Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 16.30pm ~
Hiện tại hắn đang ôm bảo bối của mình ngủ, cảnh đẹp trong căn phòng phải nói là ngỏ ngào bấy nhiêu của cặp đôi vợ chồng này thì tự nhiên nó bị phá banh bởi tiếng chuông điện thoại của hắn.
*reng reng*
- " Alo, ai vậy? " - bị tiếng chuông làm cho thức giấc, hắn bực mình ngồi dậy nghe máy với giọng điệu vô cùng uể oải
- " Thưa ngài là tôi, hiện tại thì mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi, nhưng mà chỉ còn một số trục trặc khác thôi ạ " - tên trợ lí bên kia trả lời.
- " Vậy được rồi, cậu chờ ở đó đi, để tôi xuống đó liền " - hắn nói xong quăng điện thoại qua một bên sau đó chòm qua hôn nhẹ lên má của y và Kyungsoo rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài nhằm không cho hai bảo bối của mình thức giấc.
~ Khuôn viên biệt thự ~
Sau khi vừa bước ra khỏi phòng hắn đi xuống khuôn viên đằng sau ngôi biệt thự. Ở đây rất là đẹp nó gần giống như cả một hku vườn đầy hoa vậy, nên đây sẽ là một địa điểm thích hợp để hắn tạo bất ngờ cho y.
- " Chào ngài " - tên trợ lí đó đang chuẩn bị đồ đạc cùng với mấy nhân viên và người giúp việc khác thì thấy hắn liền cúi đầu chào hỏi.
- " Mọi chuyện sao rồi? Có gặp vấn đề gì không? "
- " Thưa ngài, mọi chuyện đều suôn sẻ nhưng tới giờ này, người giao bánh vẫn chưa tới "
- " Hừ, mau gọi cho họ, nói họ giao nhanh lên dùm, sắp tới giờ rồi đó "
- " Vâng, xin ngài cứ yên tâm mà giao cho tôi " - nghe hắn căn dặn xong tên đó liền cúi đầu chào và đợi hắn đi thật xa rồi mới thở phào một cái cho nhẹ người.
_____________________________
Sau khi chuẩn bị mấy cái đống lộn xộn ở ngoài kia, thì hắn chạy thật lẹ vào phòng mình.
*cạch* vừa bước vào phòng tưởng rằng bảo bối của mình đã thức dậy, ai ngờ vẫn còn ngủ như chết ấy, bây giờ mới để ý rằng vì căn phòng này quá nóng mà quên bật máy lạnh cho nên hiện tại bây giờ cái áo của y nó bị hở hết toàn bộ vùng bụng.
- ' Cái bụng này đã sinh con rồi, mà sao vẫn như trai 18 vậy không biết '
- ' Còn cái thằng nhóc Hopemim này, cái tưởng ngủ y như em ấy vậy, khoe ra hết cỡ luôn '
- ' Đến lúc phải kêu hai cục nợ này dậy rồi đây '
- " Bảo bối à ~ *chụt* dậy đi " - hắn nói là làm, hắn leo lên giường sau đó trườn lên người y sau đó hôn cái chóc lên cái bụng phẳng lì đó nói nhỏ nhẹ như nói với em bé vậy.
- " Ư..ưm, em đang ngủ mà " - y đang ngủ thì tự nhiên bị hắn quất rối cho nên nói chuyện có phần hơi mơ màng.
- " Thôi dậy đi nè, bảo bối ngoan, anh có bất ngờ cho em nè "
- " Sao, anh có bất ngờ cho em hả? " - khi nghe được hắn có bất ngờ dành cho mình, thì y bật dậy thật lẹ và hỏi lại lần nữa.
- " Là thật, vậy nên em mau chuẩn bị đi "
- " Nae " - vừa nghe hắn nói xong, y lập tức bước xuống giường thật lẹ để đi chuẩn bị.
- " Nào, tiểu bảo bối của appa dậy thôi nào, đừng nướng nữa " - sau khi y đi vào nhà vệ sinh thì hắn đây mới quay qua gọi Hopemin dậy, nhưng hình như Hopemin không thích điều đó, Hopemin chỉ muốn ngủ thôi.
- " Thôi nào dậy đi mà, bé con "
- *mở mắt ra* - *mếu máo* và sau đó thì.
- " Oa oa oa oa...... "
- " Thôi thôi, bé con của appa nín đi ha, appa thương mà " - sau khu nghe tiếng khóc chói chang đó thì hắn băt đầu dỗ Hopemin nhưng vẫn không có tác dụng.
- " Thôi hay là appa cho bé con cái này nha " - hắn nói rồi để Hopemin nằm đó sau đó đi lại thùng đồ chơi lấy ra một gấu bông hìn nai nhỏ đưa cho Hopemim. Bây giờ hắn mới biết rằng tiểu bảo bối của hắn rất thích nai thì phải.
- ' Thằng nhóc này đúng là cùng sở thíh với mình mà, mình cũng rất là thích nai nha 😏 '
*cạch*
- " Ủa, Hopemin của baba thức rồi sao? " - y mới vừa trong nhà vệ sinh bước ra thì thấy Hopemin đang nằm ở đó liền chạy lại nựng bé con của mình.
- " Trội ôi, bé con của chui dễ hương quá chừng à, cái mặt thấy ghét quá đi hà *chụt* " - y vừa nựng vừa nói Hopemin với cái giọng ngọng ngịu mà nãy giờ hắn bị bơ toàn tập luôn.
- " Vợ à ~ chồng nãy giờ bị bơ đó vợ có biết không? " - hắn bắt đầu nhõng nhẽo như đứa con nít.
- " Kệ chồng chứ, em đang chơi với con mà. À nhưng hồi nãy anh nói có bất ngờ dành cho em mà, rồi nó đâu? "
- " Nếu vậy thì em đi thay đồ, chuẩn bị đi, để anh ẵm Kyungsoo xuống trước "
- " Ừm, anh ẵm Hopemin xuống trước đi, em xong sẽ xuống liền "
Sau khi nói xong, hắn liền bế Hopemin xuống nhà còn y thì đi vào phòng thay đồ.
~ Khuôn viên biệt thự ~
- " Mọi người chuẩn bị xong hết chưa? " - hắn bế Hopemin từ xa đi lại thì thấy mọi người trong nhà đều có mặt ở đó liền hỏi.
- " Rồi, con cứ yên tâm đi " - bà Kim nói.
- " Mọi thứ đâu vào đó rồi, chỉ chờ vợ con xuống thôi " - ông Kim nói.
- " Mọi thứ đã sẵn sàng " - ông Xi nói.
- " Mẹ đã chuẩn bị hết rồi " - bà Park nói.
- " Còn em thì sao, Taehyung? " - hắn bây giờ mới để ý cái con người đang đứng đó mà đực mặt ra liền hỏi.
- " Rồi " - và cậu chỉ nói vỏn vẹn một câu, vì hai tháng nay tâm trạng cậu không được tốt cho lắm. Bởi vì sao? Chỉ đơn giản là nhớ người ấy quá nên mới đâm ra buồn bực thôi mà.
- 15' sau -
Khi mà y chuẩn bị xong liền chạy xuống phòng khách nhưng ở đó không có ai liền chạy đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.
- " Cái gì vậy trời, bất ngờ quá, cái bất ngờ của anh ta cũng ngộ thật, bắt người ta xuống đây cho đã rồi không thấy đâu. Trời ơi đúng là điên thật mà "
~ Bên ngoài ~
- " Jimin làm gì ở trên đó mà lâu quá vậy? " - bà Kim quay qua hỏi hắn
- " Con cũng không biết nữa, hay là..... "
- " Mọi người, nhìn kìa, chị dâu tới rồi kìa " - hắn chưa kịp nói hết thì cậu đã lên tiếng khi thấy y đang bước tới gần khuôn viên.
- " Em ấy tới rồi, em ấy tới rồi, mẹ, mau mau bế thằng nhóc giùm con " - khi vừa nghe cậu nói rồi hắn quay mặt lại rồi đầu óc rối hết lên vì hắn chưa kịp tập dợt cái gì, không còn cách nào hết liền đưa Hopemin cho bà Kim bế sau đó chỉnh lại trang phục cho nghiêm chỉnh.
- " Ủa, sao mọi người lại đứng ở đây còn có ba mẹ nữa " - y bước lại thì thấy mọi người đều đứng đây, và bây giờ mới để ý rằng ở đây có cái gì lạ lắm nào là bánh kem rồi đủ thứ các loại trang trí hết.
- " Hôm nay là ngày đặc biệt đối với em đó, em không biết sao "
- " Bộ hôm nay ngày quan trọng đối với em sao? "
- " Ừm, nếu em muốn xem thì.... " - hắn nói rồi, đứng đó búng tay một cái say đó là những bản nhạc nhẹ nhàng phát lên và từ xa cái tên quản lí đó đi tới cùng với một chiếc xe đẩy rất lớn nhưng đã bị chùm khăn lại.
- " Em nhắm mắt lại đi " - hắn kêu y nhắm mắt lại, để lúc khi hắn bỏ chiếc khăn ấy xuống thì sẽ tạo một bất ngờ cho y.
- " Nào, còn bây giờ, anh và mọi người đếm đến ba hãy mở mắt ra đó "
- " 1...2...3, tén ten " - hắn và mọi người cùng đếm sau đó hắn giật tấm khăn đó ra thì cùng lúc đó y mở mắt ra và...
- " Woa, bánh kem đẹp quá hà, nhưng mà hôm nay ngày gì vậy "
- " Haizzz, em ngốc quá, bộ em không thấy trên bánh kem có ghi là Chúc mừng sinh nhật, Nai nhỏ của anh sao " - hắn đi lại gần y sau đó ôm eo y và chỉ tay về hiếc bánh ấy.
- " À, thì ra hôm nay là sinh nhật em sao? Vậy mà em cũng không nhớ "
- " Không sao đâu mà, làm sinh nhật như vậy mới vui chứ đúng không? "
- " Anh à "
- " Sao, bảo bối của anh gọi cái gì nè? "
- " Em cảm ơn anh, huhu " - vừa nói xong, y liền quay qua ôm chầm hắn rồi gục đầu vào cổ hắn khóc.
- " Hưm, nè nè, mọi người cũng đã góp sức vào đó rồi đó, chứ không phải mình thằng Sehun nó làm đâu "
- " Con cảm ơn mọi người nha, huhu " - nghe bà Kim nói vậy y liền buông hắn ra sau đó chạy lại ôm từng người để cảm ơn và tiếp tục khóc.
- " Em ước đi " - hắn nói với y rồi mỉm cười nhẹ một cái, rồi y gật đầu sau đó chấp tay cầu nguyện nhưng không nói ra bằng lời. Sau khi ước xong y mãn nguyện cười một cái sau đó thì trở lại trạng thái mừng vui hớn hở như trước.
- " Thôi được rồi, hôm nay mẹ có quà cho con nè " - bà Kim nói rồi lấy ra trong một túi vải bằng nhung và bên trong đó là một chiếc vòng bạch kim được đính nhiều hột kim cương khác nhau đưa cho cậu rồi nói.
- " Đây là chiếc vòng mà mẹ quý nhất, do bà ngoại của thằng J-Hope tặng cho mẹ trước khi đi lấy lấy chồng, và sau này mẹ nói rằng ai làm con dâu của mẹ thì mẹ sẽ trao lại chiếc vòng cho người đó và người đó chính là con vậy từ bây giờ nó là quyền sở hữu của con, tuy quà không được đẹp cho lắm, nhìn nó cũng đã cũ rồi, nhưng con cứ nhận tấm lòng của ta nha " - bà vừa nói vừa đeo chiếc vòng vào tay y.
- " Dạ, không sao đâu mẹ, miễn sao đây đồ mẹ tặng thì con vẫn nhận cho dù nó là đồ như thế nào, con cảm ơn mẹ ạ "
- " Còn ba thì không biết tặng gì cho con, nên ba chỉ nói lời này với con thôi. jimin, con và  J-hope phải sống thật là hạnh phúc đó nha và điều đặc biệt hơn là, phải sinh cho ta thêm nhiều đứa cháu đó " - ông Kim nói.
- " Vâng, cảm ơn ba " - sau khi nghe ông nói vậy, y cảm ơn rồi quay mặt qua chỗ khác để giấu cái mặt đang đỏ ra, nhưng không mai đã lọt vào đôi mắt của hắn.
Cứ như thế y nhận được quà từ những người thân trong gia đình và đây là món quà cuối cùng mà y chờ đợi nhất, đó là món quà của hắn.
- " Sao, quà của em đâu " - y đứng trước hắn mà đưa tay ra mỉm cười.
- " Anh cũng có quà cho em, nó là cả chân thành của dành cho em nên em nhận nha "
- " Em sẽ nhận bất cứ quà nào mà ông xã tặng mà "
- " Vậy được rồi " - hắn nói rồi búng tay một cái rồi một thứ âm thanh đầy lãng mạn ở đâu đó phát ra.
- " Hôm nay, nhân ngày sinh nhật của vợ yêu. Anh muốn gửi lời tới em, tình yêu thương nhất từ sâu thẩm trong trái tim anh. Với anh, em là tất cả, là tài sản quý giá và là cả một thế giới của cuộc đời anh. Anh luôn cầu nguyện và hằng mong cho em có được sức khỏe tốt để cùng anh đi hết cuộc đời này. Anh yêu em nhiều hơn 7 tỉ người còn lại, trong cuộc đời của anh chỉ có em mà thôi. My love! "
- *bắt đầu rưng rưng nước mắt*
- " Và đây là món quà cuối cùng anh dành cho em " - nói tới đây rồi hắn bước lại gần y và sau đó thì....trao cho y một nụ hôn ngọt ngào. Mặc dù mọi người đang nhìn về phía hắn và y, nhưng cả hai vẫn bất chấp hôn cho đến khi nào buồng phổi cần không khí mới thôi.
- " Cùng anh đi hết cuộc đời này nha "
- " Nae " - và vừa nói xong cả hai tiếp tục hôn cho đến khi...
- " Hưm " - cậu ho nhẹ một cái thì cả hai mới rời môi
                
                 END CHAP 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro