Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae"

Em nghe thấy tiếng gã gọi em, em đáp lại bằng một tiếng "Dạ" rất ngoan, ngoan như con rối vậy.

"Lại đây" tiếng gã trầm lắm, trầm hơn thường ngày rất nhiều. Em sợ, em biết gã đang phát tình.

Trước khi lấy gã, hình tượng gã trong em là một người lạnh lùng, đáng sợ và nghiêm khắc.

Nhưng không, bên trong gã là một con quỷ dữ, thèm khát tình dục, mạnh bạo dã man, ngông cuồng và đầy chiếm hữu.

Mỗi lần cơn phát tình kết thúc, em luôn có một vị bác sĩ riêng chăm sóc. Suốt 1 tuần, không thể bước xuống giường.

nó lại sắp diễn ra, không lâu đâu chỉ sau đêm nay thôi.

"Sao lại run thế này?"

"Hửm?" Gã úp mặt vào cổ em, hít lấy hít để như con thú đói.

"Sao vậy bảo bối?" Đây là lần thứ ba, chỉ cần em không trả lời, lập tức sẽ bị cái kia của gã xé nát

"Anh lạnh"

Phải, em lớn hơn gã hai tuổi nhưng vì là omega nên cũng chẳng cần dùng kính ngữ làm gì.

"Ngoan, một chút nữa thôi" gã luồng tay vào quần em, bắt đầu gãi nhẹ xung quanh nơi mà gã hay gọi là "lỗ nhỏ"

Em cắn răng không cho âm thanh kia phát ra khỏi miệng.

Gã chợt đứng lên, làm em từ trên đùi gã ngã nhào xuống sàn. Lấy chân mình hất tay em qua một bên, may sao gã không giẫm lên nó.

Em thấy gã nói gì đó với cô người hầu đứng cạnh cửa.

Một lúc sau, gã quay lại với chậu than đang cháy sáng và một thanh sắt.

Nhìn kỹ hơn, em phát hiện trên đầu thành sắt có một tấm thép nhỏ trên đó khắc ngược hai chữ Jeon JungKook.

Cảm thấy chẳng lành, em nhấc chân định chạy khỏi phòng, nhưng muộn rồi.

Rồi em chợt nhận ra nếu chạy sẽ thoát sao?

"Muốn ấn vào đâu nào, bé cưng?" gã cầm thanh sắt đã đun nóng đến đỏ bước về phía em.

"Không không không không không không không" em không muốn

"Ngoan" gã nắm chân em rồi kéo ngược nó về phía mình, mặc cho em van xin thậm chí là phản khán. Gã dường như rất thích trò này, nếu không từ lúc nói ra chữ "không" thì thây em đã không còn.

Bỏ thanh sắt về chậu than, gã lột quần em ra, dùng hai cánh tay đầy cơ của mình banh đùi em ra.

"Hay là ở đây nhé" gã cúi xuống mút mạnh mép đùi non của em tạo ra dấu hôn đỏ chót.

"Không...hức...không...muốn" dùng bàn tay trái của mình che lại nơi gã vừa đánh dấu, em khóc bảo không muốn.

Gạt tay em ra, gã cầm thanh sắt rồi dúi vào tay em, gã nói "Nào cùng làm nhé"

Em liên tục lắc đầu tuyệt vọng gào lên với tia hy vọng nhỏ nhoi sẽ có người giúp mình.

"1"

"2"

"3"

Chẳng có gì xảy ra cả, em thả lỏng người mở mắt ra, gã nhìn em cười nhẹ ấn mạnh thanh sắt xuống,

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro