Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Kim gia ~
Sáng sớm tại căn phòng của cặp vợ chồng trẻ. Khung cảnh bây giờ phải nói là gì ta? Đó là một khung cảnh đầy lãng mạn, niềm vui đối với hắn và hạnh phúc đối với y. Vì sao ư? Vì chúng nó đang đang ôm nhau mà vuốt ve trong phòng mà.
- " Vợ à, chồng thương vợ lắm đó, vợ có biết không? "
- " Đương nhiên là biết rồi, có vậy cũng hỏi "
- " Vậy vợ có yêu chồng không? "
- " Vợ rất rất là yêu chồng luôn đó, Hopie của Min à "
- " Vậy thì bobo chồng cái đi "
- " Gì chứ, anh có phải là con nít đâu mà bobo "
- " Vợ không bobo thì chồng sẽ bobo lại "
- " Cái gì ư..ưm... "
Thế là cả hai cùng chìm vào một nụ hôn đầy ngọt ngào vào buổi sáng, nhưng làm chưa được bai lâu thì.....
*cạch*
- " Hai cái đứa này, biết mấy giờ rồi không hả? Mặt trời đã mọc tới đỉnh rồi đó, không lo đi làm mà nằm đó ôm ấp hôn hít nhau là sao? Mau dậy coi " - và ai cũng biết đây là chất giọng của mẹ chồng Min và cũng vì điều này mà làm y phải hổ thẹn mà núp sau lưng hắn còn hắn thì ra sức bảo vệ cho bảo bối của hắn.
- " Umma, chúng con đang làm chuyện quan trọng mà, tự nhiên đâu ra mẹ xông vào là sao? Mẹ làm mất cả hứng "
- " Vậy con trai của mẹ có biết mấy giờ rồi chưa. Là 9g rồi đó, vậy mà vẫn còn nằm đây, vợ con trông ốm yếu như vậy mà sao ngày nào cũng bắt vợ con tập thể dục hết vậy hả? Lỡ có chuyện gì ảnh hưởng đến cháu nội của mẹ thì sao? Đứa nào chịu trách nhiệm? "
- " Thôi mà, umma bớt giận, umma cũng biết tập thể dục mỗi ngày rất tốt cho thai phụ mà đúng không? " - thấy tình hình không được ổn hắn để y ở đó mà trèo xuống giường nói nhỏ nhẹ với mẹ hắn nhưng bà vẫn mạnh mẽ như xưa.
- " Im đi, mau chuẩn bị đi làm đi ông tướng " - bà nói xong liền bước ra ngoài để lại hắn và y ở đó.
- " Vợ à, mình tập thể dục tiếp thôi " - sau khi người mẹ thân yêu của mình đi hắn liền trèo lên giường mà gối đầu lên đùi y mà làm nũng.
- " Thôi đi, đã trễ giờ rồi, anh mau đi chuẩn bị đi " - còn y ngồi đó mà vuốt ve lên mái tóc của hắn
- " Ừm, vậy thôi " - hắn nghe câu nói đó của y mà buồn ủ rủ lếch xác vào nhà vệ sinh
- 15' sau -
Sau khi chuẩn bị xong, bước ra thì không thấy y đâu liền xuống dưới nhà kiếm...
- " Vợ ơi, vợ đâu rồi "
- * không trả lời *
- " Vợ à "
- * vẫn không trả lời *
Lúc đó tưởng rằng y đã đi đâu nên hắn quyết định đi làm luôn, nhưng vừa đi thì hắn ngửi có mùi gì đó thơm thơm từ trong căn bếp, thấy vậy hắn liền vào xem thử có ai trong đó.
- " Ủa, anh xong rồi sao? " - y đang chuẩn bị dọn đồ ăn ra thì thấy hắn đi vào liền ngạc nhiên
- " Ừm, anh xong rồi, nhưng mà sao lại ở đây "
- " Nè nè, anh xuống ăn đi, là do em làm hết đó "
- " Ừm " - bây giờ hắn tính đi làm luôn vì đã trễ giờ rồi nhưng đối với hắn vợ luôn là đứng đầu cho nên cũng không nên hắn mới dành ra ít phút ăn cơm mà y chứ, chứ không thì con nai ấy lại giận nữa cho coi.
- " Ba mẹ đâu rồi em? "
- " Dạ, ba đã đi đánh golf với mấy người bạn, còn mẹ cũng đã đi mua sắm vài thứ rồi "
- " Ừm, mà sao em không ăn đi " - hắn ngồi đó ăn mà thấy nãy giờ y cứ đứng đo nhìn mà không ngồi xuống ăn liền hỏi
- " Em không đói, anh cứ ăn trước đi, đừng lo cho em "
- " Em ngồi đây "
- " Không được, mẹ em đã dặn là phải để chồng ngồi ăn xong thì mới được ăn, cho nên *ục ục* "
- " Không nên gì hết, em đang đói bụng đúng không, cho nên ngồi đây ăn với anh đi, dạo này nhìn em không được khỏe đó " - không để cho y nói gì mà kéo y lại ngồi kế bên mình
- " Vậy thì em không khách sáo đâu " - sau khi ngồi vào bàn thì y thật lẹ cầm đũa gấp đầy thức ăn vào chén mà ăn và cũng vì đang đói mà y ăn với tốc độ còn nhanh hơn cả hắn, thấy vậy sợ rằng bảo bối sẽ mắc nghẹn liền nói
- " Coi chừng mắc nghẹn đó, em ăn chậm lại thôi "
- * vẫn ăn *
- ' Vợ mình đúng là trẻ con quá mà, hỏi sao mà không yêu cho được chứ '
- " Sao anh không ăn đi "- còn y nãy giờ chỉ có ăn và ăn, y vô tình ngước lên thì thấy hắn đang nhìn mình mà cười liền hỏi
- " Ừm, anh ăn liền "
Rồi sau đó cả hai đều ăn mà không ai nói với ai một lời nào, y ngồi đó ăn mà không để ý đến ai còn hắn lâu lâu lại ngước lên nhìn cái con nai này mà mỉm cười, rồi cả hai cũng kết thúc buổi ăn im lặng xong, hắn liền chạy đi làm thiệt lẹ còn y ngồi trong nhà không biết làm gì nên đã làm rất là nhiều việc trong nhà như là rửa chén, lau dọn, quét sân, lau chùi bàn ghế,..... và y cứ làm như thế mặc dù người giúp việc không cho nhưng với tư cách là phu nhân trong nhà thì ai mà cản được chứ. Và y cứ như thế mà làm để quên đi nổi buồn chán trong mình và cho đến khi...
- " Ai da, sao...sao cái bụng mình đau quá vậy nè "
- " Có...có ai ở đó không vậy? "
- " Có ai không, làm ơn "
Và y cứ nằm đó mà nằm ngất xỉu ở đó cho đến khi một người giúp việc lại thấy vậy liền kêu gọi y dậy.
- " Phu nhân à, phu nhân sao vậy, phu nhân "
- " Người đâu, mau gọi xe cấp cứu đi, phu nhân có chuyện rồi "
_________________________
~Kim thị ~
Hiện giờ hắn và các bộ phận nhân viên trong công ty đều đang ở phòng họp. Cuộc họp diễn ra rất là bình thường nhưng có một điều không mấy là bình thường từ khi cái tên tổng giám đốc kia lấy vợ. Từ cái ngày đó lúc nào đến công ty cũng cười hết, đi đâu cũng cười như tên hâm và đương nhiên trong cuộc họp này hắn cũng vậy. Cái hành động này của hắn làm cho mọi nhân viên khó hiểu lắm.
- " Kết thúc cuộc họp tại đây. Mọi người có thể về "
Sau khi các nhân viên đều bước ra ngoài thì từ xa có một giọng nói hốt hoảng.
- " Tổng giám đốc, phu nhân có chuyện rồi " - tên trợ lí nói.
- " Cái gì, em ấy bị gì sao " - nghe tên trợ lí đó nhắc đến tên cậu hắn liền hốt hoảng hỏi
- " Hiện tại, phu nhân đang ở bệnh viện thưa.... "
- " Lập tức chở tới đó, mau lên "
- " Dạ, thưa tổng giám đốc "
________________________
~ Bệnh viện Seoul ~
- " Cho tôi hỏi, có bệnh nhân nào tên là Park Jimin không? "
- " Dạ, cậu ấy đang ở phòng 101 lầu 3 thưa ngài "
Sau khi nghe cô y tá đó nói xong, hắn liền một mạch chạy lên phòng. Và chạy một hồi thì cũng tới trước cửa phòng mà lúc nãy cô y tá đó nói. Không chần chừ gì nữa, hắn mở cửa bước vào thì thấy mọi người đang ở đó: đó là bà Kim,  bà Park và người mà anh cần kiếm thì đang nằm đó mà nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên.
- " Minie à, em có sao không? " - vừa mở cửa thì hắn thật lẹ chạy lại ôm y
- " Anh buông ra đi, em sắp ngợp tới nơi rồi nè "
- " Thằng bé chỉ bị kiệt sức mà lâm ra bệnh thôi "- bà Kim nói, nhưng hắn vẫn không hề để ý cho lắm cũng đúng thôi y đang bị như vậy thì hắn không lo lắng cho được
- " Em có biết là làm anh lo lắng lắm có biết không hả? "
- " Em xin lỗi chồng mà, tại buồn quá nên mới làm cho quên thời gian thôi "
- " Thôi được rồi, anh không trách em đâu, chỉ cần em và con không bị gì là anh vui rồi "
- " Cảm ơn mọi người đã đến chăm sóc cho em ấy " - nãy giờ nói với y xong bây giờ hắn mới để ý hai bà sui đang ngồi đó mà nói
- " Không có gì đâu mà " - cả hai đồng thanh trả lời
- " Vậy nên mọi người đi về đi, đã có con ở đây thì mọi người không cần phải lo gì hết "
- " Vậy ý con là, con đuổi mọi người về đó sao? " - bà Kim bực mình nói
- " Không phải là đuổi mà là mời mọi người về, con có thể lo cho em ấy được mà "
- " Thôi được rồi chị sui, để cho thằng Hope chăm sóc được mà, chúng ta về thôi " - bà Park lên tiếng
- " Ừm, vậy chúng ta về "
- " Nhớ chăm sóc cho Jimin và con của nó nha " - bà Park đứng lên và sau đó bước lại gần hắn sau đó căn dặn trước khi về
- " Dạ, thưa mẹ vợ "
- " Nhớ đó chưa cái thằng này " - và bà Kim cũng căn dặn cái thằng con trai mình   
- " Nhớ, con nhớ rồi "
Sau khi cả hai đi ra ngoài, thi hắn ở đây thật lẹ chạy tọt lên giường y đang ngồi mà ôm y vào lòng
- " Nè, anh buông ra đi, làm gì mà ôm người ta cứng ngắt vậy? "
- " Cho anh ôm một chút thôi "
- " Nhưng mà sao anh không ở công ty mà đi đến đây "
- ' Hihi, chắc anh ấy lo lắng cho mình đây mà '
- " Em nói vậy sao được, anh thật sự rất là lo cho 'con ' nên mới tới thôi " - thật ra hắn biết y hỏi vậy có ý gì liền giở trò ra chọc ghẹo y
- " Cái gì, vì lo cho con nên anh mới tới đây "
- " Ừm "
- " Buông tôi ra " - thôi rồi, y giận thật rồi
- " Em sao vậy? "
- " Anh có thể về được rồi "
- ' Cái gì giận rồi sao? Trong lúc giận cũng đáng yêu nữa "
- " Có phải em đang ghen với con sao " 
- " C.. cái gì, ai nói với anh là tôi ghen chứ "
- " Thôi mà, em khỏe như voi vậy, có gì mà anh phải lo "
- " Anh... đồ đáng ghét "
- " Thôi được rồi, anh chỉ giỡn với bảo bối một chút thôi mà, đương nhiên là anh lo cho em rồi "
- " Giỡn thôi sao "
- " Ừm, thôi bây giờ anh sẽ dành nguyên một ngày cho em được không? "
- " Được, em vui lắm đó, nhưng mà em muốn xuất viện "
- " Được thôi, anh sẽ dẫn em đi trung tâm thương mại, rồi tới quán trà sữa, nói chung là bảo bối của anh muốn đi đâu anh cũng theo em tới đó hết "
- " Anh nói thật chứ, vậy thì chở em đi trung tâm thương mại đi, em cần mua một số đồ cho con mình "
- " Vậy đi thôi "
Nói chung thì nguyên một ngày hôm nay, hắn đều dẫn y đến chỗ mà y muốn cho đến tận 7g tối mới về thì bị chửi một trận. Và cứ như thế cuộc sống của hắn và y đều vui vẻ và hạnh phúc, đôi khi có chút cải vả nhưng người mà làm hòa đó là hắn, còn riêng về anh và cậu thì vẫn diễn ra bình thường nhưng buổi tối của anh được ngủ ở ngoài sofa ấm áp đó là lí do cậu đang mang thai, mà người mang thai như cậu thì lúc nắng lúc mưa, có hôm đang ngủ tự nhiên đá anh một phát rớt xuống giường mà không biết lí do gì. Nói chung là anh phải chịu cảnh này mấy tháng nữa thì mới thoát được.
                END CHAP 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro