Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em trong một buổi chiều mưa , khi ấy tôi đang đi lang thang trên con đường hằng ngày để về nhà, tôi thấy em trong 1 con hẻm nhỏ, người dính đầy bụi bẩn, tóc bết vì mô hồi cả người run rẩy tôi đoán chắc là em đang khóc ,em mặc 1 chiếc bộ đồ đã rách trong rất cũ kỉ. tôi đến gần em và hỏi :
- xin chào !- tôi nhẹ nhàng cất giọng hạ người xuống bằng em nhất có thể,
Em ngẩn mặt lên đôi mắt ngập nước ướt nhòe vì khóc , đôi tay báu chặt vào nhau vì sợ , tôi lại nói tiếp.
- xin chào ! Anh là Jungkook còn em ? -
Em nhìn tôi khuôn mặt lắm lem vì bụi bận , em nhẹ nhàng trả lời
- Kim....Kim Taehyung - em cất giọng với chiếc giọng khàn do khóc và lạnh
Tôi lấy chiếc áo khoác của mình chùm lên người em và hỏi..
- Em chắc hẳn đã rất lạnh nhỉ ? - Tôi hỏi em vì thấy người em run lên từng hồi
Sau một lúc tôi tra hỏi đã biết em năm nay 17 nhỏ hơn tôi 2 tuổi , em bị chính mẹ kế của mình bạo hành suốt 5 năm kể từ khi mẹ em mất , em luôn luôn muốn được ăn no, mặc đẹp giống chị của mình nhưng..em làm gì đủ tư cách được ăn sung mặc sướng , từ khi ba mất , em luôn luôn bị mẹ kế đánh đập hành hạ khi làm điều gì không đúng với bà....
Một hôm chị của em vì chạy theo tình yêu của mình nên bị xe đụng trúng , cần một số tiền lơn để chửa bệnh cho chị , nên mẹ đã bán em cho một ông giàu có nào đó , em biết được ..... Em đã khóc và năn nỉ bà xin đừng bán em đi.... Nhưng mà có dì kế nào mà thương con chồng được cơ chứ ..
Em được ông ta mua về để làm công cụ phát tiết ..... Khi ông ấy chuẩn bị làm chuyện đồi bại với em , em đã dùng chiếc bình trên bàn đập vào đầu ông ấy để chạy trốn , nghe đến đây tôi cảm thấy cuộc đời em sao bi thương thế.. Tôi sẽ đem em về nhà để chăm sóc bù đắp những gì thế giới kia đối xử với em...Thật tàn khóc....
Sau khi đưa em về nhà tôi liền bảo em ngồi ở ghế sofa phòng khách , em cười xinh lắm , khuôn mặt hồng hào bị lắm lem do bụi bẩn , tôi vào trong nhà bếp lấy một cốc sữa cho em uống đỡ đói
Em uống xong tôi liền dắt em đi lên phòng tắm lấy đại cho e một chiếc áo sơ mi nhỏ nhất trong tủ đồ của tôi
*Cạch* tiếng cửa phòng tắm vang lên , em thật xinh trong chiếc áo của tôi gương mặt lắm lem bụi bẩn đã biến mất thay bằng gương mặt khả ái của em...
-Em có đói không ? - Tôi hỏi em vì nghĩ chắc hẳn e cũng đã rất đói rồi.
Em chỉ nhẹ nhàng lắc đầu
Tôi mới bảo :
- Tối nay e sẽ ngủ ở trên giường còn anh sẽ xuống dưới sofa ngủ nhé ! -
- koo....koo.... Ngủ ở trên... Giường đi tae ...ngủ ở sofa được mà ! - em trả lời
Omggg e kêu tôi bằng koo nói thật thì thôi thích biệt danh này hơn kookie đấy.
- Nhưng mà ngủ sofa sẽ không êm bằng giường đâu nên tae ngủ ở đây đi nhé. -
- koo...koo...ngủ ở đây....với.....tae luôn nha ...được....khong ạ ? - e hỏi tôi bằng giọng điệu dễ thương , thú thật nói không dễ thương là ngu đấy ... Tôi đang nghĩ bỗng e cất tiếng
- koo...koo không thích e ạ ?- Em hỏi với giọng điệu muốn khóc lần đầu tiên e được đối xử như thế sau khi ba e mất
Tôi thấy đối mắt ngấn lệ sắp khóc của em liền nhanh tay nhanh chân bảo
- khong anh khong có ghét taehyungie đâu - tôi liền leo lên giường ngồi cạnh e và trấn an e đừng khóc
Sau một hồi dỗ em thì em cũng đã say giấc bên tay tôi , tôi liền kéo chân đắp mền cho cả hai và ngủ thiếp đi

________________________________
                                                                                      

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro