•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   gia cảnh của kim taehyung không được khá giả cho lắm, nếu không nói thẳng ra là nghèo. đáng lẽ ra em đã có một cuộc sống rất hạnh phúc bên gia đình. nhưng rồi một ngày kia, khi em mới lên cấp 3, ông kim phá sản, bà kim vì quá tuyệt vọng mà bỏ đi, gia đình em tan nát từ ấy. cha em rơi vào tình thế quẫn bách, suốt ngày chỉ cờ bạc, rượu chè. nhiều lúc ông say mà lên cơn đập phá đồ đạc, mắng chửi em.

  từ ngày ông kim trở nên như vậy, taehyung chỉ còn cách vừa đi làm thêm kiếm tiền vừa đi học. cũng vì chiều cao của em hơn nhiều bạn học khác nên cũng không ai nghi ngờ gì mà để em đi làm. em không thuộc dạng người hay ngoại giao, nên ở trường cũng chỉ có vài người bạn. điển hình như là park jimin, người bạn từ cấp 2 của em, một cậu bạn tốt bụng.

- taehyungie, đi học thôi. bữa sáng nè!

  jimin cười tươi đưa em bịch bánh mì. taehyung ái ngại nhận lấy.

- jiminie, cậu đâu cần phải thế này đâu chứ. tớ không ăn sáng quen rồi mà.

  taehyung nhìn chiếc bánh trên tay, gia đình jimin cũng không phải quá giàu có hay gì, nhưng em cũng không thể ăn bám cậu như thế được. jimin chỉ phẩy tay rồi vui vẻ cắn bánh. cả hai đến trường rồi thì jimin được thầy cô nhờ vào phòng giáo viên lấy tài liệu cho lớp, vì cậu là lớp trưởng mà. vì vậy nên taehyung đành một mình về lớp, đang đi qua dãy hành lang cạch sân bóng rổ, một giọng nói bất chơi la lớn.

- cẩn thận!

  một quả bóng từ đâu bay thẳng về phía em, tình huống bất ngờ khiến taehyung không kịp phản ứng mà chỉ biết nhắm tịt mắt lại. may sao, khi quả bóng chỉ còn 8cm là đáp vào mặt em lại được một bàn tay nhanh nhẹn chặn lại.

- cậu không sao chứ?

  taehyung mở lớn mắt nhìn sang người vừa cất lời. đó là một cậu trai có ngũ quan tinh tế, mái tóc đen mềm, da trắng khác với những chàng trái thể thao khác, nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt. trái tim em dường như rối loạn mà đập liên hồi, hô hấp như chững lại khi nhìn thấy chàng trai kia ở khoảng cách gần.

- ừm, cậu không sao chứ?

   cậu trai kia không thấy taehyung phản ứng gì liền lo lắng chạm nhẹ lên vai em. chỗ ma sát giữa lòng bàn tay ấm và bờ vai nhỏ như có dòng điện khiến taehyung bừng tỉnh lại. em ngượng ngùng đứng ngay ngắn lại.

- k-không sao, c-cảm ơn cậu...

  chàng trai kia thấy vậy cười tươi khoe ra hàm răng trắng đều, giơ ngón cái với em rồi chạy ra sân bóng. để lại một kim taehyung vẫn ngẩn ngơ đứng như trời trồng.

  tối ấy em vừa về đến nhà liền vội vã mở laptop lên. chiếc laptop này là do em giấu cha em giành dụm tiền mua nó. taehyung gõ biểu hiện mình gặp phải vào sáng nay, và kết quả hiện ra đầu tiên khi em giật mình.

  rối loạn thần kinh tim??? đùa sao? dù em ít khi đi khám tổng quan, nhưng dựa vào việc sống trên đời gần 2 thập kỉ chỉ gặp bác sĩ đúng 1 lần thì sức khỏe em hoàn toàn bình thường. taehyung mím môi đi tìm kết quả khác, lần này thì họ nói, đó là dấu hiệu của tương tư.

  em lại lần nữa rơi vào trầm tư, về tình yêu thì, dù tính hướng của em có như nào đi chăng nữa thì cha em vẫn sẽ nhất quyết không đồng ý. taehyung nằm sấp xuống giường, đảo mắt một vòng quanh căn phòng cũ nát. dù em có yêu hay không thì cũng chẳng bao giờ với tới người ấy.

  con người em sinh ra để cô đơn, đến tình cảm gia đình còn không có, sao với được tình yêu. hơn hết, người ấy lại cùng giới tính với em. cậu ấy hợp với một cô tiểu thư đài cát xinh đẹp, kiêu sa như mèo anh hơn là một con mèo hoang gầy gò như em.

  taehyung có đôi chút tủi thân. em không quá quan trọng về tình yêu, nhưng em không muốn bản thân lại rơi vào lưới tình của một người mãi mãi không thuộc về em. taehyung đã đủ khổ vì gia đình rồi, em không muốn khổ vì tình nữa.

- taehyung! mày ra đây mau lên!

  tiếng ồn ào đập phá ngoài cửa vang lên. có lẽ cha em đã về đến nhà với tình trạng say khướt như mọi khi. taehyung cất máy tính vào hộc tủ rồi bước ra khỏi phòng. ông kim quần áo lôi thôi ợ lên ợ xuống ngồi trên chiếc ghế sờn cũ kĩ.

  nhưng hôm nay không chỉ có mình cha em mà còn một người đàn ông khác đi cùng. bộ trang phục sang trọng ấy hoàn toàn đối lập với cảnh tượng nơi đây. người đàn ông trung niên kia thấy em ngơ ngác bước ra thì chỉ mỉm cười. taehyung nhíu mày, em cảm thấy nụ cười ấy có chút nguy hiểm.

- mau chào ngài jeon đi nhanh lên! đứng đực ra đó làm gì nữa!

  ông kim thấy em không phản ứng liền giơ tay đẩy mạnh vai em khiến taehyung bất ngờ mà lảo đảo suýt ngã. em khẽ gật đầu coi như chào hỏi với người kia. cha em lại ngồi xuống cười xòa với đối phương.

- ông thấy nó thế nào?

- rất ổn. vậy đây là số tiền mặt trao đổi.

  người đàn ông kia đặt lên mặt bàn một chiếc vali đen, ông kim nhìn thấy liền sáng mắt ôm lấy. taehyung không hiểu gì khẽ khều tay ông.

- mày mau đi cùng ngài jeon đi!

- để làm gì cơ? - taehyung khó hiểu nhíu mày.

  ông kim vẫy tay kêu em lại gần nói nhỏ. taehyung bất ngờ mở lớn mắt. cha em sẵn sàng bán em đi để lấy 50 triệu sao? đối với ông ấy, em chỉ đáng giá là 50 triệu đó sao? nhưng với người đàn ông bợm rượu ham tiền này thì dù là 10 triệu ông cũng dám bán con mình đi, miễn sao để ông có tiền uống rượu được cả tháng.

  cuối cùng thì kim taehyung em đành cắn môi chấp nhận sự thật đắng cay này. em im lặng ngồi trên xe, bên cạnh là người đàn ông trung niên đã "mua" em. taehyung khẽ cười khẩy, thật chẳng thể ngờ có một ngày em lại biến thành một món đồ vô tri vô giác như vậy.

  chiếc xe hơi dừng lại trước căn biệt thự sang trọng màu kem với những học tiết tinh tế trên tường. cánh cửa gỗ bóng loáng được hai người gác cổng đẩy vào. sự hào nhoáng khiến em bỗng có chút căng thẳng. nhà rộng thế này, nếu bắt em lau dọn thì có phải trong một ngày em đã phải nhập viện luôn không?

- cô lee, thằng bé đâu?

- dạ, cậu chủ vừa về đã vào phòng rồi ạ. - người phụ nữ trông khá đứng tuổi với gương mặt hiền lành nhẹ nhàng đáp lời.

- được rồi, gọi nó ra đây. - ông jeon gật đầu rồi quay qua taehyung. - chắc em cũng biết, tôi đã mua em về với mục đích là làm vợ tôi.

- sao cơ? - taehyung hoảng hốt thốt lên. em cứ nghĩ gã ta mua em về để làm người hầu, thì ra lại coi em như một người con gái lầu xanh?

- hừm, thì ra là lão ta không nói nhỉ? không sao hết, ta sẽ tôn trọng em. nhưng ít nhất, hãy cố gắng trở thành một phần của gia đình, và giúp con trai ta. em biết đấy, mối quan hệ của ta và con trai không được tốt lắm. mà em lại tầm tuổi nó, nên ta mong rằng em có thể khiến nó giãi bày tâm sự.

  lời nói của ông jeon thực sự khiến em có chút lay động. nếu vậy thì em sẽ không phải phục vụ ông ta với tư cách là một người vợ, phải không? taehyung khẽ gật đầu đã hiểu.

- cha gọi con có chuyện gì không?

- à, jeongguk. ta muốn giới thiệu với con một người. đây là taehyung, bạn đời mới của ta, cũng như mẹ kế của con.

  cả jeongguk và taehyung khi nhìn thấy đối phương đều bất ngờ. taehyung cắn môi cúi mặt, em đã muốn buông bỏ thứ tình cảm mới chỉ bén rễ kia. ấy vậy mà ông trời có vẻ muốn làm khó em. dường như em là một thất bại của tạo hóa, khiến cho đến cả thượng đế cũng chướng tai gai mắt với em.

  jeongguk nheo mắt nhìn người trước mặt. có chút quen mắt, nhưng cha hắn mang người này về là có ý gì? nhìn không có chút nào là tự nguyện cả.

- cha, con không biết ý định của người là gì. nếu hai người là thật lòng, con hoàn toàn đồng ý. nhưng nếu là cha bắt người ta để ép con về công ty làm việc thì chắc chắn là không. cha đừng cố.

   ông jeon có hơi khựng lại, nhưng rồi cũng chỉ cười xòa lắc đầu. jeongguk khẽ nhún vai rồi quay người bỏ đi. lúc này, ông lại tiếp tục gọi một cô giúp việc ở bên cạnh.

- cô mau chuẩn bị nước ấm và quần áo cho taehyung.

   cô gái kia ngay lập tức nhận lệnh mà đi luôn. ông jeon chỉ cho taehyung phòng ngủ của mình rồi hài lòng khi nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn từ em.

  taehyung nhận lấy bộ trang phục trên tay cô hầu kia rồi bước vào phòng tắm. em dành ra vài giây sững sờ vì căn phòng tắm này còn đẹp hơn phòng ngủ nhà em nữa. sàn nhà được lát đá chống trơn, có cả bồn tắm và vòi hoa sen được thiết kế rất đẹp mắt.

   xuýt xoa một hồi, taehyung đặt quần áo lên kệ tủ rồi bước vào bồn tắm. dàn xà phòng cũng đủ loại tỉnh dầu mới toanh xếp đầy khiến em hoa mắt. vơ đại một lọ nào đó có vẻ đẹp mắt, em mở ra ngửi thử, thấy vừa ý liền đổ vào bồn nước. lâu lắm rồi em mới hưởng thụ cảm giác ngâm mình trong nước ấm dễ chịu thế này. bao uất ức căng thẳng trong đầu liền ngay lập tức bay biến.

  mải mê đắm chìm trong làn nước ấm khiến em thiếu điều muốn rơi vào giấc ngủ. chợt tiếng gõ cửa vang lên khiến taehyung giật mình bật dậy, xà phòng trơn trợt khiến em suýt ngã. người bên ngoài dường như nghe thấy động liền cất lời.

- cậu kim, nếu xong thì mời cậu xuống dùng bữa ạ.

- ừm, tôi biết rồi...

   qua lớp kính mờ, taehyung có thể thấy cô hầu cẩn trọng cúi người rồi rời đi. em cũng nhanh chóng tắm rửa, thay đồ rồi xuống phòng ăn. vừa mở cửa bước vào liền thấy ông jeon và jeongguk đã ngồi sẵn ở bàn, em áy náy xin lỗi vì khiến hai người phải chờ.

- không sao, mau ngồi xuống đây. ta cũng chỉ mới xuống thôi.

   ông jeon mỉm cười vẫy cậu tại sao chỗ trống cạnh ông, mặc kệ ánh nhìn khó chịu chĩa thẳng từ cậu con trai. taehyung cảm nhận được ánh mắt ấy liền trở nên ngập ngừng, rụt rè ngồi xuống. ông jeon ho khan một tiếng nhẹ như để nhắc nhở jeongguk, lúc này hắn mới cúi xuống bắt đầu dùng bữa.

  phải nói là kim taehyung từ trước đến nay mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh mì hoặc bát cơm với vài cọng rau cùng trứng, lần đầu ăn món súp này khiến em bỗng có chút cảm động. ngay từ khi nhìn vẻ ngoài bắt mắt của nó, em đã có thể khẳng định nó rất ngon. súp sền sệt, bật lên mùi thơm của thịt và trứng, thêm vào đó vài hạt ngô ngon ngọt.

   phong cách nhà giàu ăn uống khác hẳn với những người ở tầng lớp như em. họ khai vị bằng món súp, sau đó đến món chính là beef steak hoặc gà quay, có thể là bò hầm khoai ăn cùng chút bánh mì, cuối cùng mới đến tráng miệng. lần đầu được ăn no như vậy khiến taehyung có chút không quen, dùng bữa xong liền có cảm giác đầy bụng.

   sau khi jeongguk rời đi, ông jeon mới đưa em một cuốn sách và nói.

- từ ngày mai em hãy đi học về cách ứng xử nhé, tôi đã thuê một người rất rành về việc này, 7 giờ sáng ngày mai cô ấy sẽ đến hướng dẫn em. bây giờ thì đi nghỉ ngơi đi nhé.

  taehyung ngoan ngoan gật đầu, vừa đi vừa ngắm nghĩa cuốn sách dày cộp trên tay. lớp thượng lưu cũng phức tạp thật nhỉ. vừa mở cánh cửa phòng ra, em lần nữa ngẩn người vì nội thất sang trọng bên trong nó. hầu hết được bảo phủ bởi trắng và vàng, nó khiến em có chút chói mắt.

  một ngày với quá nhiều chuyện xảy ra khiến em thực sự mệt mỏi. vừa ngả lưng xuống giường, em đã lập tức thiếp đi vì sự êm ái của lớp đệm. lâu lắm rồi em mới ngủ ngon như thế, một giấc ngủ không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro