Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi ra phòng của y, bước  xuống phòng khách thì thấy ở đó có bà Kim, phu nhân Choi và cái đứa con gái ỏng a ỏng ẹo đó là con gái rượu của nhà họ, hắn cố tình không để ý và cũng không muống gặp mặt nên hắn đi thẳng ra ngoài sân, nhưng bà Kim vừa thấy hắn thì kêu hắn lại:
- " J-Hope, con đi đâu vậy? "
- " Con đi có chút việc thôi " - hắn trả lời
- " Không đi đâu hết, nhà mình đang có khách con mau lại chào hỏi họ đi " - bà Kim bực tức nói
- " Asshh, bực mình thật mà " - hắn nói nhỏ trong miệng mà chân cũng bước lại gần đó
- " Xin giới thiệu, đây là con trai lớn của tôi, nó tên là J-Hope, năm nay nó 24 tuổi, coi nó cứng đầu vậy thôi chứ vui tính lắm " - bà Kim giới thiệu hắn với hai người trước mặt
- " Dạ, cháu chào bác " - hắn cũng nể mặt mẹ hắn mà đứng đó cúi đầu chào hỏi
- " Chào cháu, công nhận cháu con đẹp trai hơn ta tưởng luôn đó rất thích hợp làm rễ nhà họ Choi nha " - phu nhân Choi nói với hắn rồi quay sang cười với cọ gái bà.
- " Còn đây là phu nhân Choi và kế bên là con gái họ tên là Choi Jiwon " - bà nói tới đây rồi lấy tay chỉ về hướng cô ta
- " Chào anh, rất vui được gặp anh " - cô ta liền đứng dậy cúi đầu chào
- " Chào " - hắn cũng vậy cũng cúi đầu chào nhưng mà do ép buộc thôi
- " Thôi hai đứa ngồi xuống đi, J-Hope con ngồi kế bên con bé đi"- bà Kim cười rồi nói với hắn
Và hắn cũng ngoan ngoãn mà lại ngồi với cô ta. Xong rồi họ bắt đầu cuộc trò chuyện giữa họ nói về chuyện gia đình, chuyện ở công ty rồi đủ thứ chuyện trên đời, mặc kệ để cho 3 người họ muốn nói gì thì nói còn hắn vẫn cứ im lặng như thường.
Hắn đang ngồi đó thì thấy y từ trên lầu bước xuống nhà bếp, y vừa đi vừa nhìn về phía hắn nhà trong hóc mắt vẫn còn đọng nước do lúc nãy y khóc quá nhiều, còn hắn không biết làm gì chỉ biết nhìn về y mà không nói. Y đi tới rót nước uống và quay mặt vô trong có lẽ lúc nãy y khóc nhiều quá nên uống nước cả gần nửa bình
- " Nhìn tụi nó kìa, rất xứng đôi lắm đúng không bà Choi " - bà Kim nhìn về phía hắn và cô ta cười
- " Chúng sinh ra là để dành cho nhau mà " - phu nhân Choi cũng đáp
- " Dạ, cháu và anh ấy thật sự sinh ra để dành cho nhau mà bác " - cô ta vừa nói vừa lấy tay khoát lên tay hắn nhưng hắn thì kéo tay cô ta ra làm cô ta có phần khó chịu
- " À, ta tính tuần sau sẽ tổ chức đám cưới cho hai con luôn " - bà Kim nói thì * xoang * là cái tiếng ly bể đó là cái ly y đang cầm trên tay.
Sau khi y nghe được câu nói đó, thì cái cảm giác lúc này như có một nhát dao đâm thẳng vào y mà không thương tiếc vậy và sau đó mọi ánh mắt đều dồn vào y
- " Cháu xin lỗi, cháu sẽ dọn lại mà " - y cúi đầu xin lỗi mà khom xuống nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ
- " A " - do sơ suất nên mảnh thủy tinh đó đâm sâu vào tay và tay y chảy máu rất nhiều, nhìn tình trạng của y bây giờ mà anh rất đau lòng, anh tính chạy lại chỗ y nhưng bà Kim giật tay lại nói:
- " Con ngồi đây, vẫn chưa nói chuyện xong mà "
- " Sẵn đây con nói thẳng luôn, con không chấp nhận cuộc hôn nhân này và kể từ bây giờ mẹ đừng có kêu con xem mắt một ai hết " - hắn đã hết chịu nổi rồi và giật tay ra và nói với bà
- " Con bây giờ đã tới tuổi lấy vợ rồi, con gái lớn thì lấy chồng con trai lớn thì phải lấy vợ chứ "
- " Mẹ.... "
- " Ngồi xuống cho mẹ, đừng để cho họ chờ "
Hết cách hắn cũng nghe lời mà ngồi xuống nhưng trong tâm can hắn thật sự đã tức điên lên rồi.
- " Thằng nhóc đó là ai vậy? " - phu nhân Choi thấy y liền hỏi
- " À, nó là bạn của con trai út tôi, nhờ nó mà Taehyung nhà tôi mới sống được tới bây giờ đó "
- " Sao vậy? "
- " Chuyện đó dài dòng lắm, khi nào rảnh tôi sẽ kể cho bà nghe dù gì tôi với bà cũng là thông gia với nhau mà "
- "Jimin à, con lại đây ngồi đi " - bà nói tới đây rồi quay đầu kêu y lại
- " Dạ, đợi cháu dọn cái này xong đã " - y trả lời với cái giọng nói
yếu ớt
- " Con cứ để đó cho người giúp việc làm đi "
- " Dạ, chờ cháu một chút " - y nói rồi lên lầu lấy băng keo cá nhân dán vào vết thương đó
- " Dạ, cháu tới rồi ạ " - sau khi dán xong y đi xuống chỗ bà Kim
- " Đây là phu nhân Choi và đây là con gái của họ, con mau chào đi"
- " Cháu chào bác, chào chị " - y lễ phép cúi đầu chào
- " Được rồi, cháu ngồi xuống đi " - phu nhân Choi nói
Sau đó thì mọi người tiếp tục vào chủ đề chính. Y thì ngồi đối diện với hắn và cô ta nãy giờ hắn cứ nhìn y không sao rời mắt, còn cậu chỉ biết cúi đầu xuống nếu để ý kĩ thì ở hóc mắt cậu đỏ dần và có một tầng nước mắt vì cảnh tượng trước mắt y đó là cô ta dụi đầu vào vai hắn còn tỏ vẻ ra ôn nhu nói với cái giọng ngọt sớt ấy. Sau khi buổi trò chuyện kết thúc thì bà Kim mời mọi người xuống dùng bữa và vẫn là cái vị trí ngồi đó, hôm nay toàn là những món truyền thống của Hàn và có cả canh cá mà y thích
- " Mọi người cứ dùng bữa tự nhiên đi, đừng ngại nha " - bà Kim nói
Và mọi người bắt đầu dùng bữa, cô ta ngồi kế bên hắn gắp thức ăn cho hắn
- " Con bé gắp cho con mà sao con không gắp lại chứ " - bà Kim nói
Nghe lời bà hắn gắp thức ăn vào chén của cô ta
- " Em ăn đi " - và hắn cũng không quên gắp đồ ăn vào chén của y mà nói với giọng ngọt ngào và ôn nhu, bà Kim và phu nhân Choi đều thấy kì lạ để gạt qua cái nhìn ấy hắn nói một câu
- " Mọi người ăn ngon miệng "
Còn cái nét mặt của cô ta thì bây giờ còn đen hơn cái đít nồi, tại sao chứ vì khi hắn gắp đồ cho cô thì chả có gì là thật lòng cả đó chỉ là do sự ép buộc thôi đã thế nãy giờ không nói với cô một câu nào còn đối với y thì lại ngọt ngào ôn nhu hết mức
- " Ọe " - là cái tiếng nôn của y khi nếm thử canh cá
- " Cháu sao vậy? " - bà Jimin hỏi
- " Hình như canh cá này có vấn đề đó bác " - y nhăn mặt nói
- " Ta thấy có gì đâu bình thường mà "- bà Kim nghe y nói thì húp thử một miếng thì thấy nó vẫn bình thường
- " Vậy sao, vậy cháu xin phép lên phòng trước ạ "
- " Sao cháu không ăn nữa " - bây giờ phu nhân Choi lên tiếng
- " Dạ, cháu thấy no rồi ạ "
- " Vậy cháu lên nghỉ ngơi đi "
- " Dạ, cháu xin phép "
Sau khi y lên phòng rồi thì bữa ăn diễn ra bình thường, còn hắn bây giờ rất lo lắng cho y mà chạy lên phòng y mặc cho mẹ hắn kêu
* cạch *
- " Bảo bối à,Minie à " - hắn vào cửa không thấy y đâu liền hỏi
- " Ọe....ọe " - là tiếng nôn của y  phát ra ở nhà vệ sinh
* cạch *
- " Em có sao không? " - hắn vọi chạy vào nhà vệ sinh
- " Em không sao, anh đi ra đi "
- " Hay để anh gọi bác sĩ tới nha "
- " Em thấy không được khỏe cho nên anh ra ngoài đi "
- " Không nói nhiều để anh gọi bác sĩ tới "
Hắn bế cậu ra ngoài, đặt cậu lên giường để cậu nằm đó, hắn đi gọi bác sĩ tới. Khoảng 15' sau ông bác sĩ đó có mặt, khám cho y và để hắn ở ngoài phòng chờ
* Cạch *
- " Em ấy sao rồi bác sĩ " - thấy ông ra ngoài hắn liền chạy lại hỏi
- " Không có bệnh gì hết "
- " Không bệnh gì sao, đúng là may mà " - sau khi nghe ông nói hắn nhẹ cả người
- " Nhưng..... " - ông nói tiếp
- " Nhưng sao? "
- " Chúc mừng cậu, cậu sắp được làm cha rồi đó " - ông bác sĩ nói rồi cười với cậu
- " Sao, được làm cha, vậy là em ấy có thai sao " - mặt hắn ngu ngơ hỏi vì hắn vẫn còn ngạc nhiên vì những lời ông bác sĩ đó nói
- " Chính xác, nhớ chăm sóc cho cậu ấy nha, cho ăn nhiều đồ bổ vào và nhớ không để bị sốc tâm lí đó vì thai còn rất nhỏ và yếu ớt, thôi tôi về đây"
- " Chào ông "
                 END CHAP 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro