Ep 4: "trêu chọc" em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi đã ăn no, anh từ tốn lau miệng. Xong lại quay sang nhìn Thái Hanh:
_"Hanh à, anh có việc muốn nói với em."

_"sao ạ?"

_"em có muốn quay về Kim gia không?" Nghe anh hỏi câu này, mặt cậu có chút nóng giận. Cậu lắc đầu, hai tay thu lại đặt lên đùi.
_"em ghét anh hai. Chính vì anh ấy...vì anh ấy mà em mới bị mọi người ghét bỏ, bị xa lánh. Anh hai luôn quan trọng công việc hơn em..." Kim Thạc Trân được biết đến với cái tên "phú nhị đại", nói cho dễ hiểu rằng nếu như Chính Quốc là lão đại thì Thạc Trân sẽ là lão nhị. Ba mẹ của Thái Hanh mất sớm vì bị ám sát, Thạc Trân khi đó mới 15 tuổi phải lên chức chủ tịch tập đoàn Kim thị. Ngoài ra còn phải chăm sóc em trai nhỏ mới 11 tuổi là Thái Hanh, áp lực công việc và sự đau buồn khi mất đi người thân đè nặng lên vai anh. Trước mặt mọi người anh luôn phải cố gắng tỏ ra mình là một nhà lãnh đạo, nhưng khi về nhà, dẹp bỏ công việc qua một bên anh lại trở thành một bảo mẫu lo cho em trai. Chính vì quá nhiều gánh nặng nên anh đã có ý định " vứt bỏ" đứa em của mình. Khi đang đi dạo ngày chủ nhật, anh nói với Thái Hanh:
_"tiểu Hanh à, anh khát nước. Em chờ anh ở đây nhé, anh đi mua nước rồi về với Hanh."

  _"dạ vâng ạ. Anh hai đi nhanh nhanh nha." Nói xong Thạc Trân buông tay Thái Hanh ra. Từ từ đi về phía chiếc xe ô tô đang đỗ ở đằng xa.
_"đi, nhanh lên. Mặc kệ tiểu Hanh."

_"thiếu...thiếu gia à, Ngài nghĩ vậy thật sao?!"

_"trước khi nó phát hiện thì đi ngay cho tôi đi, anh Han à." Thế là cậu đã bị chính anh mình bỏ rơi theo cách đó. Chính Quốc nhìn cậu, đôi mắt cậu ngấn lệ. Anh bước đến chỗ cậu, tay vòng ra trước ôm lấy cậu. Cậu dúi vào người anh, tay dụi dụi mắt, mặc dù cố nén nước mắt lại nhưng cuối cùng cậu vẫn nấc lên. Anh thấy cậu khi khóc trong rất đáng yêu, nghĩ ra một kế vừa khiến cậu quên đi nỗi buồn, vừa có thể trêu cậu làm cậu khóc. Hai người đi lên phòng, cậu vốn định vào phòng mình rồi đóng cửa lại nhưng Chính Quốc cũng đi theo vào. Anh khóa cửa cẩn thận.
_"anh vào phòng em làm gì?"

_"em sắp gã cho anh rồi, hay là anh tập cho em cách làm quen với "quan hệ" nhé?" Anh cười nhếch mép, còn Thái Hanh thì cảm thấy có gì đó không ổn. Anh xông tới xô cậu ngã lên giường, kéo hộc tủ lấy một sợi dây bằng lụa trói tay cậu ra sau lưng. Lại một lần nữa lấy thân mình đè lên cậu.
_"Chính...Chính Quốc. Anh định...định làm...gì..?" Cậu vừa dứt câu, anh lại lấy ra trong hộc tủ một vài thứ, là sextoy. Anh lấy khăn tay bịt kín miệng cậu lại để tránh phát ra tiếng ồn, tay cởi đồ Thái Hanh ra vứt xuống đất. Anh lấy thử một cái trong đống sextoy, đây là dụng cụ kích thích phần ngực được thiết kế đặc biệt có miếng dán. Anh dán nó vào hai đầu nhũ hoa của Thái Hanh, bật công tắc và nó bắt đầu rung trên ngực cậu.
_"ưm...Ứm, ưmmmm~..." Cậu lúc này bị bịt miệng, chỉ có thể ú ớ vài từ, cậu rên rỉ không ngừng. Anh nhìn vào người con trai này, đôi mắt bắt đầu túa ra dòng nước của sự sợ hãi, còn anh thì cười nham hiểm vì trêu chọc cậu thành công. Lại lấy dương vật nhét vào khe hở ở phần dưới của cậu. Anh khởi động nút đầu tiên, nó rung bên trong của Thái Hanh.
_"ư...hức hức...ưmmmm....hức..." Tiếng rên rỉ cộng với tiếng khóc nấc của Thái Hanh nghe cũng đủ biết cậu đang đau đớn như thế nào. Bị kích thích cả trên và dưới khiến cậu càng khóc nhiều hơn. Thái Hanh vừa đau lại còn hoảng sợ, nhưng cũng cảm thấy có gì đó rất sung sướng ở v.ù.ng k.í.n cùa mình.
  Sau một hồi mệt mỏi vì rên rỉ, cậu thiếp đi trên giường, dịch tiếng màu trắng đục chảy lan ra khắp cái chăn của cậu. Chính Quốc lúc này mới cởi bỏ sextoy ra khỏi người cậu, tự mình vò cái chăn thật sạch rồi tắm lại bằng nước ấm cho cậu. Xong xuôi lại bế cậu qua phòng ngủ của mình, tay cầm lấy cổ tay cậu xoa bóp, có những vết hằn đỏ ở tay do bị trói lại. Anh tự hỏi mình liệu có đùa quá trớn, nhưng nhìn cậu đang ngủ ngon lành lại còn vô cùng xinh trai như vậy khiến suy nghĩ đó tan biến ngay lập tức. Anh lấy trong tủ đầu giường ra một viên thuốc mà thuốc gì thì tác giả cũng không biết. Đại loại là thuốc có tác dụng ngủ say và giúp quên đi kí ức trước khi sử dụng. Cho cậu uống xong, anh ôm cậu ngủ một giấc đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro