Ta nói ngựa quen đường cũ là không sai, Yoongi mới đi làm cùng Jimin được mấy tiếng mà nhóc con lại ngứa tay ngứa chân mà đi ăn trộm.

"Ái chà, nhà này nhìn có vẻ được"

Taehyung ngó nghiêng ngó dọc xem bên trong có bảo vệ không rồi mới dám trèo tường nhảy vào.

"Không bảo vệ, không chó giữ nhà, bộ mấy tên ở thành phố không sợ ăn trộm sao ?"

Kệ đi càng tiện cho em chứ sao nữa, dăm ba cái ổ khóa làm khó được em chắc hề hề¯\_(ツ)_/¯.

__________________________________

-Chap sau em bé bị tét mông vì tội ăn trộm 🤤, để đây cho mấy người thèm chơi 🥺.

Chap sau:

"Gan nhỉ, dám ăn trộm tận nhà của cảnh sát ?"
.
.
"Đồ già mà dê, ai cho chú kéo quần tôi xuống !"
.
.
.
"Hức..hức..chú ơi đừng đánh nữa...mông đau quá"
.
.
"Nhóc con hư hỏng đưa cái mông xinh đó giao ra đây !"

"Không mà...huhu..chú đánh sưng luôn rồi...đánh nữa em xỉu cho chú xem hic"

___________________________________

Ai bình luận gì đó cho em bớt lười đê😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro