Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi bây mau tìm người trong hình và làm cho nó đau đớn đến chết cho tao, nếu không thì tụi bây đừng về đây gặp tao, nghe rõ chưa - Minah nói với tụi đàn em, gương mặt của cô không khác gì kẻ máu lạnh chỉ biết chết chóc quả nhiên là kẻ đáng sợ mà

- rõ thưa cô chủ - tụi đàn em đồng thanh trả lời cô

- vậy còn không mau đi!

Min Ah nói lại ,sau đó tụi đàn em điều đi tìm người trong hình, cách đó không xa có  một người con trai dáng người nhỏ nhắn đang đi lang thang dưới mưa, con người ấy cứ như sắp gụt ngã rồi không ai khác ngoài Tae Hyung ,cậu bây giờ chỉ muốn chết đi, chết đi thì cậu sẽ được giải thoát, cậu sẽ không cần phải suy nghĩ về Jung Kook nữa, không còn lo sợ mất kookie nữa.

- Jung kook vì sao em lại như vậy hả, tại sao em biết rõ là anh sẽ chờ em ở nhà mà em còn làm vậy hả, tại sao? tại sao?  Anh đã yêu em rất nhiều, thương em rất nhiều nhưng những gì anh nhặt được lại là sự dối trá của em, anh đã làm gì sai sao, anh yêu em là thật kia mà, anh lo cho em từng chút kia mà, lúc nào anh cũng nhớ đến em cả, anh rất yêu em Jung Kookie, nhưng gì em làm với anh ,anh không thể không quan tâm vì em là cả mạng sống của anh, anh yêu em Kookie! - Tae Hyung vừa đi vừa nói mà không để ý xung quanh và mình có gặp nguy hiểm,  ngay lúc này bệnh của anh lại bọc phát làm cho Tae Hyung thở trở nên khó khăn.

- Nó kìa tụi bây, mau bắt nó!

- Dạ - tụi còn lại nghe xong, chạy tới chỗ Tae Hyung đang ngồi và...

- Các người đang làm gì vậy hả, mau thả tôi ra, buông ra ....

Anh chống cự, nhưng không lại bọn chúng, anh lại càng khó thở hơn, trong người anh cứ như bị ai đó  hút hết khí làm con người anh trở nên mềm nhũng không chống cự lại rồi anh dần dần ngất đi miệng cứ liên tục kiêu... " Kookie, kookie... "

----đường phân cách ----------

- Mẹ anh Tae Hyung có về nhà chưa ạ?

- Jung kook  vừa thấy mẹ Tae Hyung là vội chạy vào hỏi

- Không, không phải Tae Tae bảo qua nhà chờ con về sao?  Có chuyện gì sao Jung Kook, con nói mẹ nghe đi - mẹ tae hyung lo lắng nói

- dạ chuyện là như vầy..... "...."

Jung kook kể lại cho bà nghe tất cả những chuyện sảy ra ban nãy rồi bổng có tin nhắn làm điện thoại cậu ren lên, cậu cầm điện thoại và mở tin nhắn ra xem trong hình là Tae Hyung, gương mặt trắng bệch, người chằng chịt vết thương, chiếc aó sơ mi nay đã nhuộm màu đỏ kèm với tin nhắn " anh thấy sao, đây là món quà em dành cho anh đấy anh có thấy vui mừng không? Nếu anh không muốn cậu t chết thì hãy tới XY khu 1 đường số HXX gặp em, nếu không.. Anh cũng nhìn thấy rồi đó, anh nên nhớ là hãy đi một mình, nếu không em không biết chuyện gì sảy ra đâu "

...........................end chap 11.....................
Mai ra chap 12 nhé, mai mình sẽ viết dài hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn