Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đánh nó mạnh vào cho tao! -Hắn ra lệnh đánh mạnh vào người Tae Hyung
Đấy rõ là như thế mà, Jung Kook thì nằm dưới nền gạch thổi máy ngủ ngon một giấc không hề nghĩ đến Tae Hyung xem bây giờ ra sao gì cả..... Jung Kook ahhh cậu vô tâm với Tae Tae nhà tui quá rồi đó....

- Này cậu còn ác hơn ba cậu, cậu lo mà vác xác thằng đó về đi, tôi chỉ muốn dạy cho cậu một bài học trước khi tôi nghĩ học và đi làm mà thôi..... việc còn lại mày tự mà lo lấy - Hắn ta và đồng bọn bỏ đi

- Sao cơ  ...mới đây thôi mà.... haizzz..... cơ mà Tae Hyung  đâu rồi? .

Cậu nhìn dáo dát mà không thấy anh cậu bắt đầu lo lắng.... cậu đang ngồi đấy thì nghe tiếng rên nhỏ phía sau hàng cây vừa được cắt tỉa ấy .

- Kim Tae Hyung..... Này Kim Tae Hyung anh đừng đùa với tôi nhé? Này Kim Tae Hyung.

Jung Kook bắt đầu lo lắng thêm khi nhìn thấy toàn thân Tae Hyung điều là máu và một bên tay bị nhánh cây đâm phải nhìn vẻ mặt đau đớn ấy cậu lại cảm thấy mình làm hơi lố và quá đáng với Tae Hyung cậu nhìn thân thể bé nhỏ ấy bị thương mà cảm thấy sót.... cậu liền bế Anh ra xe để đến bệnh viện lúc đi ngang gặp Jimin bạn thân của Tae Hyung và.....

- Này cậu đã làm gì với Tae Hyung của tui vậy hả? Sao mình mẩy cậu ấy toàn máu me không thế hả?.... -Jimin sắp khóc tới nơi mà hỏi Jung Kook tới tấp

- Bị người ta đánh..... tôi.... tôi đưa anh ấy vào bệnh viện..... - Jung Kook nói giọng run run

- Tôi đi cùng cậu..... - Jimin liền đi theo

--- đường phân cách thời gian ----

- Bác sĩ anh ấy sao rồi - Jung Kook hỏi

- Cậu ấy bị thương rất nhiều chỗ cộng thêm cánh tay trái bị cây đâm phải và điều quan trọng hơn là....... là.... - Nói đến đây Bác sĩ ngập ngừng

- Sao nữa hả bác sĩ? - Jimin hỏi

- Là  cậu Tae Hyung bị  hô hấp không tốt nếu như tối mà cậu ấy đi ngủ  không có máy trợ tim cậu ấy sẽ  chết hoặc hôn mê bất cứ lúc nào!  Theo như tôi biết thì cậu ấy đã có bệnh này ngay từ khi 4 tuổi rồi.... thì phải nhưng tôi không chắc lắm - bác sĩ nói rõ cho hai người họ nghe.

- Sao..... sao chứ.... Kim Tae Hyung sẽ chết bất cứ lúc nào sao? -Jung Kook vẻ mặt bàng hoàng nói nhưng trong lòng lại nghĩ " cũng tại mình cả " cậu cảm thấy mình thật có lỗi khi kêu họ đánh anh như vậy......

- Chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy không bác sĩ? -Jimin hỏi vị bác sĩ
- Được chứ hai cậu cứ vào! Tôi đi trước - Bác sĩ nói và rời đi

-------phòng bệnh số 237 V.I.P ------

- Aiyasss!!!!  .......sao mình lại đeo cái thứ này trên miệng vậy nè..... đau..... đau quá đi..... ui da....... unma appa con muốn về nhà!!! Huhu .....

Tae Hyung vừa tỉnh dậy là kêu đau và tháo bình trợ hô hấp ra rồi ngồi khóc tỉnh bơ và ngay lập tức nhìn thấy Jung Kook và Jimin đi vào thế là im bật vội lao nước mắt để không cho Jung Kook thấy.

- Yas cậu mới tỉnh dậy mà, cậu lại cử động mạnh như vậy bộ cậu không đau à - Jimin nói khi thấy Tae Hyung ngồi dậy .

- Này nằm xuống đi, để đau nữa đấy.

- uh, mình biết rồi mà.... cậu làm quá thế. Hì hì - Tae Hyung vừa nói xong thì chợt nhớ đến Jung Kook.

- Ủa mà  Jung Kook? Em có bị thương chỗ nào không? Có đi khám bác sĩ chưa?.... này Jung Kook .

- Hả???  Àh..... em không bị gì hết ,anh còn đau không? .

Jung Kook nói khi đang suy nghĩ vài điều về Tae Hyung và  Cậu  ,nghe Jung Kook  hỏi thế Tae Tae nhà ta cảm thấy vui vui trong lòng cười tít  mắt trả lời .

- Anh hết đau rồi,mà em có thể nói với bác sĩ cho anh về nhà không? Ở đây anh không chịu được mùi thuốc khử trùng đâu!!! - Tae Tae  nói với Jung Kook

- Này cậu vừa tỉnh mà Tae Hyung, mới tỉnh thôi mà đồi về rồi? - Jimin nói ý kiến của mình khi thấy Tae Hyung chưa khỏe hẳn

- Không sao đâu.... này nhìn xem mình khỏe thế này mà.... ui.... da.... đau chết tuiiii rồi - Tae Hyung cử động cơ thể tí xíu thôi mà đã đau rồi mặt anh nhăn nhó kêu đau thế đấy mà nói không đau đó làm cho ai kia càng thêm bức rức ahh.

--------- END CHAP 2 ----------
SORRY.!!!mình viết chap này không hay lắm.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn