02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu đen u ám phủ hết một cung đường. Ai đã chết? Bọn trẻ con thì thầm với nhau. Những lời thì thầm xấu xí lẽ ra nên theo kẻ đã chết xuống đáy mồ.

Hoa trắng rải tan tác, đặt trước nhà tang lễ, trên ngực những gương mặt xa lạ, trước mắt Kim Taehyung.

Jungkook thích thược dược, nhưng không phải thứ màu sắc đau thương chết chóc này.

Tay cậu ta cung chặt, run rẩy ẩn nấp dưới lớp tay áo dày.

Tấm hình đặt nơi chính giữa chính là thứ duy nhất thoát khỏi bầu không khí bi thảm đang hiện diện. Tách riêng một thế giới của riêng mình. Rời khỏi thế giới này...

Đôi mắt phản chiếu ánh cầu vồng hơi mông lung, mơ màng lim dim như có linh hồn, như thể hắn đang nhìn cậu.

Jungkook đờ đẫn nhìn Taehyung. Lạnh tanh như thể việc con tim hoen gỉ mùi máu đã ngừng đập, và cứ như là hắn cũng đã chết theo nó vậy.

Taehyung cúi gằm bước vào.

Sự sợ hãi đâm chồi như hạt sồi, từ cánh tay bén rễ ra khắp cơ thể. Biến thành mạch máu và co thắt ngưng trọng luồng gió yếu ớt trong vòm họng.

Cậu gần như không thở được.

Hiện thực quá tàn khốc để chấp nhận rằng Jeon Jungkook đã chết.

Kim Namjoon cũng đã thay một bộ đồ đen, anh ta vuốt tóc gọn gàng khác hẳn cái vẻ sầu não gợi lên khi nào.

- Ổn chứ? - Anh ta đặt một tay lên vai Taehyung.

Là đỉnh điểm chăng? Hay quá khích? Không cần biết là gì nhưng Taehyung đã bùng nổ sau đó.

- Cái quái gì ai cũng làm ra vẻ thân thiết an ủi tôi thế hả? Trông tôi khốn cùng đến vậy à? Tôi vì một kẻ đã chết mà thân tàn ma dại hay gì? - Cậu ta nghiến răng. Đập phá một căn phòng chỉ là chuyện phút chốc. Thật may ít ra cậu ta cũng còn đủ tỉnh để lết vào nhà vệ sinh và phát tiết trong đó.

- Đủ rồi. Không có chết chóc gì hết! Jeon Jungkook không chết. Hắn chỉ là giả vờ ngủ một chút thôi hahaha... Các người bị lừa rồi. Hắn ta không chết, hắn ta không chết!

- Dừng lại, đồ ngốc. - Kim Namjoon đứng hờ một bên cửa, híp mắt thành một biểu cảm nguy hiểm.

- Em cũng đã nhìn thấy xác của Jungkook.

- Không phải! Đó không phải!

- Em mới là kẻ đang tự lừa mình. Nếu em coi Jeon Jungkook còn sống, em sẽ la hét ở tang lễ chứ không phải ở đây. Đừng tự dối.

Trong tích tắc chỉ còn tiếng thở nặng nề của Kim Taehyung.

Gấp rút và nhanh chóng.

Những lời Kim Namjoon vừa nói không chỉ là âm thanh, mà còn là hố đen, hút hết niềm tin và phẫn hận của một linh hồn.

Đương lúc bọn họ còn căng thẳng nhìn nhau, một kẻ khác chen vào.

- Không xong rồi, có ai đó đang đập phá mọi thứ!

Taehyung liền men theo hành lang trở lại phòng viếng, đám tang bi ai bỗng chốc hỗn loạn. Mà cũng không hẳn, suy cho kĩ thì những gương mặt của giới tài phiệt chỉ thoáng chút kinh hãi mà thôi.

Một tên vô gia cư không biết làm cách nào lẻn vào, nhảy lên hòm hú hét. Khung cảnh đập vào mắt, Taehyung giận dữ lôi gã xuống, cùng với một vài người nữa, ấn tên gây rối vô lễ này xuống sàn.

Máu nóng dần lên, từ tim trào lên não, đến mức hai tai cũng bắt đầu nghe lùng bùng.

Nắp hòm hơi hé ra, khe hở nối kết bên trong với bên ngoài, phá vỡ màn đêm vĩnh hằng lẽ ra nên đóng lại của người đã chết.

Nhưng mà...

- Không, không có ai trong này cả!

Gian phòng nháo nhào lên.

Một vài người đến kiểm tra, mở nắp, thật sự là trống trơn.

Đúng lúc này, sét đánh một tiếng lớn bên ngoài, rầm rầm tối đen.

Taehyung đứng im trong cảnh tượng bồn chồn của những kẻ đó, tay áo run rẩy, và ở một góc mà không ai thấy, khinh khỉnh nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro